Chương 6 (new)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý cách xưng hô :

Lã Nguyên : hắn

Đạt An : anh

Danh Anh : gã

Hi Phúc : cậu

..........................................

Sau một hồi đi đi lại lại, cuối cùng, Lã Nguyên đã đưa Hi Phúc đến hội trường, may cho cả hai người bọn họ là còn 10 phút nữa mới bắt đầu buổi lễ.

" E ... em cảm ơn ạ ! " - Hi Phúc khẽ khàng nói.

Trái lại với cậu, Lã Nguyên chỉ mở mồm đáp lại đúng một từ :

" Ừ " - vừa nói, hắn vừa mở máy ra gọi cho hai thằng bạn thân.

" Yo, nguyên tố, ở đây này . " - từ xa Đạt An vẫy vẫy hai người.

Lã Nguyên đến gần, theo sau là Hi Phúc ngây thơ chưa hiểu truyện gì đang sảy ra.

" Axit đến rồi à ? " - Danh Anh mở mồm nói.

" Tao cho hai đứa mày ăn đủ bây giờ. " - hắn đe doạ.

" Cái gì, mày mua đu đủ cho tụi tao ăn á, cảm ơn nha ~ bạn tốt của tôi. " - Danh - giả điếc - Anh mở mồm trêu nghẹo.

" Đe* ." - Lã Nguyên đành cắn răng nuốt cục tức xuống ... đất.

Khác với Danh Anh, Đạt An chính thức bỏ ngoài tai lời nói của hắn, anh vui vẻ đi đến bắt chuyện với Hi Phúc.

" Chào nhóc, lại gặp nhau rồi nhỉ . "

" E ... em chào anh ạ, cả chị nữa ạ. " - Hi Phúc lễ phép chào cho dù từ ngữ chỉ giới tính của Danh Anh có chút vấn đề nho nhỏ.

Lời chào ngây thơ trên khiến cả Đạt An lẫn Lã Nguyên không nhịn nổi cười, trong khi Danh Anh đang uống nước trước máy bán tự động cũng phải phun hết ra. Gã mặt đen hơn Lã Nguyên, à nhầm, đen hơn ... đít nồi mở miệng đính chính với cậu nhóc O ngây thơ đứng trước mặt.

" Này nhóc, anh là nam, là nam tử đoàng hoàng đấy nhé. " - Danh Anh bất lực giải thích.

Hi Phúc đứng ngây ra một lúc, biểu cảm ngây thơ chưa hiểu của cậu được không chỉ ánh mắt của cả ba phó hội trưởng hội học sinh thu vào mắt mà còn cả hội hủ nữ của các khoa khác đang ngồi tại chỗ, quay video bằng những chiếc camera thần thánh, tay còn lại che miệng nén tiếng la hét hay tiếng cười.

( mà công nhận hội hủ nữ trường này đông thật )

" Từ từ đã, anh nói ... anh là nam ... À rế ... Wait a minute ... A ... E ... Em xin lỗi ạ ! "

Sau khi ngộ ra, Hi Phúc vội cúi đầu nói xin lỗi.

" Không sao đâu " - Danh Anh xoa đầu cậu, nói.

Mái tóc mềm mại của tiểu thụ nào đó tiếp cúc với bàn tay ấm áp của Danh Anh, mái tóc bồng bềnh, mềm mềm như thỏ con vậy, Danh Anh vừa sờ vừa cảm thán :

' Sướng ghê, mềm quá ! '

Có lẽ, gã sẽ sờ đến hết ngày nếu không có tiếng loa của tổ trưởng tổ truyền thông nói qua hệ thống loa của trường.

" Xin thông báo với toàn thể giáo viên và học viên toàn trường, năm phút nữa lễ khai giảng sẽ bắt đầu, yêu cầu mọi người mau trở về hội trường và ngồi đúng vị trí của mình. Xin trân trọng cảm ơn. "

Sau khi nghe tiếng loa phát thanh, Danh Anh vội bỏ tay xuống, còn Đạt An nhanh chóng chỉ chỗ cho Hi Phúc.

" Em ở ban D ( văn - toán - anh ) chuyên ngành ngoại ngữ nhỉ, chỗ ngồi của em ở góc kia. "

" Vâng, em cảm ơn ạ. "

Sau khi Hi Phúc đã về chỗ an toàn, đang bắt chuyện với mọi người cùng ban, 3 người bọn họ đi đến phòng chờ ở đầu hội trường. Bước vào phòng và không quên đóng cửa lại, Danh Anh quay sang " chất vấn " Lã Nguyên :

" Sao nhóc đó lại đi chung với mày ? "

" Tao thấy nhóc đó ở phòng thí nghiệm. " - dứt lời, cả hắn và gã đầu quay sang nhì Đạt An.

" Ủa, tao chỉ đường cho nhóc đó đến hội trường rồi mà . Đừng nhìn tao như vậy. " - Đạt An said.

" Có thể nhóc đó không để ý . " - Danh Anh đưa ra giả thiết.

" Tao không quan tâm, nhóc đó làm phí thời gian của tao. " - Lã Nguyên bày ra vẻ mặt khó chịu.

" Mày có thể bớt vô tâm đi được không hả Nguyên, mày thay đổi nhiều quá. " - Đạt An thở dài.

" Chuyện của tao không khiến mày quan tâm. "

" Sao mày đối với người yêu lại khác vậy ? " - Danh Anh hỏi ngược lại.

" Tao đ** làm gì sai cả . "

" Mày ... mày có là Alpha không đấy ? Ít nhất cậu bé vừa nãy cùng là Omega đó, nghĩa vụ của Alpha là bảo vệ và giúp đỡ Omega mà, mày quên rồi à ? " - Danh Anh nói lại.

" Thằng nhóc đó không phải Omega của tao, và cũng không liên quan đến mày, chuyện của tao với tiểu Phương không phiền mày lo. "

" Mày đừng nhắc đến tên con bé đó, mày dung túng nó quá rồi đấy. "

" Không liên quan đến mày. " - Lã Nguyên vẫn cứng đầu.

" Mày nói lại xem. Con nhỏ đó chỉ lợi dụng mày thôi. "

" Đừng xúc phạm người yêu của tao. "

" Amen, tao xin hai đứa chúng mày, làm ơn xì tốp cho tao. " - Đạt An lên tiếng ngăn cản trước khi hai ông bạn chuẩn bị nổ súng bước vào chiến tranh thế giới III.

Có lẽ Danh Anh và Lã Nguyên sẽ còn cãi nhau lâu dài nếu như không có tiếng nói và hình ảnh hai người thực sự có thể ngăn bọn họ lại.

" Tại anh cả đấy, sắp muộn rồi. " - 1 giọng nói nhỏ nhẹ pha chút khàn khàn vang lên.

Sẽ không có gì lạ nếu như đây chỉ là một lời trách móc bình thường nhưng tiếc đây lại là lời trách móc đến từ một Omega vừa ... làm chuyện đại sự xong và đang được người yêu Alpha của mình bế trên tay theo kiểu công túa.

" Mình vẫn kịp mà, còn tận 3 phút nữa. " - ai đó tỉnh bở đáp lại.

Nghe giọng nói đó, cả ba dừng lại và cúi đầu chào.

" Hội trưởng, thư kí, sáng tốt lành " - Đạt An và Lã Nguyên chào theo nghi thức lịch sự, tinh tế của con nhà gia giáo trong khi Danh Anh thì ...

" Đại ca, anh dâu, chào buổi sáng . "

" Ừm " - thư kí của hội trưởng hội học sinh gật đầu.

" Đều tại anh cứ cố, đồ cầm thú. " - người nằm trong lòng người yêu à nhầm thư kí trách móc.

" Rồi rồi, anh xin lỗi ! Ngoan nào, em uống nước đi. "

" Hừ, lát em đón tân sinh kiểu gì ? " - hội trưởng oán trách.

" Lát anh phụ em đón là được mà. Đừng giận nha bé con. "

" Hừm . " - ai đó đã quay mặt dỗi.

Ba người còn lại trong phòng đều có chung suy nghĩ :

' Mới sáng đã ăn cẩu lương ngập mặt rồi. No quá .'

Hội trưởng hội học sinh - Omega - Lâm Hoàng Phúc - thiếu gia của Lâm gia nổi tiếng khắp Thiên hà, là Omega đầu tiên trong lịch sử của ngôi trường nắm chức vụ hội trưởng hội học sinh. Thư kí của hội trưởng - Nhã Tần Minh - Alpha cấp SSS - người gánh vác trách nhiệm to lớn của gia tộc họ Nhã ( gia tộc sản sinh ra nhiều người hùng cho Thiên Hà) cũng như sự an toàn của cả đế quốc ( anh này tương lai là thống lĩnh quân đội của đế quốc ), từ bé đến lớn ai cũng phải chiều theo ý anh, vậy mà trước thiếu gia nhà Lâm anh lại phải cúi đầu chiều chuộng.

" Hội trưởng, sau khi hiệu trưởng phát biểu xong, ngài có bài phát biểu ngay sau ạ " - Đạt An làm việc hết công suất.

" Tôi biết rồi. " - bằng giọng điệu khàn khàn, Hoàng Phúc đáp lại.

Tần Minh để Hoàng Phúc uống thuốc cho tạm thời ổn định giọng nói trong lúc vợ mình xem qua kế hoạch hôm nay và bài phát biểu, anh tranh thủ ôm ấp xíu.

Xem xong, hội trưởng đưa bản danh sách cho người đang bế mình nhờ đọc hộ.

" Danh Anh, cậu xử lí chuyện bên khoa kinh tế, cả đón tân sinh, phát biểu lẫn phụ giảng viên. Lã Nguyên, cậu xử bên ban B nhé ( Toán - Sinh - Hoá ) nhé, mà tối gửi bản báo cáo kế hoạch nghiên cứu cho tôi. Đạt An, chắc cậu rõ mình phải làm gì rồi nhỉ, à mà cái phát minh của cậu tôi gửi những chỗ chưa được rồi đấy, cậu xử nốt nhé."

" Vâng hội trưởng. " - cả ba người đồng thanh đáp.

" Em yêu à, em sắp phải phát biểu, để anh hôn một cái động viên thui, một cái thui nhé ! "

" Đồ cầm thú, đang có người. " - Hoàng Phúc đánh vào tay hắn.

" Ba cậu kia, quay mặt đi cho tôi. " - Vì vợ nên Tần Minh không ngại liêm sỉ quay sang " ra nhiệm vụ " cho ba cấp dưới.

" Đấy, họ quay mặt lại rồi, em cho tôi hôn em một cái thôi mà. " - hình tượng thứ kí Alpha mạnh mẽ, ngầu lòi, nạnh nùng chắc đã đổ xuống đáy biển.

" Anh, nãy là đủ rùi còn gì. " - tiểu thụ nào đó đánh chồng mình, nhưng với những Alpha, đặc biệt là Alpha trội thì những cú đánh nữa chỉ như gãi ngứa vậy.

" Xem ra em còn đủ sức nhỉ, lát xong việc ta tiếp tục nhé ? " - Tần Minh đen mặt, giọng nói nham hiểm thoát ra khỏi miệng.

" Anh, quá đáng. " - dù nói vậy nhưng Hoàng Phúc vẫn cho Alpha của mình hôn nhẹ lên môi đào một cái rồi nhanh chóng đẩy ra.

" Xong rồi đó. " - hội trưởng lấy tay áo lau môi, quay mặt ngượng ngùng.

" Cảm ơn vợ yêu, giờ mình ra chỗ ngồi thôi nhỉ ! " - thư kí hội trưởng sau khi cùng vợ thân mật trở nên yêu đời hơn và bế vợ mình ra chỗ ngồi, theo sau là ba phó hội trưởng làm nền cho cặp chồng chồng này.

_____________________________

31/08/2022

Sóng : vậy là hội trưởng và thư kí của anh đã xuất hiện, chắc khi nào xong bộ này thì Sóng mới viết tiền truyện á. Cảm ơn các bạn đã đọc nha. Nếu có gì chưa ổn, Sóng mong các bạn đừng ngại mà góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro