8. Kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỌ đã có thể đi bằng Blackjack, chỉ mất hơn một tiếng để tới Boston thôi, nhưng con nhóc cứng đầu nào đó vừa đánh nhau với ngựa xong, nên nó hết chuyện với ngựa rồi. Đừng hỏi họ đã đi từ Trại đến Hampton Bay bằng cách nào, bây giờ Percy vẫn còn rùng mình vì cái ánh mắt đấy. Cả hai anh em sau một hồi bàn bạc thì quyết định đi bằng đường biển, dù điều đấy cũng không ổn cho lắm. Percy muốn gọi Cầu Vồng, nhưng mà...nó là ngựa biển.
Thế là lại tốn tiền mua vé tàu, tàu du lịch hạng sang hẳn hoi nhé, khi mà bạn có thẻ bạch kim của ngân hàng Aphrodite. Nhưng cuối cùng cũng không ổn...

"ANH CÓ Ý GÌ KHI BẢO LÀ ANH ĐÃ ĐỂ LẠI GHI CHÚ!!!!!!!!!????" Melanie hét vào mặt Percy, cô vừa mới nghe cậu kể chuyện này sau khi xếp đồ xong"Jackson anh là đồ chết dẫm!!! Con mẹ nó! Em đã nói gì nào? Không-ai-được-biết-về-chuyến-đi-này hết! Và anh thấy có lỗi với cô nàng tóc vàng đó đến mức phải để lại ghi chú vớ vẩn hả?! Ồ xin lỗi cưng tớ phải đi một chuyến đi nguy hiểm thú vị với em gái tớ, nó sẽ rất là vui và không hề có cậu trong đó?!  Bao nhiêu phần trăm anh nghĩ cô ta sẽ nói cho cả trại biết và bác Chiron sẽ hoảng loạn lên???!!!...."
Cậu biết mà, nói cho con bé này là một sai lầm đích thực.
"Đủ rồi Melanie, cô ấy tên là Annabeth và cô-ấy-là-bạn-gái-anh, em đâu có hiểu được bọn anh đã trải qua những chuyện gì??!!! Và anh không ngu ngốc đến nỗi khi mà không khuyên cô ấy không nên để lộ chuyện này. Đó căn bản là bọn anh, không bao giờ che giấu điều gì cả"
"Ái chà chà! Nghe thằng bạn trai nói kìa! Anh làm như hiểu cô ấy lắm ý. Có bao giờ anh nghĩ đến việc cô ấy sẽ thật sự đi tìm anh không. Sau vụ đánh nhau của em hôm trước, và cô ấy đã như thế nào khi hiểu lầm về chuyện đó?! Anh có nghĩ rằng trên đường lần ra bọn mình, bạn gái anh có thể sẽ bị quái vật tấn công không?! Con gái của Athena, có vẻ ngon miệng ra phết đấy nhỉ?"
"Thôi đi!!"

Percy phải chấp nhận rằng Melanie nói đúng, nếu Annabeth đi tìm cậu thì sao, nếu cô gặp nguy hiểm? Nghĩ đến việc cô có bất kì một vết thương nào trên người cậu lại thấy quặn đau trong lòng.
Nghĩ đến mặt tốt, Percy, Annabeth là con gái thần trí tuệ cơ mà. Cậu tự nhủ với bản thân.
"Thôi cái gì nữa?! Khi con tàu này cập bến, em sẽ chuyển sang đường bộ, và lần này, EM ĐI MỘT MÌNH!!"
Melanie vẫn chưa dứt cơn giận, cô hằn học nhìn cậu và nhấn mạnh từng chữ cuối câu.
"Cái quái gì... Melanie Stone, sao em cứ phải đẩy mọi người ra xa làm cái gì? Anh hiểu chỉ là một chuyến đi về nhà, nhưng nó vẫn rất nguy hiểm, và đúng là ba người luôn tốt hơn hai không phải sao?"
"Em nói rồi, đây là chuyện của gia đình..."
"Và anh là anh trai của em!"
Im lặng.
Họ hầm hầm trừng nhau như hai con bò mộng sắp xông phi đến nơi, nhưng rồi họ cứ đứng đấy.
Melanie ghét những khoảnh khắc im lặng, anh trai cô cũng thế. Sau mỗi một lần bùng nổ sẽ là những khoảng lặng khiến người ta phải nghĩ lại, hay mệt quá mức để mà nói tiếp.
Percy thừa biết vì sao em gái cậu làm vậy, chỉ là không biết cô có nhận ra điều đó không? Hay cô cứ ngu ngốc coi cậu như thằng anh trai dở hơi đứng ngoài mọi chuyện. Nhất là sau khi Rachel đã nói với cậu.
Rachel, có điều gì đó không ổn về ngày hôm ấy. Cô ấy đã phán một lời tiên tri, chắc chắn vậy, nhưng khó mà thấy giống với cách Delphi vẫn hay nói.
Đến bay giờ cậu vẫn rùng mình khi nghĩ về những lời đó, cậu thậm chí chưa dám nói với Melanie, nhất là phản ứng của con bé khi mới chỉ nói về "cái ghi chú"
Bỗng dưng Melanie hết phát rồ, con bé thở dài một tiếng.
"Phải, anh là anh trai em. Một thằng anh trai phiền phức hết mức. Giờ thì ra khỏi phòng em"
Giọng cô nghe gần như không còn tức giận nữa, cô trèo lên giường và đắp chăn, nhất quyết không muốn nhìn mặt cậu. Để tăng thêm tính quyết đoán, cô hất tay một cái, một dòng nước biển bay qua cửa sổ phòng, biến thành cục băng to gần bằng Blackjack và đẩy mạnh cậu ra ngoài, còn không quên sập cửa lại.
Có nhất thiết phải thế không?
Cậu nguyền rủa bằng mấy tiếng Hy Lạp cổ, nhẹ nhàng đẩy hết nước ra khỏi người và quyết định lên boong hóng gió biển một chút.
Bây giờ Percy mới chú ý, hai anh em họ khi nãy có lẽ đã cãi nhau quá nhập tâm mà không nhận ra rằng Hampton Bay vừa mới trải qua một cơn bão. Người dân hoàn toàn không hiểu tại sao dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ nắng tới 95•F, nhưng hiện tại ngoài trời vừa mới hết mưa, Percy cảm nhận được biển đã động khá mạnh. Cậu và Melanie thật sự cần luyện tập với mấy thứ này. Suýt chút nữa chuyến đi của hai người đã bị hoãn lại.
Ghi chú: hạn chế cãi nhau với anh em mình khi đang ở gần biển, trừ khi có ý định ném chúng nó cho cha xử.

---
Percy đã rất ghét việc phim How I met your mother không có một cảnh nào đặc sắc về Long Island, đặc biệt là khu Hampton này.
(Thề có Poseidon, đây là bộ phim của mẹ cậu, cậu mới xem có season cuối)
So với việc nắng gắt như sáng nay, trông Hampton Bay đáng yêu hơn khi vừa trải qua một cơn mưa. Không khí chắc chắn trở nên mát hơn và cả vùng như thể đã có một lượng lớn Gelatin được phết vào đây và nó đang dần dần thấm vào Hampton, nghe thì ghê nhưng lại khá là hay đấy, hoặc đơn giản là cậu đang đói. Ai dà, cậu nhớ món thạch và soda anh đào màu xanh nước biển của mẹ quá đi mất!

Rùng mình.
Percy quay ngoắt lại, không có ai ở đó. Cứ như vừa có ai đó định đâm một con dao về phía cậu. Lại là cảm giác này, không, đáng sợ hơn, y hệt như thời điểm trước khi cậu, Jason và Grover gặp Melanie. Cậu đã nghĩ nó chỉ là dấu hiệu sức mạnh của em gái cậu, nhưng lúc này đây, khi mà con bé đang nằm trong phòng mình, thì điều này chứng tỏ có ai đó đang bám theo. Dù gì đi nữa, hi vọng sáng mai khi họ cập bến, anh em cậu sẽ không phải đụng độ với cái thứ đó.
Percy không nhận ra bóng người đang nhìn lén cậu ở bên phải mạn thuyền. Đôi mắt của người ấy chỉ có lòng đen.

--
"Xin chào, Percy"
Giấc mơ chưa bao giờ là một điều tốt lành với các á thần, nhưng thi thoảng nó cũng giúp bạn có một buổi nói chuyện gia đình hiếm hoi.
"Chào cha" Percy mở mắt ra và thấy cậu đang đứng ngay tại bãi biển Long Island.
Poseidon đang đứng trong nước biển nhập đến đầu gối. Ông mặc kiểu quần sooc lửng quen thuộc, mũ lưỡi trai bạc sờn và áo sơ mi Tommy Bahama màu hồng pha xanh lá cây. Ông cầm loại cần câu chuyên câu.... Ôi đợi đã nào, cậu đã nhìn thấy cảnh này rồi!
"Không lâu sau sinh nhật 16 tuổi của con nhỉ?!" Poseidon mỉm cười, hất cái dây câu văng xa cả trăm mét "cũng có thể nói là nhanh với các con, nhưng 2 năm cũng không phải là khoảng thời gian dài" ông nhìn xa xăm về bầu trời và thở dài nhẹ.
Percy không tin thần Poseidon gặp mình chỉ vì muốn tâm sự, không, chả có vị thần thánh nào rỗi hơi đến thế cả. Cậu lặp lại câu hỏi của 2 năm trước:
"Điều gì đã đưa cha đến đây vậy ạ?"
"Con nhớ cha đã nói gì với con vào chiều hôm ấy không?" Thần Poseidon hỏi
Ừm, cha cậu đã nói những chuyện gì?
"Nếu con không nhầm, về việc cha cảm ơn con, các vị thần đã cảm ơn cha và cha rất vui vì điều đó, cha đã khuyên con điều gì đó về việc bắt những con cá, còn cả...."
Long Island Sound bắt đầu sôi lên. Ở chỗ lưỡi câu của thần Poseidon có con rắn biển xanh lục khổng lồ trồi lên khỏi mặt nước. Nó giãy giũa và chống cự, nhưng ông chỉ thở dài. Một tay cầm cần câu, tay kia ông rút nhanh con dao ra và cắt sợi dây cước. Con quái vật chìm xuống bên dưới mặt đại dương.
"Chuyện đó nữa ạ" y hệt như 3 năm trước.
"Tái hiện ký ức là vậy đấy, luật lệ của cha ta không cho phép thay đổi quá khứ, dù chỉ là một tích tắc" ông tiếp tục nói, cuộn dây câu lại  "và con cũng quên mất một chuyện, Percy ạ. Chuyện ta đã nói với con là ta sẽ thừa nhận và gửi đến cho con một vài anh chị em ấy."
Một điều gì đó (đến bây giờ) bắt đầu sáng lên trong đầu cậu.
"Và chuyện đó chính là về Melanie? Ý định cho con nhiệm vụ đi tìm em là từ lúc ấy sao? Thưa cha, người có thể cho con biết tại sao phải giấu con bé suốt hơn một năm trời?" Lại một câu chuyện khác được bắt đầu, và có vẻ cậu sẽ không bỏ lỡ nó.
Thần Poseidon có ý định mở miệng trả lời, nhưng khung cảnh xung quanh trở nên lập loè. Ông thở dài và nhìn vào mắt Percy.
"Không đủ thời gian con trai ạ, nhưng ta chỉ muốn khuyên con, hãy cho con bé biết về lời tiên tri càng sớm càng tốt, nếu không...g..."
Mọi thứ nhanh chóng biến mất, bờ biển Long Island, cha cậu và cả bộ đồ đi câu của ông ấy.
Percy lạc trong bóng tối, cậu tưởng mình đã phải thức dậy ngay, nhưng những giọng nói của kí ức bảo rằng cậu vẫn đang ngủ say lắm.
Nhiệm vụ sẽ phải hoàn thành
Kẻ phản bội sẽ thắng trò cá cược
Khi sự thật được tiết lộ
Giọt máu của biển trút hơi thở cuối cùng
Dưới lưỡi dao bị nguyền rủa
Lưỡi dao bị nguyền rủa, trong đời cậu có bao nhiêu lưỡi dao bị nguyền rủa trong đời cậu rồi?
Hiện tại, lời tiên tri chỉ vang lên đúng một lần, và Percy mở bừng mắt với tiếng hét của Annabeth bên tai "PERCY, TỈNH DẬY!!!!!!!!!!"
---
A/N: đã dừng được cả tháng rồi, tôi vẫn cố gắng với page 9, nhưng với lịch trình thế này...😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro