Phân hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liêm Chánh nhớ lại lúc dẫn bọn họ xuống sảnh để đến nhà hàng, anh để ý thấy Vụ Duật cứ láo liên xung quanh, quay như chong chóng từ trái sang phải làm anh chóng hết cả mặt.

Bây giờ cũng thế, đang dùng bữa nhưng hắn cứ nhấp nhổm không yên.

"Ông làm sao thế? Chọc phải ổ kiến lửa à?"- Liêm Chánh không chịu nổi trực tiếp hỏi.

"Ông không biết đâu... còn khủng bố gấp trăm lần ấy, đúng là xui tận mạng, làm người tốt không nổi mất"- Vụ Duật rùng mình nhai nhai miếng thịt cốt lết thơm ngon.

Nhìn sang Hiệp Đôn thì thứ anh thấy lại là một thái cực trái ngược, miệng thì tủm tỉm, biểu cảm thì như đang trên mây, lâng lâng khó tả. Bát salad còn nguyên đáng thương bị cậu lấy nĩa chọc chọc, sợ là sắp thủng đến nơi rồi.

Kết thúc bữa trưa kì cục này, Liêm Chánh lôi cả ba lên solo game. Quả nhiên Vụ Duật nhanh chóng lấy lại phong độ, trên cơ hai người còn lại đến 4 lần liên tiếp.

Hiệp Đôn cũng không chịu thua, nhưng đáng tiếc cũng chỉ là cố đấm ăn xôi, cậu vẫn bị hai đàn anh bón hành tận miệng, không thắng nổi đến một lượt.

Chơi bời đến tận xế chiều, có tiếng chuông điện thoại kêu, là từ di động của Liêm Chánh.

"Ê ê, có người gọi kìa, mau ra bắt máy đi"- Vụ Duật lấy chân khều khều, giục anh mau ra bắt máy.

Liêm Chánh tiến đến chỗ để di động, ấn nhận cuộc gọi.

Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, Liêm Chánh thần sắc ngưng trọng vội vàng vớ lấy áo khoác rồi vội vàng rời đi, chỉ kịp nói mấy chữ có việc.

Vụ Duật khá lo lắng, định chạy theo thì cũng đã muộn, người đã đi mất. Mà lúc này trời cũng bắt đầu sầm sì, sợ là sắp có cơn giông, một điều khá hiếm thấy vào tháng này.

Hiệp Đôn và Vụ Duật dọn xong thì đặt đồ ăn giao đến tận phòng chứ không ra ngoài ăn như buổi trưa nữa.

"Anh vào tắm trước, bữa tối phải hơn 45 phút nữa mới đến, đừng mở cửa cho người lạ nhé"- Nói rồi hắn lấy khăn, bước vào phòng tắm.

Hiệp Đôn ở phòng khách ngồi bó gối ngẩn ngơ, lại nhớ tới thái độ của hắn ban sáng. Alpha rất chiếm hữu, có khi nào... Cậu ngượng nghịu cố gắng xua tan cái suy nghĩ ấy đi, không phải chứ, Vụ Duật sẽ thích cậu sao? Không... không thể nào.

Nhưng mà... nếu Vụ Duật thật sự thích cậu thì cũng không phải là không được, bởi hiện tại cậu đối với hắn cũng có phần yêu thích hơn mức "bạn bè".

Tuy nhiên, cậu sắp thi đại học rồi, chưa kể tình cảm cậu dành cho hắn cũng chưa đến mức thành tình yêu, vậy nên Vụ Duật không chỉ phải chờ đợi mà còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để "chinh phục" cậu đó.

"Đoàng!"

Hiệp Đôn đang ăn dưa bở tim bỗng đập mạnh một cái. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu nuốt nước miếng ngẩng đầu nhìn lên trời, là tiếng sấm.

"Anh bật nước nóng rồi đó, em vào đi Hiệp Đôn"- Vụ Duật quần áo nghiêm chỉnh bước ra, thấy cậu ngồi như trời trồng thì lay nhẹ một cái.

"A... vâng!"- Cậu phi vào nhà tắm, mặt cúi gằm xuống làm Vụ Duật tưởng cậu đang thẹn thùng. Gì vậy trời, chuyện tắm rửa thôi mà, làm gì phản ứng kinh thế?

"Thịch Thịch Thịch..."

Cậu chỉnh vòi nước sang chế độ lạnh.

"Hộc Hộc Hộc..."

Cậu bơ đi lớp quần áo bên ngoài, trực tiếp lao vào bồn.

"Nóng quá..."

Hiệp Đôn co người lại, cơ thể cậu khó chịu muốn chết, răng lợi rất ngứa, đành tự cắn vào bắp tay mình.

Đây là đang phân hóa rồi, Hiệp Đôn tự ý thức được bản thân đang xảy ra chuyện gì, không ngờ lại sớm như thế này.

Vụ Duật nhớ ra cậu chưa có mang khăn tắm, bèn tốt bụng gõ gõ vào cánh cửa, gọi với vào trong

"Hiệp Đôn, khăn tắm ngoài cửa nhé, em..."

"Anh ơi, anh Vụ Duật ơi..."- Ngắt lời hắn là một giọng nói yếu ớt đau lòng, nghe sụt sịt đến là đáng thương.

Hắn không ngần ngại mở cửa lao vào, kinh ngạc phát hiện có một lượng tin tức tố không xác định đang toả ra. Không ngửi ra được là mùi gì cả, lại càng không biết là của một Alpha hay Omega.

Vụ Duật dáo dác, phát hiện cậu đang co ro trong bồn tắm liền bế thốc cậu lên.

Máu từ hai bắp tay rỉ ra, hắn nhíu mày, ôm Hiệp Đôn vào lòng, khẽ an ủi:

"Không sao, không sao, anh ở đây, anh ở đây".

Cậu rấm rứt khóc, người run bần bật.

Vụ Duật nhớ lại, vào những lúc như này thứ Omega cần nhất chính là phermone Alpha để an ủi, do đó hắn bèn phóng thích một lượng vừa đủ ra.

Tiếc rằng hắn nhầm đối tượng rồi, Alpha trước mặt một Alpha khác toả ra tin tức tố chính là đang khiêu khích.

Hiệp Đôn như bừng tỉnh, tóm lấy bả vai hắn, không thương tiếc cắn một cái.

Cậu cố ý không cắn vào tuyến thể phòng trường hợp Vụ Duật giãy ra. Quả nhiên hắn chỉ khẽ kêu một tiếng rồi thôi, tiếp tục xoa xoa đầu cậu, dịu dàng nói không sao.

Hiệp Đôn thấy hắn như vậy lương tâm cũng vô cùng cắn rứt, đối phương thế mà lại dung túng mình đến thế, nhưng biết sao được, đành để sau này đền bù thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro