3. Con gái của bố hiểu tiếng Na Uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỌI chuyện đã có thể ngớ ngẩn và xấu hổ hơn nếu không có tên một mắt, hay được gọi là Cyclop.
Ok, hãy cứ kể từ đầu đã.
Họ đã gặp được nhau, một cách dễ dàng đến chóng mặt. Bình thường khi tìm kiếm một á thần nào đó, bạn sẽ hay gặp con quái vật trước, khi mà chúng đang ở trong lốt con người nhờ Màn Sương. Giáo viên, cảnh sát, lao công, thậm chí có thể là một người vô gia cư tội nghiệp, vì thế đừng có giao tiếp nhiều với người lạ làm gì, mother knows the best you know. Khi đã lộ ra rồi sẽ đánh nhau với nó trước mặt người bạn mới, ổn thì giết được nó, may mắn hơn thì kiếm được ít sự hâm mộ của họ (nhiều trường hợp sẽ là hét lên và chỉ muốn bỏ chạy cho xong). Cũng có lúc hiếm hoi gặp vài cá thể đang không được no cho lắm xông ra giữa mặt bạn trên đường về nhà, và điều đó khiến Percy lâm vào tình trạng cáu kỉnh chỉ muốn giết quách cho xong.
Nói chung, thời điểm con Cyclop đó gào ầm lên xông tới từ phía sau bọn họ, Percy đã có một câu cảm thán không được tốt cho lắm:
"Yess!!" Thế này mới bình thường chứ.
Cậu lập tức nhận lấy hai ánh mắt ngạc nhiên và khinh bỉ.
"À, ý tớ là....CẨN THẬN!!" Cậu đẩy Jason ra và một cái rìu cắm phập vào thân cây gần đó.
Melanie, em gái cậu, lấy lại bình tĩnh sau vài giây kinh hoàng
"ĐÓ...ĐÓ LÀ CÁI *BEEP* VẬY!!!????? KINH VÃI *BEEP*!!!!!!!" (Không giống bình tĩnh cho lắm)
Con bé ăn nói hệt như Arion vậy. Cậu nhầm hay sao hay đúng là chỉ có cậu với Tyson mới không có loại ngôn ngữ này??
Giờ không phải lúc ca thán, con Cyclop đang vồ đến chỉ còn 20m thôi, ôi Poseidon thần thánh!!! "Nó" tởm thật!! Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng màu xanh nước biển cũng có một dạng kinh khủng đến thế, đó là da của hắn. Tên Cyclop cao tầm 4m, dạng trung bình, đầu hắn trọc lốc với một cái sừng mọc ra ngay giữa đỉnh. Cyclop cũng có sừng? À không, còn có thêm hai cái mọc ngay hai tai nữa. Mắt hắn đỏ rực và phát sáng, cái khuyên bằng vàng không-hề-sành-điệu đang lủng lẳng ở mũi hắn. Hắn mặc một bộ quần áo kì lạ giống hệt người Trung Cổ, một cái váy cổ chữ V với dây thừng buộc ở thắt lưng. Bạn không thấy chân hắn đâu cả vì hắn đi một đôi giày buộc kín chân giống như đôi tất cỡ bự dành cho em bé cỡ CỰC bự. Và hắn cầm một cây kiếm.
"Không, không phải...không ổn tí nào" Percy chỉ kịp nghe thấy tiếng Jason lẩm bẩm như vậy trước khi cả hai người cùng xông vào tên "Cyclop". Với một thân hình đồ sộ như vậy, hắn cực kì nhanh nhẹn. Percy tấn công từ bên trái, hắn đỡ một kiếm dễ như chơi, rồi dùng cánh tay còn lại hất mạnh cậu ra sau, văng đến cả chục mét. Tiếng Grover và Melanie thét tên cậu làm cậu bớt choáng hơn. Qua kẽ mắt, cậu thấy Jason chịu hoàn cảnh gần như tương tự, cậu không bị hất ra mà bám lấy tay của tên "Cyclop", kịp cho hắn một vết vào vai, sau đó mới bị hất bộp vào một cái cây.
Percy lập tức đứng dậy khi chạm đất. Đau điếng người, nhưng em gái và bạn thân cậu đang ở đó. Melanie đang được Grover dắt chạy bán sống bán chết, nhưng kẻ kia không còn ở xa nữa. muốn giết họ, thì tốt nhất nên giết Percy này trước đi.
Cậu kịp chạy đến trước mặt tên "Cyclop" và không khỏi ngạc nhiên trước điều mình thấy, hắn với vết thương khá nặng ở vai, đáng lý ra đã bị vàng Imperial làm cho bốc hơi, nhưng Olympus ơi, nó chỉ chảy máu. Là máu ý, máu màu đỏ ý.
"Dừng lại!!!!!!" Cậu chặn trước mặt tên "Cyclop", hi vọng sẽ làm hắn chú ý.
Hắn dừng lại thật.
Nhìn gần càng kinh khủng hơn, người hắn ướt nhẹp, cứ như đã chạy không ngừng trong suốt một thế vận hội Olympic. Percy cũng không nghĩ Cyclop có thể đổ mồ hôi.
"Ngươi, không phải là Cyclop. Đúng không?" Cậu nghĩ đến Carter, người bạn phù thủy Ai Cập của cậu, có khi nào đây là một trong những con quái vật Ai Cập không? "Ngươi đến từ Ai Cập à?"
Tên "Cyclop" nhìn chằm chằm cậu, đúng nghĩa đen từ trên xuống dưới, sao hắn giống như đang đi mua lợn hơn là đánh nhau thế.
Cậu không nhịn được khi bị soi như vậy, tốt nhất cứ làm theo cách của Annabeth: gặp kẻ mạnh, nên dùng cái đầu hơn là đôi tay.
"Ngươi tên là gì? Ngươi có biết nói không thế?" Cậu tiếp tục hỏi, nhưng "Cyclop" tiếp tục nhìn cậu.
"Ê!!!!!" Percy hét lên, và "Cyclop" bị giật mình, ôi tên này cũng khá đáng yêu đấy chứ.
Sau đó cậu lập tức hối hận vì suy nghĩ của mình. Hắn có vẻ ghét với việc bị giật mình, nên đã hét lại một cái rõ to.
"TA NGHE RỒI!!!!!!!!!!!"
Vậy là hắn có biết nói. Và hắn chuẩn bị giơ cây kiếm màu bạc lên chém cậu. Thôi xong, cầu cho Annabeth không tìm xuống Âm Phủ để giết cậu thêm lần nữa.
Phập!
Lưỡi kiếm chỉ còn cách trán Percy đúng hai ngón tay, nhưng nó khựng lại, và rơi khỏi tay tên "Cyclop". Hắn đổ rầm xuống, và cậu thấy Jason đứng ngay sau hắn. Lưỡi kiếm Imperial cắm sâu vào ngực trái "Cyclop", chảy hồng hộc máu. Nhưng hắn vẫn con thoi thóp, và ánh mắt hắn không ngừng nhìn về phía sau Percy, cậu nghe được giọng hắn thều thào:
"Con gái....bị nguyền rủa....tìm ngươi.....død..." Và hắn gục hẳn.
Jason ngồi phịch xuống, vuốt ngược mái tóc vàng đang đẫm mồ hôi của cậu ra sau, cậu hổn hển "quăng gì...ác thế...thủng hết cả phổi tớ rồi..!!!"
Cậu ngước lên nhìn Percy "không sao chứ?"
"Rách mất một lỗ ở áo, gãy mất cái xương sườn nào đấy rồi, còn lại vẫn ổn"
"Quái thật, sao lần nào cậu cũng thảm hơn tớ thế"
"Chắc tại số bạn Ken nó thế"
"Muốn ăn thêm tí điện không!?"
..
"Này, không sao chứ!!!???" Grover cùng Melanie chạy lại, Grover thì lúi húi lôi bánh thánh và rượu ra, còn cô thì nhìn chằm chằm vào tên "Cyclop"
"Em có biết hắn không?" Cậu cảm thấy cần phải hỏi cô câu này.
Trông cô lúng túng và sợ hãi, như đang không biết phải trả lời thế nào.
"Có...nhưng cũng không...em không rõ"
"Kiểu trả lời gì thế?! Vậy là em biết gã này?" Jason nghi hoặc, cậu thường không thích những chuyện mập mờ như thế này.
"Không phải, hắn...là một người khổng lồ, nhưng em chưa từng thấy bao giờ..."
Một người khổng lồ, như kiểu Gigantos á? Không thể nào!
"Em đùa anh à? Một Gigantos phải bị đánh bại bởi một á thần và một vị THẦN đấy, trừ phi Jason đây là thần Barbie..."
Cả Jason và Grover đánh ánh mắt cảnh cáo cậu đây không phải là chuyện đùa.
"Anh không hiểu, Percy. Hắn không phải là một Gigantos hay Titan gì hết, chỉ là người khổng lồ mà thôi, một giống loài." Một giống loài mà đáng nhẽ không thể ở thế giới này được.
Percy nhớ lại lời trăn trối kì lạ của tên khổng lồ.
"Này Mel, em biết død nghĩa là gì không?"
Trong một giây ngắn ngủi, Melanie có biểu hiện lạ lùng nhất có thể thấy ở một Á thần. Cô ngạc nhiên nhìn cậu, song mắt cô chợt trợn trừng lên, chỉ còn lòng đen, khói đen phả ra từ miệng cô, bao quanh lấy cả thân thể. Cho đến lúc cả ba người bọn họ đều giơ vũ khí cảnh giác, khói đen chợt biến mất, cô nhắm mắt lại và ngất đi.

---

Melanie ngủ trên lưng Percy suốt quãng đường về tới Trại. Dù họ không gặp thêm con quái vật nào nữa, cậu vẫn bồn chồn vì đứa em gái này. Cô ngất lâu đến nỗi, Grover cho cô uống rượu thần nhiều quá làm cho Percy phải rống lên là ngừng lại. Cho tới tận lúc Will Solace từ nhà Apollo xem cho cô ở trạm y tế, mắt cô vẫn nhắm nghiền.
"Chắc là chỉ quá mệt mỏi thôi, tớ cảm nhận được năng lượng của cô ấy đang hồi phục khá nhanh, uống nhiều rượu thần như vậy thì chỉ khoảng lát nữa sẽ tỉnh" cậu gấp lại bộ dụng cụ y tế cầm tay của mình, nói là ổn, nhưng cậu lại hướng ánh mắt lo lắng đến kì lạ tới bác Chiron đang ngồi trên chiếc xe lăn, và bác cũng hiểu.
"Will thân mến, cháu có thể tới Nhà Lớn với ta một lúc được không, ta nghĩ con Seymour bắt đầu có dấu hiệu khó tiêu vì ăn quá nhiều Snausage."
"À, vâng, cháu sẽ sang đấy luôn đây" Cậu cố gắng không thể hiện sự vội vã của mình nhưng nó khá là thất bại. Percy muốn cười vào mặt vị nhân mã già kinh khủng. Thôi nào bác Chiron, Seymour bị chứng đầy bụng vì Snausage á? Và Will sẽ khám chỗ nào của nó??

"Ầy, đau quá..." Đúng là Melanie đã dậy thật, cô khó khăn cựa quậy trên giường bệnh, yếu ớt mở mắt
"Đang ở đâu đây?"
"Bệnh xá, và em làm ơn đừng cố dậy, nằm nghỉ đi"
Không thể không thừa nhận Percy đang cố ra dáng một người anh với em mình. Đương nhiên là cậu cũng như vậy với Tyson, nhưng thằng bé to vật vã, và phần lớn thời gian nó sống dưới biển làm công việc hè yêu thích, nên cậu chả thấy mình có tí khí thế anh trai nào cả.
"Đừng có giở cái giọng bà mẹ ra với em.. Em ngất được bao lâu rồi?"
Vừa tròn ba tiếng đồng hồ thôi, ngủ cũng ác thật.
"Này Mel, em có nhớ gì trước khi ngất không?"
Cô gật đầu, và lườm cậu một cái.
"Thứ nhất, đừng gọi em là Mel hay bất cứ một cái tên tắt ngớ ngẩn nào anh có thể nghĩ ra" bị cha gọi như thế còn chưa đủ à, không, không thêm Bốc Mùi nào nữa "và thứ hai, em có nhớ. Anh đã hỏi em một từ tiếng Na Uy, em biết nó nghĩa là gì"
Là?
"Nghĩa của nó, là Thần Chết"

---

A/N:
Anh em đã gặp nhau, nhẹ nhàng hơn tôi tưởng, sẽ phải cố gắng thêm nữa *xắn tay áo* ờ nhưng bây giờ tôi phải đi ngủ đã... 2h sáng rồi.
Phần sau, Melanie có người theo đuổi, bạn không tin được là ai đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro