From the bottom of my heart.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ bảy sau khi cuộc chiến tranh trên Thiên Đàng kết thúc. Bầu trời bỗng chốc lại trong xanh như ngày người tạo ra loài người. Là ngày ngài đánh đuổi Lee Jeno xuống hạ thế.

Hắn thua cuộc.

Khoảnh khắc từ trên cao rơi xuống cháy bỏng cả đôi cánh. Sẽ không có tội lỗi nào mà không có sự trừng phạt.

Mơ màng giữa những đám mây, một thiên thần sa ngã.

Khi lưng hắn đáp đất, một nền đá được đặt sẵn. Một bia mộ, một lãnh đất chết. Người thật chu đáo và khoang hồng.

Nước trời hôm ấy hoá thành màu tím mà hắn chỉ thấy được một lần rồi thôi. Sự trung thành đó vốn dĩ đã không còn nữa rồi. Trong những giây phút cuối cùng của mặt trời buông xuống, hắn nhìn thấy màu đỏ của rượu, như màu thức uống đựng trong những chiếc ly bằng vàng. Và rồi đỏ thẫm màu máu đánh đổ chiếc ly ấy, phủ lên lớp ánh kim đó màu của tội lỗi.

Nhưng rồi người vẫn có tôi.

Con người, đó là lý do đầu tiên và duy nhất gây nên trận chiến. Hắn không cho bản thân mình là hồ đồ bởi những gì hắn nhận thức được. Thật khó để nói với hắn, hắn đã bị đánh bại rồi.

Căm ghét, phẫn nộ, ganh tỵ.

Chúng không xứng để nhận được sự yêu thương từ người.

Những ngày sau hết của hắn chìm trong mơ tưởng. Hắn tưởng rằng mắt hắn đã nhìn thấy một thiên đàng màu đỏ thẫm đổ nát trước mắt mà không nhớ rằng hắn đã rời hỏi nhà Chúa từ rất lâu rồi.

Nhưng đến cuối cùng rồi người vẫn có tôi.

Jeno chắc hẳn đang mơ.

Ngày thứ 14 sau khi rời khỏi nước Chúa trời. Hắn nhìn thấy một thiên thần như thêu dệt lên bởi tất cả vì sao tinh tú. Em không có cánh, nhưng ở phía đằng sau kia lại dường như đang toả sáng.

Và hắn cho rằng đó là những gì hắn phải nhận lấy.

Khi luật lệ không còn là thứ níu giữ kẻ khác. Khi nhận thức trở thành gánh nặng của người. Thiên thần hay loài người người thương đều phải chịu sự trừng phạt. Thiên đường hay địa đàng giờ cũng chỉ là một nơi được gọi tên. Người đã từng ở đó cũng chỉ là quá khứ.

"Hãy phục vụ ta, như cái cách ta đã phụng sự ngài"

.

Người ta bảo địa ngục được tạo ra bởi những đau khổ của loài người. Một nơi tăm tối và tận cùng.

Jaemin lại thấy khác.

Cũng ngày thứ 7 sau khi Jeno tạo ra nhà. Mọi thứ trắng xoá.

Có rất nhiều thứ hắn yêu thích. Một địa ngục trắng xoá được tạo dựng nên bởi nơi hắn từng được sinh ra. Jeno khi ấy ôm lấy em từ phía sau. Tựa cằm mình lên vai em nghỉ ngơi, bảo rằng hắn hài lòng ra sao về những gì hắn đã hoàn thành. Trước đó hắn chưa từng cho rằng nơi này là địa ngục.

Một nơi trắng xoá thế này, không dính một vệt đen sao lại mang hai tiếng kinh khủng như vậy.

Jaemin nhìn xung quanh một lát. Sau cùng lại xoay người lại ôm lấy hắn.

Trong mắt hắn nhà là một nơi trắng xoá.

Trong mắt em mọi thứ hắn tạo nên đều phủ màu đỏ máu, những bức tường xây nên một màu đen. Jeno không thể thấy những thứ hắn tạo ra, vốn dĩ đã không còn tinh khiết như trước đây.

Chỉ là một ngôi sao mai rơi xuống.

Dù đau đớn nhưng tôi vẫn muốn sở hữu và ôm lấy đau thương cho riêng mình.

.

Có lẽ mọi thứ đã diễn ra đúng như cái mà người muốn nó phải diễn ra.

Jeno ngồi trong bồn nước, thơ thẫn nhìn dọc nhìn xuôi.

Có vẽ như Jeno đã trở thành những gì người muốn. Cai quản địa ngục, trở thành điều xấu xa nhất mà con người từng chứng kiến. Tất cả mọi tội ác, chỉ cần không mở miệng kêu tên ai cũng có thể đổ lỗi cho hắn.

Sau khi con người bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Hắn đã hi vọng rằng người sẽ biết rằng hắn đã đúng. Nhưng ngài chưa bao giờ sai. Và cả rất nhiều lần khác cũng vậy. Nếu đã thuộc về thiên đàng, mọi thứ đều đúng, mọi thứ đều tốt đẹp.

"Nói cho ta xem, em nhìn thấy nơi này có màu gì?"

Jaemin đang xối nước cho hắn cũng chợt dừng lại.

Lần thứ 20 trong ngày, em nhẩm.

"Màu trắng thưa ngài."'

Jeno không hài lòng quay đi nhìn lại mọi thứ lần nữa.

Em không thể để hắn biết giấc mơ vĩnh cửu của hắn tan vỡ như thế nào. Vì nơi đây vốn dĩ không có màu trắng, vì nơi đây vốn dĩ không phải là thiên đàng. Chỉ là nhà.

Trong mắt hắn đổ vỡ những bức tường trắng. Máu đỏ từ những vết nứt chỉ đọng lại chứ không chảy thành dòng. Jeno ôm lấy mặt, chỉ muốn chìm xuống dòng nước.

Hắn rên rỉ khi những ngày ấy trở lại.

Trong đời hắn chỉ có mục tiêu duy nhất.

Rằng hắn phải đúng.

Con người không xứng đáng với người.

Em vươn tay chạm đến tay hắn, cẩn thận nắm lấy.

"Hãy nhìn em, thưa ngài. Mọi thứ là màu trắng cơ mà."

Tinh khiết.

Jaemin là màu trắng. Thứ màu sắc tinh khiết hắn vẫn mong lần nữa chạm đến.

Và cứ thể lún sâu vào mà chẳng thoát ra được.

.

Jaemin không thể ngủ ngon được.

Sau khi chạy trốn khỏi vườn địa đàng, bọn thiên thần vẫn liên tục săn đuổi em. Chúng muốn em quay trở lại nơi mà em đã rời đi.

Những sải cánh bay lượn khắp bầu trời, Jaemin đưa tay lên che bớt ánh nắng.

Lũ phiền toái.

"Hãy trở về nơi ngươi thuộc về đi Jaemin."

Như mọi lần em sẽ lại tiếp tục bỏ chạy. Nhưng có lẽ lần này đã khác.

Lưỡi gươm vươn lên cản đường chạy đi, Jaemin sớm bị bao vây. Không có lối thoát cũng không có đường chạy. Nghĩ đến việc phải trở lại khiến em run sợ tìm đủ mọi cách chống trả. Ngay cả khi những lưỡi gươm cứa vào xác thịt cũng không khiến em khuất phục.

Khi Jeno xuất hiện và đánh đuổi bọn thiên thần bay đi mất. Hắn bao bọc em trong vòng tay. Những vết máu trên da thịt em vấy lên người hắn. Jeno ghét nhất là máu, em liền vùng ra cố che chắn những mảng da thịt ruớm máu.

"Em xin lỗi."

"Không, không cần xin lỗi."

Trong thân tâm Jaemin luôn lo sợ một thứ. Nếu hắn ghét loài người đến vậy, có lẽ nào hắn cũng sẽ ghét em không?

Hãy cứu rỗi tôi.

.

Jeno bước vào và ôm lấy em từ sau như ngày đầu tiên hắn hoàn thành xong nhà. Jaemin siết lấy một vòng băng gạc trên cổ tay, tập trung vào việc băng bó hơn khi em sợ hãi hắn sẽ nhìn thấy. Những lớp băng quá chật khiến em bị đau, trên trán đổ một tầng mồ hôi, nhưng em cẩn thận không lên tiếng.

"Em sẽ ghét ta chứ?"

"Không thưa ngài."

"Ta sẽ ghét em chứ?"

Hắn hôn xuống cổ em, dùng bàn tay hắn nâng lấy cánh tay em. Vẻ xấu xí của vết thương cũng không thể lu mờ gương mặt này. Jaemin im lặng một lúc lâu vẫn không thể tìm được câu trả lời. Hắn phì cười, khẽ đặt một nụ hôn lên cổ tay em.

Là thứ tội lỗi còn sót lại.

Dục vọng.

"Hiến dâng cho ngài, từ tận sâu trong trái tim em."

From the bottom of my heart.

Khi hắn trải nụ hôn xuống trên khuôn ngực em, hắn đã biết rõ câu trả lời.

Trong đời hắn chỉ có mục tiêu duy nhất.

Rằng người đã sai.

Hãy nhìn con chiên sa ngã của người đi.

Nhưng đến cuối cùng rồi tôi vẫn có em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro