4. Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: không thêm tiêu đề "con gái của bố..." nào nữa @@
PERCY sẽ đấm vào mặt Hades nếu ông ta dám làm gì em gái cậu.
Cậu bước nhanh trên đường tới Nhà Lớn, sau khi Melanie cho cậu biết tên khốn trời-đánh-thánh-vật đang bám theo cô là ai, chưa kịp nổi xung gì thì Cadie, chị gái cũng cha khác mẹ với Will Solace thông báo bác Chiron cần gặp cậu gấp.
"Người khổng lồ, đương nhiên rồi" cậu lẩm bẩm. Hoàn toàn có thể là một con quái vật kì lạ ở địa ngục mà cậu chưa đụng độ bao giờ. ông già xám xịt đó chắc chắn đã đuổi theo hai mẹ con cô từ lâu, dùng con Telkhin giết bà Cassandra, và bây giờ là tên khổng lồ truy sát Melanie, con gái của thần Poseidon, một đứa con khác của Bộ Tam (không vĩ đại cho lắm)
Percy đã hỏi cha cậu tại sao Melanie lại lớn như vậy, cô năm nay 14 tuổi, chỉ sau cậu 3 năm, tức là cô đã có thể là người được nhắc đến trong lời Đại Tiên Tri. Thần biển không trả lời, chỉ nói rằng có một thế lực đen tối đang bám theo em gái cậu, và kể rằng sau cái chết của và Cassandra, ông đã giấu Melanie như thế nào, chỉ có vậy thôi. Nhưng dù sao lời tiên tri đó đã kết thúc gần 2 năm, tại sao Hades lại đuổi giết cô kinh đến thế, nếu cha Poseidon không giấu cô đi, chắc cô đã bị giết lâu lắm rồi.
Không, dường như vẫn có điều gì đó không đúng....
Lúc Percy bước vào Nhà Lớn, không có ai khác ngoài bác Chiron và Will, bác Chiron vẫn trong hình dạng người khuyết tật ngồi xe lăn, khuôn mặt bác đầy lo âu, dấu hiệu của việc không có tin tốt lành nào. Will càng chả khá khẩm gì hơn, cậu liên tục vò mái tóc vàng của mình, ghi chép gì đó lên một quyển sổ, hai hàng lông mày dính chặt vào nhau. Tim Percy đập thình thịch.
"Melanie...con bé bị gì sao?" Câu hỏi của cậu lấy sự chú ý của cả hai người.
Ngài nhân mã vẫn im lặng một hồi, sau đó ông quay sang Will
"Dù cháu đang nghi ngờ điều gì, hãy đừng nói với ai cả, và cũng đừng nghĩ về nó nữa"
"Nhưng bác Chiron.." Will thốt lên như cậu đang không tin vào chính tai mình.
"Cháu yêu, làm ơn hãy nghe ta. Việc này ngoài tầm kiểm soát của bất kì ai trong chúng ta, và ta phải đảm bảo nó sẽ không làm hại đến ai trong trại"
"Vậy thì hãy để cháu giúp, cháu sẽ nhờ một vài người ở nhà Athena..."
"Như ta đã bảo, việc đó có thể nguy hiểm vô cùng, và nó có thể đả động đến các vị thần"
"Vậy thì bọn cháu sẽ nghĩ cách, bác Chiron, năng lượng ấy thật sự rất đáng sợ, và vô cùng kì lạ. Cháu sẽ gọi Nico về.."
"Will à, hãy nghe ta...."
"Có ai đó làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không??!!!!" Percy gầm lên, thực sự mất kiên nhẫn. Tình hình rõ ràng là nghiêm trong nhưng hai người này vẫn vòng vo không nói ra.
Bác Chiron lại thở dài, giọng cầu khẩn nói với Will
"Làm ơn, Will. Hãy để cho ta thời gian, ít nhất Percy cũng cần phải biết điều này"
"Cháu hiểu rồi" Will mang đầy sự thất vọng bước ra khỏi Nhà Lớn.
Cho tới khi bóng chiếc áo cam quen thuộc mất hẳn, bác Chiron mới cất giọng.
"Ngồi xuống đi, Percy"

---

"Trước nhiệm vụ đi tìm á thần lần này, không chỉ có cháu mà thần Poseidon cũng đã gặp ta. Ngài ra lệnh cho tới lúc cô bé Melanie được an toàn đưa về đây, ta không được nói cho cháu bất kì điều gì thêm về em gái cháu, căn bản ngay cả cô bé cũng chưa biết điều này. Melanie...đúng hơn là dòng họ Stone, đã vướng phải một lời nguyền từ Địa ngục..."
Miệng Percy khô khốc.
"Là do Hades?"
"Ta ước gì là do Hades, Percy ạ. Nhưng không, đây là một Địa ngục khác, một vị thần khác, của một nền văn hoá khác, cháu yêu ạ"
"Thần Ai Cập hả bác?" Cậu cố không nghĩ về các vị thần mình người đầu thú, đặc biệt là Nekbeh.
"Không, là thần Bắc Âu"
Cứ như là truyện cổ tích ấy nhỉ, cái thế giới này sao mà lắm thần thoại thế không biết.
"Và giờ làm ơn hãy để ta nói cho xong nhé. Bà ta tên là Hel, chúa tể của địa ngục, con gọi là xứ Hellheim, nhiều đời trước, tổ tiên gia đình Melanie đã lỡ đắc tội với bà ta.."
Lại một lần nữa, câu chuyện muôn thuở về việc đừng-có-mà-để-các-vị-thần-phải-đá-đít-bạn.
"Từ đó, người con gái trong gia đình Stone đều mang trong mình sức mạnh của một kẻ giết người. Nhưng cái khủng khiếp ở đây, chính là khi giết kẻ nào, sức mạnh của kẻ bị giết sẽ được hiến tế cho Hel, sau đó, người mang lời nguyền sẽ hứng chịu cơn đau của nạn nhân, vô cùng đau đớn. Percy à, cháu nghĩ hàng trăm năm như vậy, đã có bao nhiêu người trong dòng họ Stone chịu đựng lời nguyền đó, Hel đã có thêm bao nhiêu sức mạnh?"
"Vậy thì...Melanie, lý do mà cha cháu giấu con bé đi..."
"Vẫn là bảo vệ nó, nhưng cũng không muốn khi nó bước vào đường cùng nào đó mà dâng sức mạnh cho thần Địa Ngục. Bao nhiêu năm thần Poseidon che giấu hai mẹ con họ cũng vì mục đích ấy. Điều đó cũng khiến ngài gặp không ít rắc rối với Olympus. Mẹ của Melanie thậm chí đã phải cầu xin ngài xoá đi những kí ức kinh khủng đó. Hel, bà ta là một kẻ độc ác, một trong những kẻ thù mạnh nhất đối với người xứ Bắc Âu. Vừa nãy ta chưa nói với cháu, vì ta phải thuyết phục Will đây là chỉ là một bí ẩn của các vị thần. Thằng bé phát hiện ra ma lực từ bên trong cơ thể Melanie, nó thuộc phép thuật của Địa ngục, nhưng không giống với Hades, Gae, Tartarus hay bất kì thần Hi Lạp nào, thằng bé thực sự học rất nhiều từ Nico"
"Cậu ấy cũng không được biết ư?"
"Không ai được phép biết, ngoại trừ một số người, ta sẽ nói cho cháu sau. Và ta nghĩ, sẽ không lâu đâu, cho tới lúc Melanie khám phá ra sự thật này."
Bác Chiron vừa dứt lời, bên ngoài có tiếng hét thất thanh của ai đó.

---

Percy và bác Chiron lập tức chạy ra khỏi Nhà Lớn thì gặp một á thần vừa chạy đến. Samantha nhà Demeter vừa khóc nức nở vừa chỉ về hướng cabin của cậu "bác Chiron, bác Chiron....á thần mới đến....cậu ấy...."
Percy không thể nghe cô nàng nói hết, phi hết tốc độ về phía cabin số 3.

---

A/N: tôi đã định cho Percy kể chuyện xảy ra ngay đoạn trên, nhưng có lẽ nên để Melanie kể sẽ tốt hơn. Cả vụ gặp được chàng trai trong đời cô ấy cũng đi tong luôn rồi, ài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro