_(ab)normal_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn gặp em lần đầu tiên vào một ngày trời âm u nhiều mây.

ngày đó cũng bình thường như bao ngày khác trong cuộc đời hắn. hắn mặc chiếc áo thun trắng và quần jeans bình thường, đeo một đôi giày bình thường, kiểu tóc bình thường. mọi thứ trên người hắn đều bình thường và giản dị nhất.

cùng với một thói quen không thể thiếu, hắn cầm lấy tai nghe của mình, đeo lên và bật bài nhạc yêu thích trước khi rời khỏi nhà.

việc đi dạo không có mục đích mỗi ngày dẫn trở nên bình thường đối với hắn, rồi dần trở thành 'kế hoạch' không hề được lên lịch trước mỗi 5 giờ chiều. hắn cứ đi như thế, lâu lâu có thể dừng lại trước một vài cửa hàng bán phụ kiện, nhưng rồi hắn lại tiếp tục đi.

cuộc sống của hắn cứ "bình thường" mà diễn ra như thế, mỗi ngày mỗi ngày.

nhưng có lẽ hôm đó không còn bình thường nữa, khi hắn rẽ vào một con đường khác, xuất hiện trước mặt hắn là bóng lưng của một người lạ mặc áo hoodie đang ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm mặt đất.

hắn vốn không phải kẻ nhiều chuyện sẽ xen vô không gian riêng của người khác, nên hắn phớt lờ, quyết định đi ngang qua.

nhưng như có một sự kêu gọi gì đó ở người lạ mặt, vì thật sự rất lạ nên hắn cảm thấy tò mò, bản năng của hắn khiến đầu hắn quay lại, nhìn vào người kia.

người đó cúi gằm mặt xuống đất nên hắn chỉ có thể thấy được đỉnh đầu nâu nâu, có thể do cuộn tròn người lại nên trông người đó thật nhỏ bé cùng với vóc dáng mảnh khảnh.

hắn để ý đến lon nước có ga trên tay đối phương, rồi hắn hạ mắt nhìn theo nơi người kia cứ mãi chăm chú.

trên nền đất là một hình trái tim, có vẻ như được người lạ kia vẽ bằng cách đổ nước từ lon ra.

cuộc sống vốn bình thường của hắn bỗng hiện lên thật nhiều dấu chấm hỏi không bình thường. tại sao người đó lại vẽ hình trái tim lên mặt đường? tại sao lại vẽ xong rồi ngồi im nhìn nó? có vấn đề gì sao? thật lạ quá, người đó có bình thường không?

trong lúc hắn đang tự đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu, đối phương khẽ cựa mình, ngước đầu lên.

hắn giật bắn mình khi đôi mắt sâu long lanh nhìn thẳng vào mắt hắn.

lần đầu tiên, một cảm xúc không bình thường xuất hiện trong hắn.

Q: nếu như gặp một người lạ kì quặc trên đường bạn sẽ làm gì?

A. mặc kệ họ và bỏ đi
B. sỉ vả họ vì đã chặn đường
C. tỏ ra quan tâm và hỏi họ đang làm gì
D. đứng im lặng và nhìn chằm chằm họ, cho rằng đó là người ngoài hành tinh

nhưng nếu đó là một người lạ kì quặc rất đẹp trai thì sao?

trong trường hợp này, han dongmin chọn cách mím chặt môi, nhìn người kia chằm chằm rồi quay lưng bước đi.

hắn thật sự đã hoảng hốt, nếu không ngậm chặt miệng hắn nghĩ bản thân sẽ há hốc trước vẻ đẹp đó.

thì ra sinh vật từ hành tinh khác cũng có thể đẹp đến vậy.

ngày hôm sau, hắn lại lần nữa gặp em trong chiếc áo hoodie đang vẽ hình trái tim trên nền đất bằng lon nước có ga.

hắn thật sự không hiểu hành động của em có ý nghĩa gì. thật không giống như hành động của một người bình thường sẽ làm.

lần này hắn chỉ len lén nhìn gương mặt xinh đẹp đó rồi bỏ đi, trong lòng vẫn không ngừng cảm thán vẻ tinh tế trên từng đường nét ấy.

ngày tiếp theo trời đổ mưa, hắn cũng có bài tập ở trường đại học nên buổi đi dạo không thể diễn ra.

nhưng giữa những suy nghĩ về giáo trình và sách vở, hắn lại có cho mình một câu hỏi không được như bình thường.

không biết chàng trai kì lạ kia có tiếp tục vẽ trái tim vào ngày mưa như này không.

một buổi chiều của hai ngày sau đó, han dongmin lại gặp em.

hôm nay em trông đặc biệt nhỏ bé với chiếc áo hoodie to hơn bình thường. em vẫn như mọi ngày, ngồi vẽ trái tim trên nền đất.

hình ảnh kì lạ này dần trở nên thật bình thường trong mắt hắn. hắn nghĩ sẽ thật xa lạ và hụt hẫng nếu không thể nhìn thấy bóng dáng của em ngồi xổm với lon nước trên tay.

như bình thường, hắn chỉ có ý định nhìn em một chút rồi đi qua. nhưng lần này, âm thanh trầm ấm như gỗ cây sồi vang lên.

"tôi đã không thấy cậu"

han dongmin có chút bất ngờ, hắn quay đầu lại. em đang ngồi bó gối nhìn hắn, đôi mắt long lanh chứa những vì sao xoáy sâu vào nhãn cầu hắn khiến hắn cảm thấy choáng váng.

có chút hoảng loạn, chuyện này thật không bình thường chút nào. hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhút nhát như một chú mèo con nhìn lại em.

"bởi vì trời đã mưa?"

"hôm qua trời không mưa"

hôm qua trời không mưa, đúng vậy, chỉ là hôm qua hắn không muốn rời khỏi nhà. mọi thứ xuất hiện trong ngày hôm qua thật tồi tệ, hắn không muốn nhắc đến, cũng không muốn nhớ lại, hắn chỉ muốn cuộn tròn trong chăn, ôm lấy bản thân và nghe bản vinyl phát trên tủ đầu giường.

hắn đánh lạc hướng, hắng giọng tỏ vẻ trêu chọc.

"cậu đã chờ tôi đến sao?"

nỗ lực của hắn không thành công khi hắn không nhận thấy bất kì phản ứng nào từ em. em chỉ nhìn hắn, rồi quay đầu nhìn lại trái tim trên nền đất.

"cậu không thắc mắc vì sao tôi vẽ trái tim trên đất rất nhiều lần sao?"

quả thật hắn rất tò mò, nhưng tò mò chuyện của một người lạ không phải việc bình thường hắn sẽ làm.

"vì sao cậu lại vẽ trái tim trên đất rất nhiều lần?" hắn lặp lại lời em.

em bĩu môi (trông rất đáng yêu) trước câu hỏi chẳng có chút cảm xúc của hắn. em phủi đầu gối đứng dậy, đi vài bước tiến lại gần hắn.

em có chút thấp hơn hắn, cách em ngước lên cùng với đôi mắt long lanh và gương mặt xinh đẹp một lần nữa tấn công vào thị giác hắn. han dongmin khẽ lùi lại, em chỉ đứng đó, đưa cho hắn lon nước mở dở.

"bởi vì tại sao lại không khi tôi muốn làm điều đó"

câu trả lời kiểu gì vậy?

han dongmin có chút khó hiểu và bất lực trước câu nói của em, hắn lịch sự đưa tay cầm lấy lon nước, nhưng rồi lại không biết phải làm gì với nó. hắn hoang mang nhìn lên nụ cười của em.

"hãy làm điều cậu muốn với lon nước đó"

được rồi?

thế là em quay người đi về hướng ngược lại, để hắn bối rối với lon nước chỉ còn một nửa trên tay và hình trái tim dần khô trên nền đất.

về đến nhà, hắn chỉ biết nhìn chằm chằm vào lon nước trên bàn, máy phát nhạc vẫn chạy, lò vi sóng vẫn quay nhưng đầu hắn không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì.

lần đầu tiên hắn thật sự phân vân về việc sẽ làm với một lon nước có ga (chỉ còn một nửa).

thật không bình thường một chút nào.

hắn không gặp em trên con đường đó vào ngày hôm sau.

có chút gì đó thất vọng tràn lên cổ họng hắn. hắn đã hi vọng sẽ được nhìn thấy dáng vẻ lúi húi trên nền đất của em. nhưng con đường vốn không mấy ai qua lại thật vắng vẻ đến đáng thương vào hôm đó.

hắn chỉ có thể đi về nhà một cách bình thường như trước đây khi hắn chưa gặp em. một lần nữa hắn suy nghĩ về việc bản thân sẽ làm với lon nước trong tủ lạnh.

kim woonhak mở tủ lạnh, cầm lấy lon nước có ga đặt bên trong.

"em uống nó nha?"

han dongmin lập tức bật dậy, đưa tay giành lấy lon nước từ tay cậu.

woonhak ngạc nhiên trước phản ứng có phần thái quá không được bình thường của dongmin. cậu vờ thở gấp ra vẻ khó chịu.

"em làm gì mà đến một lon nước uống dở anh cũng không thể chia với em?"

hắn đảo mắt quay đi về phía chiếc bàn giữa phòng, phớt lờ cậu em trai mà tiếp tục với bài tập.

một lúc trôi qua, woonhak khều vào vai áo của hắn, cây bút trên tay chỉ vào lon nước vẫn để y nguyên trên bàn từ ban nãy.

"anh không cho em uống mà cũng không uống, anh để đó làm gì vậy?"

han dongmin cũng thắc mắc, rốt cuộc hắn giữ lon nước đó để làm gì? phải chăng là do hắn vẫn chưa nghĩ đến việc thật sự muốn làm với lon nước đó?

hắn cúi xuống, lọt vào mắt hắn là vết ố trên góc quyển sách được hắn vẽ thêm mặt cười của những năm đầu khi hắn vừa đậu đại học.

vào lúc đó, đâu đó sâu thẳm bên trong hắn dường như đã nhen nhóm lên một quyết định có phần táo bạo không như hắn của những ngày bình thường.

đó là một ngày cuối tuần nhiều mây, nhưng tâm trạng của hắn lại cực kì tốt.

chiếc áo thun trắng bình thường hắn hay mặc giờ đây có những vết ố kì lạ, quần jeans của hắn cũng đầy những vết cắt xẻ, đôi giày hắn đeo hàng ngày cũng chi chít những vệt màu không trật tự.

điều bình thường còn sót lại chính là thói quen không đổi khi hắn chộp lấy chiếc tai nghe và đi ra ngoài.

hắn lại đi dạo, lần này hắn đã ghé vào cửa tiệm bán phụ kiện mà hắn thường chỉ đứng nhìn từ xa và mua cho mình một đôi bông tai sành điệu. ngân nga theo giai điệu trong tai nghe và từng bước đi của hắn như đang nhảy múa.

đôi mắt hắn khẽ sáng lên khi nhìn thấy bóng dáng của em vẫn có mặt tại con đường đó. nhưng hôm nay em không vẽ trái tim nữa, cũng không có lon nước nào trên tay. áo hoodie bình thường nay cũng được em thay bằng chiếc áo sơ mi khổ lớn, phù hợp để tôn lên dáng người xinh đẹp của em.

hắn tiến lại gần, lần này tự tin hơn với những bước chân nhịp nhàng.

em nghe tiếng động, đôi mắt đang tập trung nhìn vào con mèo lười biếng nằm bên đường quay lại nhìn hắn.

hắn thấy vẻ bất ngờ trong đôi mắt đầy sao ấy, nhưng rồi em mỉm cười, có chút gì đó tự hào nhìn hắn.

"không bình thường chút nào"

han dongmin cũng ra vẻ suy nghĩ, rồi hắn nhếch mép cười trước lời nhận xét của em.

"ừ, đúng thật là không bình thường chút nào"

em bật cười, chỉ vào con mèo giờ đây đã lật người sang một tư thế khác thoải mái hơn.

"nó rất giống cậu, thật không bình thường"

hắn nhướng mày thắc mắc nhìn em, để rồi xém sặc khi em tiếp tục nói.

"thay vì kêu 'meo meo' và lờ đi, nó cứ tỏ ra vẻ 'tôi muốn làm quen với cậu' vậy"

thật sự rất giống hắn, ngay từ lần gặp nhau đầu tiên, sâu trong hắn đã rất muốn làm quen với em, nhưng là hắn gạt bỏ đi cái cảm xúc ấy, cho rằng đó là sự tò mò đơn thuần.

"vậy...cậu có muốn làm quen với tôi không?", hắn hắng giọng, có chút ngại ngùng đưa mắt dò hỏi.

"tại sao chúng ta lại phải làm quen khi đã quen nhau rồi?"

hả?

"hả?"

"chúng ta gặp nhau hơn ba lần rồi, vậy là đã quen nhau rồi không phải sao?" em đi về phía hắn, mái tóc nâu dài được em đưa tay vén qua sau tai.

"thay vào đó, sao cậu không mời tôi đi chơi nhỉ?"

hắn đóng băng ngay tại thời điểm đó. nếu hắn có ngừng tim và chết ngay tại đây, xin bác sĩ đừng viết lí do gây ra cái chết là vì người trước mặt hắn quá đẹp trai.

âm thầm ôm lấy trái tim yếu đuối của mình, hắn lấy trong túi ra hai lon nước có ga, đưa một lon cho em.

"vậy cậu có muốn đi chơi với tôi không?"

em lại lần nữa bĩu môi trước câu hỏi của hắn (vẫn rất đáng yêu), nhưng lần này mang theo ý cười, bước đến đi song song bên cạnh hắn.

"nếu đi thủy cung thì tôi sẽ không từ chối đâu"

đó là một ngày nắng đẹp của một năm sau đó, khi han dongmin đang căng thẳng với quyển sách đại cương dày cộp như vấn đề xã hội của hắn.

hắn thật sự cạn kiệt năng lượng, hắn muốn đi ngủ, hắn cần được nghỉ ngơi.

kim donghyun ngồi ở đối diện, không nói gì mà đưa cho hắn một cốc cà phê với hình trái tim bên trên được vẽ bằng sữa.

não bộ hắn đột nhiên nhớ đến điều gì đó đã bị lãng quên, hắn đột ngột nhìn lên em, cực kì nghiêm túc mà hỏi.

"tại sao khi đó cậu lại vẽ hình trái tim rất nhiều lần trên đường bằng nước có ga?"

em nghiêng đầu nhìn hắn, như chưa thể nắm bắt được câu hỏi mà hắn đặt ra.

thấy hắn cứ hết nhìn em lại nhìn chiếc cốc trên tay, đôi mắt em ánh lên nét cười khi nhận ra hắn muốn hỏi về vấn đề gì.

"chỉ là, tớ muốn làm một điều gì đó không bình thường thôi~"

"cái gì vậy trời"

hắn tỏ vẻ chán nản trước câu trả lời, em bật cười nhìn dáng vẻ hắn hậm hực uống cốc cà phê. sau khi trò chuyện với em, hắn cảm thấy thư giãn hơn, lại tiếp tục với công việc dang dở trên những quyển sách.

em sẽ không bao giờ nói với hắn, rằng em đã để ý hắn từ ngày đầu họ vào cùng một trường đại học, cũng sẽ không để hắn biết rằng em biết hắn luôn đi dạo trên con đường đó nên đã cố tình chờ sẵn.

em cũng sẽ không bao giờ nói với hắn, rằng em vẽ trái tim trên nền đất rất nhiều lần chính là để bày tỏ tình cảm của em dành cho hắn.

¤°• end •°¤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro