Chương 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái tên què quặt kia thế nào rồi?" - Cự Giải, người đang cáu gắt vì trạng thái tăng nhiệt trong cơ thể, khó khăn thở từng hơi nặng nề, hỏi Thiên Bình đang thong dong đi đằng trước.

Thiên Bình nhét hai tay vào trong túi áo khoác mỏng, mái tóc xù xù của hắn dài quá lông mày, chạm vào đuôi mắt, che đi cả đôi tai, hắn tặc lưỡi một cái, chưa trả lời Cự Giải ngay.

Cái tên què quặt trong lời của Cự Giải khiến hắn hơi đau đầu, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy phiền.

"Tay phải bị phế rồi, đi lại thì khó khăn vì chân trái bị tật" - Thiên Bình trả lời, trong đầu hình dung tới cái tên tàn tật kia - "Nhưng mẹ kiếp, hắn đẹp thật, dù què quặt, nhưng vẫn rất đẹp"

Cự Giải thích thú nhìn Thiên Bình từ đằng sau, hắn chưa bao giờ quan tâm và tặng lời khen quý báu của mình cho bất kỳ omega nào khác ngoại trừ Thiên Yết. Việc hắn khen tên omega què quặt kia "xinh đẹp" cũng đủ để Cự Giải cảm thấy hứng thú và nóng lòng muốn được gặp mặt.

Trong thế giới ngầm, hầu hết các Omega xinh đẹp đều trở thành người tình của những tên Alpha cầm đầu các băng đảng, gia tộc lớn, có lẽ cái tên què quặt kia cũng không phải ngoại lệ. Những Omega này thường chỉ cần ngồi im và tỏa ra sự đẹp đẽ của mình là có thể sống sung sướng và tương đối an ổn suốt nửa đời còn lại, không như Cự Giải và Thiên Yết - phải chật vật bảo vệ mình khỏi sự tàn nhẫn của thế giới ngầm này.

"Nó tỉnh chưa?" - Cự Giải hỏi, và nhận được cái gật đầu từ người đi đằng trước.

Mấy tuần trước, Thiên Yết và mấy thằng thanh niên khu cảng cũ tìm thấy một tên omega nằm ngất ở trên con đường đi vào cảng, gã ta sốt cao và mất ý thức, tay trái bị bỏng nặng và gãy xương, quần áo bị cháy xém và lòng bàn chân cũng sưng phồng. Gã ta đã chạy một đoạn đường rất dài, và điểm xuất phát của lộ trình đường dài này là từ một đám cháy.

Thiên Yết đưa gã về, sơ cứu và băng bó một cách khá sơ sài, cô chỉ có thể rửa vết thương bằng nước muối sinh lý, dùng băng gạc băng lại cánh tay phải bị bỏng nặng, lấy đôi thanh tre cố định dọc cánh tay để những cái xương gãy không rơi vào tình trạng tệ hơn, cô lột sạch đồ của gã, kể cả mảnh vải che nơi đó cũng bị lột ra để lau sạch cơ thể, bản năng của một lương y và một omega khiến cô xót xa và đau lòng khi nhìn thấy cơ thể đầy thương tích của đồng loại. Nơi này quá nghèo để có thể mua thuốc hoặc đưa omega này tới bệnh viện.

Omega này đã nhịn đói mấy ngày, bị đói và bị thương nặng khiến gã ngủ li bì mấy ngày liền. Trong những ngày này, Thiên Bình luôn tỏ ra khó chịu với sự xuất hiện của gã, nhưng điều khiến hắn bực nhất là cái tên Omega chết tiệt này bị thương quá nặng và điều đó đã chiếm hết sạch sự chú ý, quan tâm của Thiên Yết. Hắn chỉ muốn đá đít tên này ra khỏi đây, vì ghen. Nhưng vì lí tưởng của mình, hắn không thể làm thế.

Ngày hôm qua, tên Omega tàn tật đã tỉnh lại, gã đảo mắt nhìn xung quanh nơi mình nằm rồi tự mình ngồi dậy một cách chật vật, đến khi có thể ngồi dựa lưng vào tường, gã đã thở như sợ rằng mình sẽ bị cướp sạch không khí. Gã ngồi thừ người ở đó, chỉ để thở và quan sát xung quanh, cho tới khi Thiên Bình và Thiên Yết bước vào thì gương mặt cứng đơ của gã mới có một biểu cảm khác ‐ nhíu mày đầy cảnh giác. Thiên Yết hớn hở vì bệnh nhân của cô đã tỉnh lại, cô ân cần đi rót nước và bón cho gã, trong khi đó Thiên Bình liên tục phát ra khí tức alpha nồng đậm của mình để đe dọa omega nam kia. Nhưng gã omega chỉ nhìn chằm chằm vào Thiên Bình, gương mặt không hề thay đổi, cơ thể vẫn ngồi như thế, chỉ có miệng và cổ họng là đang nuốt xuống những dòng nước được Thiên Yết bón. Cho tới khi cốc nước đã cạn, gã mới ho một vài tiếng, sau đó cất cái giọng khản đặc của mình và nói với alpha duy nhất đang ở trong phòng.

"Mùi của cậu chẳng dọa được tôi đâu, giữ nó lại đi alpha"

Thiên Bình bất ngờ, sau đó tức điên lên khi nhận ra đây là một lời nhận xét mang tính báng bổ và hạ thấp mình, nhất là gã còn nói điều này trước mặt Thiên Yết khiến hắn bị mất mặt.

"Cậu là bang chủ à?" - Gã lại hỏi, nhưng rồi lại tự khẳng định - "Mùi của cậu thể hiện điều đó, nó rất đặc biệt đấy cậu alpha trẻ"

Thiên Bình từ tức giận tới nhíu mày khó hiểu, hắn biết rằng mùi của mình rất mạnh và nồng, nhưng những gì tên omega này nói khiến hắn tò mò vô cùng.

"Là sao cơ?" - Chẳng chờ hắn hỏi, Thiên Yết đã lên tiếng thay.

"Kẻ đứng đầu luôn có một khí tức rất đặc biệt, cậu cũng thế, nhưng loại khí tức này còn non nớt lắm" - Gã trả lời - "Cậu là viên ngọc quý đấy".

"Tôi tên Nhân Mã, và tôi có thể mài giũa cậu thành viên kim cương sáng"

Omega tên Nhân Mã này chỉ vừa mới tỉnh dậy nhưng đã phát ngôn ra những điều vô cùng khó hiểu, gã ta nói những điều về kẻ đứng đầu và viên ngọc quý như mấy tên đa cấp và telesales mồi chài khách hàng vậy. Những thông tin chẳng đầu chẳng đuôi rơi thẳng xuống đầu Thiên Bình khiến hắn không thể giãn đôi mày đang dính chặt vào nhau.

"Vua đã chết, và thành phố này cần một vị vua mới" - Gã thì thào câu cuối, trước khi ngất đi một lần nữa. Thiên Yết vội vã sờ tới lui trên người Nhân Mã để kiểm tra tình trạng bệnh nhân, cô bận rộn tới mức chẳng quan tâm tới Thiên Bình đang tức điên đứng ở sau lưng mình.

Những thông tin mập mờ tối nghĩa cứ ám ảnh Thiên Bình từ đêm qua tới sáng nay, chỉ cần rảnh ra thì những lời đó sẽ lại chiếm lấy hết tâm trí hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro