Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ronye đi đến khu chuồng rồng trễ hơn hai tiếng so với thường lệ, Tsukigake chào cô với một tiếng kêu có chút không vui.
"Kyu-ru-ru-ru!!!"
"Xin lỗi, xin lỗi, chị đến trễ."
Ngay khi cô mở cái cửa rào cao khoảng một mel, cô rồng con bao phủ với bộ lông màu vàng nhạt chạy tới bên cô vỗ vỗ đôi cánh nhỏ. Bị bắt lại bằng hai tay, nó hăng hái húc cái đầu của mình vào cổ Ronye.
Gần đó, Tiese cũng nhận được lời chào không vui từ Shimosaki. Cả hai con rồng đều chưa lớn lắm nên bây giờ vẫn có thể ôm chúng trong lòng, nhưng điều đó sẽ không thể vào năm sau.
"Arabel-dono, mọi thứ ổn chứ?"
Bất ngờ một giọng nói vang lên từ đằng sau, và Ronye ngạc nhiên quay lại.
Có một người đàn ông cao gầy đứng đó. Ông ta đang mặc một bộ quần áo lạ thường với rất nhiều những cái móc nơi mà cả phần trên và phần dưới được may bằng một loại vải kì lạ nhìn như những chiếc vảy nhỏ, và rất nhiều túi da lớn nhỏ treo trên đai lưng. Trên tay phải ông ta là một cái cán dài như giáo nhưng gắn trên đỉnh của nó không phải là đầu bịt bằng kim loại mà là một cái bàn chải lông bằng lông cứng.
Khuôn mặt già dặn của ông ta nhìn có chút già hơn của Dusolbert, nhưng tuổi tác chính xác thì không ai biết được. Từ rất lâu trước đó ông đã làm người giữ chuồng rồng ở Thánh Đường này và Sinh Mệnh của ông ta cũng đã bị đóng băng như Airy... đó là những gì người ta đồn đại.
"Vâng, tôi nghĩ thế, Hainag-san."
Khi Ronye gật đầu, người giữ chuồng vươn cánh tay phải mảnh nhưng rắn chắc tới dưới cằm cô rồng nhỏ.
"Gần đây tôi đã cho Tsukigake ít cá, không nhiều lắm, nhưng cô nhóc vẫn chừa lại một ít. Những con rồng, dĩ nhiên, có sở thích ăn uống riêng, nhưng không có cơ hội để chọn đồ ăn trên chiến trường đâu, nên ngài nên điều chỉnh lại hành vi đó khi cô nhóc vẫn còn nhỏ."
"Oh... vậy sao? Này, Tsukigake, kén ăn là không tốt đâu đó."
Khi Ronye nhẹ nhàng khiển trách cô nhóc, thì cô rồng nhỏ, như thể đang hiểu được, cúi đầu và cụp đôi tai đầy lông tơ xuống và kêu "Kyuuun".
"Well, tôi nên làm gì để sửa thói ghét cá này đây?"
"Cách hiệu quả nhất là để chúng tự mình bắt cá. Nếu chúng ăn những con cá tươi vừa mới bắt được thì vấn đề sẽ được giải quyết ngay lập tức, nhưng rất khó để làm thế trong Thánh Đường. Trước đây, tôi đã được Bercouli-dono cho phép mang một chú rồng con đến một cái hồ bên ngoài thành phố."
"C-cá, cá tươi sao... Vậy thì, tôi sẽ hỏi chỉ huy hiệp sĩ Fanatio hoặc Kirito-sen... hoặc Đại Diện Kiếm Sĩ để được sự cho phép."
"Xin hãy làm thế. Và giờ thì xin thứ lỗi."
Khẽ chào, người giữ chuồng rồng Hainag đi đến những gian chuồng phía sau. Tiese nãy giờ nghe lỏm cuộc nói chuyện trong khi chăm sóc chú rồng của cô gần đó nói:
"... chúng phải tự mình bắt cá à?"
"Tớ tự hỏi chúng có bơi được không trước đã?"
Khi họ cùng nghiêng đầu, hai con rồng như hiểu được rằng chúng sẽ được dạo chơi bên ngoài bắt đầu quẩy đuôi một cách hào hứng.
"Có vẻ thế."
Sau đó, họ rời khu chuồng và để những con rồng chơi trên bãi cỏ xung quanh tòa nhà. Ngay lập tức, cả hai bắt đầu chạy quanh thảm cỏ và kêu lên ồn ào.
Khi mình nhìn cảnh này, thường thì mình sẽ vô thức cười, nhưng mình không cảm thấy như muốn chạy quanh cùng với chúng. Ngay cả bây giờ, ở đâu đó trên những tầng trên của Thánh Đường, Kirito và Asuna vẫn đang tiếp tục bàn luận với những hiệp sĩ.
Danh tính thật sự của người tự gọi mình là một viên chức của bộ phận quản lí Nam Centoria và mang ba goblin đồi núi đi bằng cỗ xe ngựa không thể được tìm ra với những vệ binh tại đó. Mặc dù chúng ta đã có thể gặp người lính gác cửa phòng, anh ta chỉ nói rằng con dấu hành chính chắc chắn đã được đóng lên lệnh chuyển dời những goblin mà người đó đưa ra.
Nên chúng ta chỉ cần liên hệ trực tiếp với bộ phận quản lí, nhưng việc đó không dễ đến thế. Bộ phận quản lí của bốn thành phố vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ những quý tộc lớn trước đây và họ có xu hướng chống đối Hội Đồng Thống Nhất Nhân Giới; cụ thể hơn, những viên chức của bộ phận quản lí Nam Centoria đã cho thấy thái độ cứng đầu khi ép buộc khép lại vụ án của Yazen-san. Kirito-senpai và những người khác đã đi đến kết luận rằng một sắc lệnh chính thức là cần thiết để điều tra về vụ chuyển dời và quay lại Thánh Đường để chuẩn bị giấy tờ dưới danh nghĩa của Hội Đồng Thống Nhất và các Hiệp Sĩ Hợp Nhất.
Mình không nghĩ rằng Fanatio-sama hay Dusolbert-sama sẽ phản đối việc ban hành lệnh điều tra bộ phận quản lí. Bởi, Kirito đã gần như tin chắc rằng cả tờ lệnh và người viên chức đều là giả. Vấn đề là những chỉ dẫn liên quan. Kirito cảm thấy mình có trách nhiệm trong việc những goblin bị bắt cóc, và anh ấy sẽ cố điều tra và cứu họ. Nhưng vì tính mạng của Đại Diện Kiếm Sĩ vừa bị nhắm vào ở Lâu Đài Obsidia, Fanatio-sama và những người khác cũng sẽ tranh cãi nhiệt liệt rằng anh ấy nên giữ im lặng lần này.
"... Hội Đồng, họ sẽ chống lại anh ấy..."
Tiese, người có vẻ như cũng đang nghĩ điều tương tự, lẩm bẩm bên cạnh cô, và Ronye gật đầu:
"Nó có thể sẽ tiếp tục đến ngày mai."
"Tớ hi vọng senpai sẽ không trốn đi giữa đêm..."
Việc đó rất có thể sẽ xảy ra đó chứ. Mình muốn Kirito-senpai được hành động tự do, nhưng như một người hầu cận trước đây, mình muốn chắc rằng anh ấy sẽ ở yên một chỗ. Nhìn lên tháp phấn trắng khổng lồ, Ronye nói:
"Tớ sẽ nhờ Asuna-sama... để mắt đến senpai."
Tiese có vẻ như đang cố nói gì đó khi nghe thấy thế, nhưng lời nói không phát ra nên cô chỉ thở hắt ra. Cô khẽ nhìn qua người bên cạnh, và cuối cùng khẽ lầm bầm trong khi có vẻ mặt nghi hoặc:
"... gì?"
"Không, không có gì."
Khi hai người họ trò chuyện như thế, những con rồng con kêu lên không hài lòng. Nó có nghĩa là hai người họ nên tham gia đuổi bắt cùng chúng.
"Được rồi nhưng hãy chuẩn bị đi!"
La lên như thế, Ronye bắt đầu đuổi theo Tsukigake và Shimosaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comedy