Nhớ em, thiếu niên tuổi 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Abeno, tôi cực kì cực kì thích cậu."

Thiếu niên lúc ấy, nụ cười tươi như hoa, tỏa ra ánh dương quang mà hắn luôn mong muốn chiếm lấy. Thiếu niên ấy đã từng cười đùa bên hắn, luôn luôn làm những điều ngốc nghếch khiến hắn phải cau có.

Thế nhưng thiếu niên Ashiya ấy lại luôn bên cạnh hắn, luôn luôn bảo hộ hắn trong vô thức, luôn dành thứ tình cảm mà đáng ra hắn chẳng xứng nhận lấy trao cho hắn.

Abeno mãi mãi, sẽ chẳng bao giờ quên đi cái thiếu niên ấy, thiếu niên của tuổi 20.

                                         •
                                         •

"Abeno-san này, cậu biết không? Tôi ấy, cực kì yêu thích hoa hướng dương."

Nắng hè chói chang. Tiếng ve kêu miên man, những cơn gió mùa hạ thoang thoảng thổi qua căn phòng học, lùa vào ô cửa sổ đang rộng mở kia. Ashiya sảng khoái nhận lấy ngọn gió, vu vơ ngâm vài điều nhạc rồi lại hướng chàng trai tóc vàng kia, trêu đùa mà hỏi.

"Này Abeno-san, chi ít cậu cũng trả lời một câu đi chứ, nếu không tôi cứ như tên tự kỉ ấy."

"Lắm lời."

Abeno êm đềm ngồi trong căn phòng kiểu nhật, từ từ thưởng thức vị thơm của trà xanh, chẳng chút đoái hoài đến cậu nơi cửa sổ kia. Thiếu niên kia, tức giận phồng má, ôm lấy lông xù xù bên cạnh, tự lẩm bẩm vài câu.

Hè nóng, sân trường từng tấp nập giờ lại chẳng bóng người. Thật yên bình. Lại chẳng biết từ lúc nào, Ashiya chìm vài giấc ngủ.

Cậu lúc ấy chẳng biết bản thân đã mơ gì, chỉ biết đó là một giấc mộng đẹp. Đẹp đến nỗi chính mình chẳng muốn tỉnh, đẹp đến nỗi chính cậu chỉ muốn chìm đắm trong mộng tưởng ấy. Rồi trong tâm thức, cảm giác nhẹ hẫng như được ai đó bế lên khiến cậu bỏ lại giấc mơ đẹp đẽ kia, quay về với thực tại.

Cơn mát lạnh của điều hòa thật dễ chịu. Ashiya lúc này chợt tỉnh giấc. Khó hiểu một lúc lâu rồi lại bật cười. Abeno Haruitsuki, hắn quả nhiên thật khiến cậu muốn giận. Giận đến nỗi hóa yêu luôn rồi.

Đồ ngốc.

                                        •
                                        •

Đến năm cậu 18, hắn cũng 18.

Abeno cùng Ashiya vẫn bên nhau. Cùng một trường học, cùng một nơi ở. Ba năm cao trung đều sống cùng nhau.

"Này Abeno-san, sắp tốt nghiệp rồi, chúng ta nên làm gì đó nổi bật một chút nhỉ?"

Vẫn là bộ dạng ngốc nghếch ngày nào khi hắn mới quen cậu. Abeno chỉ thầm lặng ngắm nhìn thiếu niên kia, ngây ngô vui cười, bán tán cùng đám bạn cùng lớp. Đến khi Ashiya nhìn mình mà hỏi, Abeno vẫn cau có nhìn cậu, làm vẻ như bị phá giấc ngủ, từ từ ngóc đầu lên, hằm hằm đối mặt với thiếu niên. Đâu mấy ai biết, trong đôi mắt vàng ươm ấy lại có bao nhiêu ôn nhu.

"Đồ con nít 5 tuổi."

Giọng nói âm trầm khó chịu, lại chẳng biết truyền bao nhiêu tâm tư. Khuôn mặt điển trai vừa ngó lên được chút lại lập tức bị hắn vùi lại vào mặt bàn. Ashiya bên cạnh cũng chỉ tức giận phồng má.

"Này, chi ít làm ơn đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đó."

Bao lâu rồi? Đã bao lâu kể từ khi chúng ta gặp nhau? Cả Abeno và Ashiya đều không thể chắc chắn được câu trả lời này. Bởi vì từ khi gặp nhau, cả hai như đã biết, họ chính là gắn liền.

Cùng nhau.

                               •
                               •

Rồi khi con số 20 tròn trĩnh đến, cả hai đều trưởng thành.

Đông lạnh. Trời đêm bao trùm một màu đen huyền. Bước trên nền tuyết mỏng phía mặt đất, Abeno cùng Ashiya nhè nhẹ rảo bước.

"Lạnh thật đấy, Abeno-san."

Tuyết vẫn đang rơi. Thiếu niên kia vui vẻ dang tay đùa nghịch trong tuyết. Làm vài trò ngốc nghếch, hướng chàng trai tóc vàng kia mà cười.

"Đồ ngốc, nghịch nữa là ốm giờ."

Gương mặt chẳng một ý cười, hai chân mày của hắn luôn co lại, tạo nên những nết nhăn ngay giữa trán. Ashiya cứ thế lại gần, đặt ngón trỏ giữa trán hắn, đôi môi chu chu lẩm bẩm.

"Thật là, nếu cậu cứ suốt ngày càu nhàu như vậy thì sẽ mau già lắm đấy biết không?"

Rồi sau đó lại bật cười ngây ngô. Men say trong cơ thể cậu cứ thế truyền đến. Cả cơ thể đều nóng bừng. Hai bên má cùng với chỏm mũi phiến phiến màu hồng nhạt.

Thoáng chốc, Abeno cảm thấy lồng ngực nhộn nhịp. Hắn yêu nụ cười này, yêu cái sự ngây ngô này, yêu cả người đang đứng trước mặt hắn.

Đến khi chuông điện thoại reo lên, Abeno mới sực tỉnh. Giờ đồng hồ điểm 00:00. Sinh nhật cậu đến rồi.

"Ashiya."

Nghe giọng nói quen thuộc kia gọi tên mình, Ashiya từ từ quay đầu lại. Nụ cười mà bấy lâu này cậu mới được nhìn thấy, bây giờ đang nở rộ trên môi chàng trai tóc vàng kia.

"Chúc mừng sinh nhật."

Nó không rạng rỡ, không tươi tắn như ánh mặt trời, chỉ dịu nhẹ, trìu mến, chất chứa bao nhiêu là ôn nhu.

Thời gian tưởng chừng như đọng lại. Hai người thiếu niên cùng nhau sóng bước trên con đường phố vắng. Đông lạnh băng nhưng lòng lại ấm áp.

"Hôm nay tôi chính thức 20 rồi nhỉ, Abeno-san?"

"Đương nhiên rồi, đồ nhóc 5 tuổi."

Hắn và cậu đều cười. Nhưng lại là hai nụ cười đối nghịch. Nụ cười của cậu là mặt trời. Luôn chiếu sáng và rực rỡ. Còn nụ cười của hắn là ảm đạm. Nụ cười mà đời hắn chỉ dành cho một người.

"Itsuki! Cẩn thận!"

Lần đầu tiên cậu gọi tên hắn nhưng cũng là lần cuối cùng. Ánh đèn của đường phố nhàn nhạt, một mù tanh nồng bỗng chốc bốc lên. Thân ảnh mà vài phút trước còn đứng bệnh cạnh anh tươi cười bây giờ lại nhuốm một màu huyết đỏ.

Chẳng biết từ bao giờ tuyết đã ngừng rơi. Màu đỏ kia lại thấm dần vào nền tuyết, trở thành màu huyết sắc rực rỡ. Hơi thở yếu ớt của thiếu niên kia dần dần tắt đi.

Abeno lẳng lặng không nói một lời. Từ từ đưa bản thân tới gần cậu. Rồi cứ thế ôm vào lồng ngực to lớn của mình.

Đôi tay đang dần lạnh kia, hướng đến khuôn mặt hắn, Ashiya lại cười.

"Abeno, tôi cực kì, cực kì thích cậu."

Mặc cho vài người đang hoảng hốt la hét bên đường, mặc cho chiếc xe ô tô ở phía sau đã hỏng hóch, Abeno vẫn ôm lấy cậu. Ôm thật chặt, thật chặt để hơi ấm kia trở lại, ôm thật chặt để em đừng rời khỏi tôi.

Ashiya à, tại sao vậy? Tại sao em luôn khiến tôi lo lắng? Tại sao lại để tôi một mình ở đây?

Sắc đỏ nhuốm tuyết lạnh. Hơi ấm mà hắn từng khao khát giờ trở nên lạnh lẽo. Lạnh lắm, Hanae.

                                         •
                                         •

               Mơ một ngày,
Cùng nhau đến chân trời cuối đất.
Nắm tay kề cạnh,
Lãng du đến trốn khôn cùng....

_Hoàn_

OS mới về Abeno cùng Ashiya.

Đợt trước là Abeno đi còn đợt này là Ashiya :))))

Không biết mọi người nghĩ thế nào nhỉ? Mong chờ ý kiến nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro