26. Ngày khai giảng.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào...

Mặt chị ta sau khi thấy Taemin siết tay tôi thì biến sắc. Ồ! Vậy thì không cần nói nữa, tôi cười khẩy rồi bỏ đi

Quán Lâm chờ tôi cõ lẽ cũng đã thấy cảnh tôi và Taemin rằng co. Cõ lẽ vì không muốn tôi khó xử nên cậu ta đã bỏ đi trước

Buổi lễ diễn ra thuận lợi nhưng thứ tôi thấy chướng mắt nhất là việc Taemin và bà chị khối trên nhảy đôi với nhau. Khác gì vả một cú thật đau vào mặt Yoo Hanna?

Chỉ nói bừa nhưng cuối buổi lễ anh ta đến tìm tôi thật. Đang đứng cùng Quán Lâm thì Taemin bước tới

- Đi theo anh!

Chuyện quái gì vậy? Anh ta nắm lấy cổ tay tôi kéo đi trước mặt Quán Lâm, Daniel và những người còn lại.

Tôi càng vùng vẫy anh ta lại càng siết chặt mà kéo tôi tới con hẻm sau khu phòng học rồi xô tôi vào tường. Nếu không vịn vào tường thì có lẽ tôi đã ngã thẳng xuống đất

- Anh làm gì vậy?

- Em hỏi anh làm gì vậy? Anh phải hỏi em đang làm gì vậy mới đúng!

- Tôi không hiểu. Anh trở thành cái chết mẹ gì thế này?

- Em không hiểu... hay em cố tình không hiểu? Suốt một tháng nay, em k trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh. Vậy đã đành, anh tới tìm em sao em lại giả bộ như chúng ta không quen biết? Giờ lại còn đi cùng thằng oắt con đấy? Em coi anh là gì? Anh hỏi em coi anh là gì?

" Bốp.... "
Không chịu được. Tôi thẳng tay cho anh ta một cái tát trời giáng

- Anh mà có tư cách hỏi tôi coi anh là gì sao? Nếu như hôm ấy hay cũng như hôm nay.... tôi không tới sớm. Thì tôi có thể chiêm ngưỡng cái cảnh anh và chị ta nắm tay nhau mà đi hay không?

- Nếu tôi không phát hiện. Thì cái sừng anh dành cho tôi đấy... chắc phải bán ra khối tiền đấy chứ nhỉ? Tôi chọn cách im lặng để giữ lòng tự trọng cho anh, cũng như cho tôi! Chúng ta bây giờ... là kết thúc rồi!

- Em nghe anh nói đã... không phải như vậy. Anh với cô ấy chỉ là..

- Chỉ là BẠN ! Đúng câu anh định nói rồi chứ? Anh tưởng tôi ngu lắm à? Anh thôi được rồi đấy! Chia tay!

- Không được. Em không được bỏ anh như vậy!

Vừa nói anh ta vừa siết chặt hai cánh tay tôi. Càng cố gỡ anh ta lại càng ghì chặt

- Buông tôi ra! Đau... anh đang bẻ xương tôi đấy à? Cút ra!

Taemin tóm gọn thân tôi trong tay mà cưỡng hôn. Tôi phát hoảng rồi né tránh anh ta. Tôi cảm thấy đau và đúng vậy, cổ tôi bây giờ xuất hiện ngày càng nhiều vết hôn đến đỏ lừ. Mất bình tĩnh, anh ta cho tôi một tát. Nước mắt tôi như thể sắp tràn ra. Không còn thấy bị siết chặt, tôi mở mắt ra

- 진짜 미치고...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro