home - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hóa ra thế anh về muộn nhưng chẳng đi đâu xa, ngay ở tầng dưới sửa sang phòng làm việc cho cả hai. chính thế anh cũng không lường trước được bảo thích ở nhà cùng hắn đến vậy. căn hiện tại đang ở chỉ rộng 57 mét vuông nhưng bảo rất ưng vì hướng nhà đỡ hắt nắng, view nhìn ra hồ nhân tạo tương đối yên bình, đi lại cũng thuận tiện. 

mà cái gì bảo đã thích thì thế anh cũng vậy. vừa hay tầng dưới có đăng tin cho thuê lên nhóm cư dân, hắn lập tức liên hệ chủ hộ để xuống xem. vỏn vẹn mười lăm phút là chốt luôn, căn này cũng hai phòng ngủ nhưng chưa có nội thất nên nhìn chung khá rộng rãi. như vậy cũng tốt, hắn có thể đỡ tốn thời gian di dời đồ đạc và chỉ cần mua mới thêm vào thôi.

sau khi đã hẹn chủ hộ chiều mai ký hợp đồng, thế anh gọi chỗ quen làm nội thất và thi công đến lên kế hoạch làm mới căn hộ này, họ đảm bảo có thể hoàn thành mọi thứ vào cuối tuần sau. loay hoay cả buổi thì cũng tương đối đâu vào đấy, từ giờ bảo có thể làm việc mà vẫn có thể về nhà ăn trưa với hắn. 

còn nữa, hiện tại đã ngủ chung một phòng nên thế anh tính là phòng ngủ còn lại trong nhà sẽ làm phòng stream cho bảo, để nó lâu lâu lên mạng trò chuyện với fan. kể ra cũng vui, trước khi thành người yêu, hắn luôn phải canh nó stream ở các nền tảng bằng nicklone nhưng giờ thì có thể xem người trực tiếp rồi.

bảo nghe thế anh thông báo vậy thì không khỏi cảm thán rằng anh người yêu của nó đúng kiểu theo tuýp người hành động, nghĩ được là làm ngay. nó bông đùa rằng với cái đà này thì nhà riêng của hai đứa sẽ thành nhà ma vì không có người ở. 

"em có thể cho thuê mà."

"còn anh, nhà to vậy cho thuê được một tháng chắc cũng kha khá ha?"

"đâu chỉ mỗi căn đó, sài gòn, cần thơ, đà lạt, hải phòng, hà nội. bao giờ em cưới anh, lâu lâu mình chuyển chỗ ở để thay đổi không khí."

"đùa gì chứ, hai bác nhà anh cho phép à?"

"miễn là em, thì chắc chắn được."

cũng không lạ lắm, bạn bè bảo cũng có nhiều cặp yêu mười năm không đến đâu, gặp được người phù hợp một hai tháng đã nên duyên vợ chồng. cái duyên cái số khó nói lắm, nó cũng chẳng biết thế anh có phải người đó hay không. nhưng nghĩ đến viễn cảnh nắm tay thế anh tuyên lời thề nguyện, bảo thấy cũng không tệ, chỉ là vẫn còn một vấn đề nữa.

"anh không sợ à? andree và em đều là rapper."

bảo không ngại bản thân trước đó từng có bao nhiêu phát ngôn đi vào lòng đất hay thế anh từng chỉ yêu phụ nữ. chỗ khó nói là nghề nghiệp của cả hai. thời buổi này khán giả có thể mở lòng hơn với các khái niệm xu hướng tính dục nhưng không có nghĩa là họ chấp nhận tính hợp pháp cho sự tồn tại của chúng. huống chi trong giới rapper thì tình yêu đồng giới càng bị đối xử hà khắc hơn.

"không, anh chỉ lo cho em. với anh, được mọi người chúc phúc thì hẳn sẽ vui hơn, nhưng nếu hạnh phúc của tụi mình là thật thì dù không có nhiều lời chúc thì cũng không vì thế mà mất đi được."

"andree...nhưng trước giờ chưa ai như vậy, ý em là công khai."

thế anh gỡ tay bảo đang chéo trước ngực, nắm lấy tay phải của nó đặt lên tim mình. hắn nhìn vào mắt người đối diện mà thủ thỉ, "thời gian sẽ trả lời mà, chưa từng có tiền lệ thì anh và bảo có thể trở thành điều đó, em biết anh yêu em phải không?"

khóe môi nó nhếch lên, tay bị thế anh nắm ngại ngùng nhéo nhẹ lên ngực hắn. nói vậy thôi chứ ai biết thì biết, công khai làm gì. bảo tin người yêu quý nó thật lòng thì dù có thể cảm thấy khó tin, có thể đắn đo, có thể ngờ vực, có thể tránh né nhưng họ vẫn sẽ học cách để tôn trọng tình yêu của nó mà thôi.

"ngày trước em cũng hay nói như vầy với bồ cũ lắm."

bảo vẫn là bảo, không chọc ngoáy thì đâu phải nó nữa. thế anh yêu chết cái nết đánh đá này của nó, có vẻ là chanh chua nhưng qua tai hắn thì ngọt ngon như mật ong hoa vải. 

hắn đưa tay vuốt ve cần cổ trắng của bảo rồi lân la lên phiến má bánh bao của nó. trong đáy mắt trào ra thứ cảm xúc mãnh liệt mà bảo không thể quen hơn. là nó đấy, cái ánh mắt của thợ săn đầy khao khát nhìn vào con mồi của mình. thế anh muốn bảo, ngay bây giờ.

"anh 'đói' rồi."

"ăn cơm đã..."

"thật?"

chóp đầu trắng đã ra chân đen gật gật, thế anh nhịn không nổi phải hít một hơi sâu. em bé của hắn ngoan ngoãn như này trông kích thích đến nỗi khiến hắn cả người đều râm ran nóng bức. khó chịu quá, nhưng thế anh tự nhủ mình nhịn thêm được, cái gì cũng phải từ tốn thôi.

cái đm, không làm liền là có án mạng thật đó. 

nói trắng ra là trong hơn hai tháng này, bảo chưa từng từ chối sự đụng chạm của thế anh, ôm hôn có đủ nhưng hắn lại không dám tiến thêm bước nào, lo rằng sẽ làm bảo đau. trên mạng nói lần đầu phải chuẩn bị kĩ lắm, hắn muốn để lại ấn tượng đầu tiên phải ở ngưỡng xuất sắc, miễn chê nên cũng tập tành coi phim tư liệu các kiểu. 

lại nghe mấy ông bạn kể trên phim chỉ toàn diễn, chứ ngoài đời làm gì thuận lợi thoải mái như vậy, thành ra hai đứa vẫn chưa thực hành bao giờ.

sau đó bảo phụ thế anh dọn cơm rồi mỗi người im lặng ăn phần của mình. thế anh bên ngoài bình tĩnh nhưng tay chân hắn ngứa ngáy đến phát điên, nhất là cục bánh trôi trắng tròn thơm ngất còn đang ở trước mặt. 

phía bảo thì nó ngại thật, nó cuối thấp đầu, lồng ngực thấp thỏm đập thình thịch, sắc đỏ từ cổ lan đến tận mang tai và hai má. đương nhiên nó biết mình ngon vãi ra nhưng lần đầu trải nghiệm với bạn trai, người bảo vừa yêu vừa hơi sợ thì hồi hộp vãi ra. 

đến cả thế anh cũng không nhận ra bản thân có thể khiến bảo bối rối đến mức quên sạch bách những kinh nghiệm tích lũy khi nó còn là một tay chơi lão luyện trái ôm phải ấp mấy em hot girls ba vòng bỏng mắt, tâm hồn ngây ngô lạc lối đi kiếm tình yêu.

giờ thì trước mặt thế anh, nó nửa muốn trì hoãn nửa háo hức chờ mong, tình trạng mà mọi người hay gọi là "nắng" giữa trời đông đó. nếu ví cơm tối qua như nhai sáp thì cơm trưa nay hình như hơi khô khan, bảo ăn chậm như rùa, nhai đi nhai lại mấy lần mới thật sự nuốt xuống. qua nửa giờ đồng hồ cũng ngang bụng, nó đặt chén đũa xuống nhưng vẫn không ngẩng đầu nhìn thế anh.

thấy vậy, thế anh cũng dừng đũa. lúc này là lúc nào rồi còn có tâm trạng cơm nước, bữa chính của hắn không phải đang ở trước mặt đó sao? lần nữa thế anh phải kiềm thứ cảm xúc nôn nao hấp tấp của mình lại, dặn lòng không thể tỏ ra quá vồ vập.

bình tĩnh đi thế anh.

"em ăn no chưa?"

"rồi, nhưng phải để xuôi cơm đã."

"vậy em xem tivi đợi anh dọn xong nhé?"

"ừmm."

trong phòng khách tivi chiếu phim cổ tích đài truyền hình vĩnh long, mọi ngày bảo thích xem lắm nhưng giờ xem không có vô. không để nó đợi lâu, chưa đầy mười lăm phút thì thế anh đã từ bếp trở ra khiến bảo giật mình. ai không biết chứ thế anh kĩ tính lắm, hắn đã ở trong bếp thì rửa chén hay lau dọn cũng lọ mọ nửa tiếng mới xong, nay ăn trúng cái gì mà thần tốc độ dữ vậy?

"sao nhanh thế?"

"nãy rửa bớt rồi, panna cotta để chiều ăn nhé."

"à...ok."

"đi thôi."

nói rồi thế anh kéo bảo vào phòng ngủ của nó. những tưởng là rốp rẻng liền liền, thực tế là bảo la í ới trong nhà vệ sinh thêm nửa tiếng nữa để thế anh lau rửa cho nó và bản thân. học sinh giỏi có khác, làm việc chuyên nghiệp, cẩn thận chu đáo đến nỗi bảo còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đẩy lên giường, bên dưới chỉ quấn độc nhất cái khăn tắm.

nó nhích người về phía sau thì một bên chân liền bị thế anh bắt lấy. dù là báo cũng dễ bị hoảng ấy, theo tình tiết nãy giờ thì nó xác nhận bản thân mới là đứa bị hành. vừa rồi lúc thế anh tắm rửa, nó he hé mắt nhìn lén đạo cụ giữa hai chân của hắn rồi. ừ thì kích cỡ cũng "thường" thôi, nó cũng có mà, nhưng cái đó mà cho vào bên dưới nó thì banh nóc chứ đùa. 

huhu, bảo biết sợ rồi.

###





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro