𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐦𝐚𝐬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



yedam ngồi thẫn thờ trong chiếc xe hơi màu đen đang rời khỏi công ty. anh chầm chậm đưa mắt hướng về khung cảnh ngoài cửa sổ, một màu trắng xóa đến lóa mắt. tuyết rơi dày, che phủ hết cả những tán cây thường ngày xanh mướt. mọi sắc màu rực rỡ của thủ đô seoul như biến mất, chỉ còn lại sắc trắng đơn điệu hiện hữu, biểu hiện những ngày cuối cùng của mùa đông khắc nghiệt năm nay.

cuối năm là quãng thời gian mọi người bận rộn nhất với những lễ trao giải thường niên, tham dự sự kiện, chụp ảnh quảng cáo,... tất cả đều ập đến cùng một lúc. dường như ai ai cũng muốn hoàn thành cho xong một năm đầy mệt mỏi, để được đón năm mới thảnh thơi và tươi sáng hơn. 

"ôi trời ơi!!!!!!!!! đã chạy lịch trình mệt mỏi thì chứ, ông còn tặng bầu không khí lạnh căm thế này, đây là muốn chúng tôi nghỉ việc à!!" 

ai đó lớn tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng đang ngự trị. sau đó là một tràng những lời đồng tình, than vãn về thời tiết, nghe mà đinh cả tai, nhức cả óc. 

tưởng chừng như yedam sắp không chịu được cơn đau đầu nữa, thì chiếc xe ấy chợt dừng lại trước tòa nhà kí túc xá. đã đến nhà rồi. cả thảy mấy người trong xe ùa ra như ong vỡ tổ, chỉ mong về đến phòng thật nhanh để gặp gỡ tình yêu lớn nhất của cuộc đời mình - chiếc giường king size với đầy đủ chăm ấm nệm êm, thêm một vài  bộ phim hay, trong thời tiết rét căm này, đúng là chẳng có gì tuyệt bằng! 

nhưng yedam thì lại khác, anh cũng muốn thật nhanh gặp tình yêu lớn nhất của cuộc đời mình, nhưng là người thật cơ đấy, không phải như những con người cô đơn kia đâu! phải rồi, chỉ cần gặp được haruto, thì mọi mệt mỏi của anh sẽ tan biến đi mau thôi.

.

.

.

"anh yedam!! lại đây xem phim cùng bọn em đi~ "

chà, junghwanie nhà ta, dạo này cậu nhóc đáng yêu ghê gớm, chẳng trách các anh cứ nâng niu cưng nựng cậu suốt thôi. yedam mặc dù không muốn bé út buồn, nhưng anh nghĩ mình chẳng thể trụ được lâu nữa nếu cứ nhìn mãi vào màn hình tivi, nên đã cất tiếng từ chối, "junghwanie, xin lỗi nhé, hôm nay anh cảm thấy không ổn lắm... để dịp khác nhé em!" nghe người anh yêu quý nói thế, cậu út gật gật đầu, miệng cười tươi như hoa nở. yedam cũng bất giác mỉm cười, quay người lê bước về phòng của mình, định bụng sẽ đi tắm và nghỉ ngơi một chút trước khi đến giờ ăn tối.


cạch

"cáo nhỏ của em ơi?"

yedam ngồi trên giường, mệt mỏi hướng ánh nhìn về phía cửa, bắt gặp một đôi mắt to tròn quen thuộc khác đang ló đầu vào trong. chạm mắt nhau một lúc, người đó mới rón rén đi vào, cẩn thận đóng cửa lại nhẹ nhàng. 

"anh của em ơi, anh thế nào rồi?", haruto vừa nói vừa tiến tới gần chỗ yedam ngồi, nhẹ nhàng đẩy anh nằm xuống, ôm lấy vòng eo nhỏ, vùi mặt vào lớp áo nơi vùng bụng của người cậu yêu. thơm quá, dù chỉ là mùi nước xả vải thông thường thôi, nhưng khi hòa quyện với mùi hương cơ thể của anh, thì chẳng có loại nước hoa nào sánh bằng cả. cậu từ từ cảm nhận một bàn tay nhỏ đặt trên đầu, vuốt ve tóc mình, đôi lúc còn nghịch ngợm làm chúng thành những lọn tóc xoăn nhẹ.

"anh khỏe lắm, không sao đâu ruto à."

"anh nói dối em."

"hả?"

yedam giật mình, cúi đầu nhìn xuống người anh thương đang nằm bất động trong lòng, không một lời hồi đáp. không gian chợt tĩnh lặng bất thường, chỉ còn tiếng vù vù phát ra từ máy điều hòa trên vách phòng. 

một lúc sau, cậu ngồi dậy, khẽ thở dài rồi im lặng nhìn yedam, để anh cảm nhận được cảm xúc rối ren hiện hữu trong đôi mắt mình.

"ru-ruto à, em giận anh à?"

"sao lại không? trông anh vật vờ thế kia kìa, mặt mũi bơ phờ, người thì lại gầy hơn nữa rồi. bây giờ vòng eo của anh chắc còn nhỏ hơn cả của em. nhưng eo em nhỏ là do em cao, còn anh nhỏ nhắn đáng yêu thế này mà lại ốm như thế, rốt cuộc là anh đã sụt mấy cân? đã thế anh còn nói dối em, em không giận thì phải làm gì bây giờ?"

haruto giận thật rồi. đôi lông mày của cậu cau lại, ánh mắt bực bội, bĩu môi nhìn anh. đúng là một bạn llama nhỏ hay giận dỗi. yedam hơi lo lắng, đành phải hạ giọng xuống, nhỏ nhẹ nói, "em hôn anh đi." 

"hả?" bây giờ lại tới lượt haruto sững sờ, gò má chợt ửng hồng lên.

"...."

"anh vừa nói cái gì cơ?!"

"anh bảo là...anh xin lỗi... vì đã nói dối em."

haruto nhìn người yêu nhỏ trước mặt, khuôn mặt hối lỗi ửng một mảng hồng hồng. thôi rồi, tim cậu lại mềm nhũn ra rồi, làm sao mà con người này lại đáng yêu đến thế chứ? đúng là cậu chẳng bao giờ giận anh được lâu. từ lúc ở bên nhau, lần họ giận nhau lâu nhất chỉ kéo dài một giờ đồng hồ mà thôi. anh và cậu, họ trải qua một cuộc tình êm đềm, ít khi gợn sóng. đôi lúc mọi người vẫn hỏi liệu yêu như thế này thì có nhàm chám không, nhưng haruto không nghĩ thế. họ chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, cùng nhau trò chuyện, cười đùa, hay chỉ đơn giản là ngồi yên lặng ngắm bình minh, như vậy là đủ. tình yêu đôi ta đơn giản, nhưng lại dài lâu sâu đậm.

"anh phải hứa là sẽ không bao giờ nói dối em nữa. nếu anh mà lại như thế, em sẽ nghỉ chơi anh luôn! em sẽ không đến studio mỗi ngày thăm anh, em sẽ không ôm ôm anh nữa đâu! anh nhớ đó!"

"được rồi mà, anh hứa. đừng giận nữa~ nếu em không ôm ôm anh nữa thì anh sẽ rất buồn đó ruto à..."

"hì hì em nói thế thôi~ không ôm ôm anh thì em cũng đâu có chịu được~ anh biết màa~"

 cậu nói rồi cười tít cả mắt, tiến đến gần anh hơn, hôn môi anh một cái rõ kêu rồi thích thú nhìn mặt anh dần trở nên ngượng ngùng, "chẳng phải hồi nãy anh đã bảo em hôn anh à? bây giờ em làm rồi đó~"

"yahh, harutooo!!! thì ra hồi nãy em giả điếc hả? thiệt là quá đáng ghê!!"

"hahaha anh đáng yêu ghê vậy đó~ uchuchuuu~ trời ơi, bạn trai ai mà đáng yêu ghê~"

"em còn coi anh như em bé hảaa?" 

"ơ, thì anh là em bé của em thật mà? đúng không em bé lớn~?

trời ơi, yedam không ngờ sẽ có một ngày mình đỏ bừng cả mặt vì những lời như thế này, mà lại phát ra từ miệng haruto cơ chứ! chậc chậc, hóa ra khi yêu vào con người sẽ thay đổi chóng mặt thế này đây. đúng là tình yêu làm người ta trở thành những em bé mãi không chịu lớn. nhưng dù sao thì, yedam nghĩ anh cũng khá thích cách gọi "em bé lớn" của haruto... chỉ một chút thôi...


đang cười đùa khúc khích, chợt có họ nghe có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, "ruto à, damie à!! ra đây họp mặt gia đình để chuẩn bị cho buổi tiệc giáng sinh nào~!"

"giáng sinh á?! hôm nay là ngày mấy thế em??"

"ngày 23 rồi anh ạ, nhanh thật đó~"

yedam bất ngờ, đôi mắt mở to. đã đến giáng sinh rồi, nhanh thật đấy. đúng là thời gian trôi qua chẳng đợi một ai, chớp mắt một cái, một mùa giáng sinh nữa lại sắp sửa đi qua, để lại bao nuối tiếc cho những con người thường ngày tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian để tận hưởng nó. anh đã quá bận bịu, chẳng còn tâm trí nào để nhớ về giáng sinh nữa. một dịp đẹp đẽ và ý nghĩa như thế, vậy mà anh lại quên béng đi, tệ thật nhỉ...

lạc trong những dòng suy nghĩ của mình, yedam không biết rằng, ở phía đối diện, haruto đang nhìn anh, vừa thấy đáng yêu vừa xót xa vô bờ. anh và cậu, cả treasure nữa, họ đã quá bận rộn để có thể tận hưởng được đầy đủ bốn mùa đã trôi qua. chỉ khi nhận ra đã đến mùa cuối cùng của năm, thì chỉ có thể lắc đầu nuối tiếc. lại một năm trôi qua, một năm bận bịu, một năm thoi đưa, nhanh đến kì lạ.

"chà, nhanh thật em nhỉ? gần hết năm rồi..."

yedam lên tiếng, nhìn haruto với đôi mắt nhẹ nhàng, nở một nụ cười làm tim cậu như nhảy cẫng lên, đập liên hồi. cậu vui vẻ nhào vào lòng anh, quấn quít hệt như một chú cún nhỏ, lại thì thầm hạnh phúc, "lại một năm chúng ta bên nhau." 

"phải rồi, lại một năm nữa."

.

.

.

.

.

"mấy đứa à, đã chuẩn bị xong hết chưa~? chuẩn bị bốc thăm chọn quà nha!!!"

12 người tụ họp lại một kí túc xá, nhao nhao chạy nhảy khắp nơi, hào hứng chờ đợi tới tiết mục được mong chờ nhất.

"nào, haruto bóc ra số mấy đó? 6 hả???? số 6 là quà của damie luôn đó nha~"

"oa, gì đây ạ? đây gọi là duyên số đúng không anh? tuyệt thật đó~"

cậu háo hức đi đến cây thông noel, chợt nhìn thấy yedam cũng đang đứng ở đó, tay cầm phần quà của haruto.

"ơ, cáo nhỏ dami? anh cũng bóc trúng phần quà của em thật ạ?"

"oa, em cũng thế á? ôi trời ơi~"  yedam cảm thán. 

"ôi đúng là duyên trời định mà, ông trời thật có mắt nhìn làm sao."

anh hạnh phúc nhìn haruto loay hoay mở gói quà của mình, lòng lâng lâng khó tả. yedam lặng lẽ cúi người xuống, gọi tên cậu một tiếng. haruto ngẩng mặt lên, bắt gặp khuôn mặt yêu dấu đang ghé sát vào mặt cậu, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh, mùi hương thoang thoảng quen thuộc. cậu nở một nụ cười mỉm, tiến lại gần anh hơn, đặt môi mình lên môi người nọ. cảm giác ấm nóng cứ thế lan tỏa khắp cơ thể, cái lạnh không còn hiện hữu nữa, thay vào đó là niềm hạnh phúc vô bờ, làm bừng sáng cả mùa đông giá rét.


"người yêu của em ơi, giáng sinh vui vẻ!"

"giáng sinh vui vẻ, bạn trai nhỏ. hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau đi qua vạn kiếp, sóng gió không buông, chia cắt không rời." 



________________________________________

hohohoho~~ santa is hereee  🎅🤶 merry christmas!!!!

chúc mọi người có một giáng sinh an lành và hạnh phúc nha~ hi vọng mọi người đều đang khỏe mạnh và vui vẻ! món quà nhỏ chút chíuuu dành cho mọi người nè~ 

(~ ̄▽ ̄)~


@zweisamkatt [20211224]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro