7. Trước khi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: hoặc là tôi quá ngây thơ, hoặc là tôi quá đen tối :3

---
KHÔNG cần nhắc lại chuyện hôm qua, vì Percy sẽ đỏ mặt. Cậu muốn nhớ mà cũng không muốn nhớ về nó. Thật sự đấy, không nên nói lại chuyện đó.

Ok, kể ngắn gọn vậy. Annabeth bỏ đi trước khi Percy hay Melanie kịp giải thích. Cậu đuổi theo cô ngay sau đó. Bắt kịp cô ngay trước cửa cabin số 3, gần đó vẫn còn vương lại ít cục băng và máu đen của cái con-tên-gì-không-biết-nữa.
Ngạc nhiên chưa, cô không hề hiểu lầm cậu với Melanie, chỉ là cô vừa trải qua một hành trình mệt mỏi và khá máu me. Vừa về đến trại đã nghe việc cậu đang ở trong bệnh xá, một phần nào đó của câu chuyện (Percy muốn đấm vào mặt thằng Travis Stoll), và cảnh tượng ở cạnh cabin số 3, Annabeth nghĩ đã có chuyện chẳng lành. Nhưng hoá ra cậu chẳng sao cả, lại còn đang yên lành ôm một cô nàng lạ hoắc, thế là cô tức giận, với cậu, vì đã làm cô sợ chết khiếp.
Có rất nhiều câu mắng mỏ, khóc lóc và nhiều câu giải thích, khuyến mãi thêm một cú vật phản công của Brazil. Bằng cách nào đó, họ kết thúc với một nụ hôn. Ừm....nếu đó thực sự là kết thúc.
Ý cậu là thời điểm ấy hai người đang có rất nhiều cảm xúc. Với rất nhiều nụ hôn, mái tóc xoăn vàng mềm mại của cô, đôi mắt xám xinh đẹp tỏa sáng dưới ánh trăng, rất rất nhiều thứ....
Nói chung, họ đã làm chuyện "đó".

(thực tế với một chàng trai 18 tuổi mất đi "lần đầu tiên", Percy đã không ngừng đỏ mặt suốt cả sáng nay, Annabeth tưởng cậu bị ốm)

Dù sao thì, sự hiểu lầm không còn. Percy biết bây giờ cậu cần tập trung vào chuyện của Melanie. Trở về nhà cô? chuyện điên rồ! Nhưng hoá ra lại cần thiết.
Sau khi mặc quần áo (trước đó cậu vẫn mặc đồ ngủ, xin thề) và tạm biệt bạn gái, Percy lập tức đến bệnh xá. Cậu gần như phát điên khi không thấy cô ở đó, nhưng hoá ra cô đang ăn sáng ngon lành ở Nhà Ăn. Với cái mồm tai họa nhất mà cậu từng biết, chỉ một câu nói "em không thể về cabin vì có tận hai người ở đó", cả trại IQ có thấp đến mấy cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Con nhóc chết tiệt đó đã cố tình nói to hết sức.
Cả bàn nhà Athena nhìn chằm chằm vào Annabeth đang chú ý bất thường tới món ngũ cốc trên bàn. Số còn lại? Sau 3 giây đơ người, tiếng huýt sáo và rúc rích tràn ngập Nhà Ăn. Có vài người còn lên tiếng chúc mừng cậu.
Percy sẽ tua nhanh phần này.

Lúc quay trở về cabin, cậu đã hỏi Melanie về việc quay lại nhà cô, cô bảo rằng mẹ có giữ một bức thư trong phòng ngủ, từ ông bà ngoại của cô. Bà Cassandra trước khi chết đã thì thầm với cô điều đó, Melanie vừa mới nhớ ra khi nghe Percy kể chuyện về gia đình cô. Cô nói bức thư có liên quan đến khả năng cô có thể giúp toàn bộ nhà họ Stone thoát khỏi lời nguyền.
Melanie vừa kể cho cậu vừa vân vê mặt dây chuyền kì lạ ở cổ, một sự kết hợp giữa dấu vô cực và dấu gạch ngang. Có lẽ là do thần giao cách cảm của anh em, Percy có thể hiểu cô đang sợ hãi, mặc dù khuôn mặt kia trông khá hờ hững.

"Được thôi, khi nào khởi hành?" Percy không thể tin là cậu lại đồng ý, Melanie cũng thế.
"Anh thật sự đồng ý cho em trở về?" Cô tròn mắt nhìn cậu.
"Với sự hỗ trợ của anh, đương nhiên" cậu nhún vai, trong lòng vẫn không chắc đây có phải là ý hay hay không "sẽ như một chuyến dã ngoại thôi, với rất nhiều quái vật. Và chúng ta nên chờ Annabeth nghỉ ngơi một chút trước khi lên đường..."
"Không thể, Percy" Melanie ngắt lời cậu, cô lắc đầu "anh có thể đi với em, nhưng bạn gái anh thì không"
Percy cảm thấy khó chịu với bữa sáng trong bụng, cậu đã ăn những gì nhỉ?
"Em gái thân mến, chỉ để cho em hiểu, Annabeth là người cả tỉ lần đã cứu "anh trai ngu ngốc" của em khỏi cái chết rồi. Và anh vừa mới gặp lại cô ấy, anh không muốn..."
"Em biết là ích kỉ, và anh có thể không đi với em. Nhưng đây là chuyện riêng của gia đình em, và điều cuối cùng em cần là thêm một á thần nào đó bổ sung mùi vị thu hút bọn quái vật, nếu anh đã nhìn thấy em giết con quái ngựa kia thế nào" thật buồn cười, một á thần đang lo lắng rằng mình sẽ giết phải một con quái vật nào đó.
"Annabeth là con của vị thần trí tuệ, cô ấy sẽ biết cách xử lý với chuyện đó, với lại con số 3 luôn luôn hoàn hảo cho một nhiệm vụ" Percy vẫn tiếp tục kháng cự.
"Percy Jackson" Melanie trông tức giận hơn bao giờ hết, mắt cô tức tối và không khí xung quanh đặc lại như sắp có bão, bão đấy "gia đình em bị nguyền rủa bởi một vị thần Bắc Âu, dù cho cha em là thần Poseidon thì chuyện này cũng sẽ không bao giờ liên quan đến Hy Lạp hết" tiếng sấm ầm ầm vang trên bầu trời, nhưng Melanie không thèm để ý đến chuyện đó, cô chỉ nhắm mắt lại và cố gắng kiềm chế, không khí đã giãn ra đôi chút.
"Tối nay sau giờ giới nghiêm em sẽ khởi hành, đi hay không tuỳ anh. Nhưng chỉ cần có ai biết về chuyến đi này, hoặc em thấy bóng dáng của bạn gái anh hay bất kì một ai khác, em sẽ tự mình đi ngay lập tức"
Rồi cô bỏ đi.

Toàn bộ chỗ nước biển xung quanh Percy liên tục đập vào nhau, về cơ bản thì chúng trông như đang tự đấm vào mặt mình. Sau trận chiến với Gaea, Percy đã cố gắng điều chỉnh để khi cậu có cảm xúc mạnh sẽ không vô tình làm ống nước ở đâu đó nổ tung, nhưng hình như nó chưa hiệu quả cho lắm. Bằng chứng là giờ đây khi cậu chỉ muốn ném con nhóc kia xuống biển cho tỉnh ra, còn nước biển đang cuộn ầm ầm quanh cậu.
Vì cái gì mà em gái cậu không để cho người khác giúp đỡ mình?
Rồi Percy nhận ra từ lúc đưa Melanie về trại, cậu chưa làm được cái gì ra hồn để giúp em gái cậu. Người có thể giúp thì cô nhất quyết từ chối, còn kẻ vô dụng này thì cô lại cho phép đi theo. Một cái loại tính cách dở dở ương ương hết chỗ nói.
Được, thích thì chiều.

"Perseus Jackson...." Nghe như ba người bị hen suyễn đang gọi Percy cùng một lúc từ phía sau, điều đó không hề vui tí nào, vì cậu biết cái giọng đó. Cậu quay lại.
"Rachel?"
---
A/N: phần này hơi ngắn, tôi viết nó trong vòng 3 tiếng. Hơn 1000 chữ trong 3 tiếng, bạn tưởng tượng câu văn nó hạn hẹp thế nào rồi đấy 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro