11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Trong một nỗ lực phân vân xem phần này ai sẽ là người nói...

--

MELANIE không có ở trong phòng, Percy cân nhắc có nên tạo thói quen trói đứa em gái của mình lại mỗi lần nó đi ngủ. Và tại sao mỗi lần xảy ra chuyện cậu đều đang ở chỗ xa lắc xa lơ nào đó?

Cậu nhìn sang Annabeth_người vừa đánh thức cậu bằng một cú đá đầy nội lực cùng với một đoàn cướp biển thây ma theo sau, đang cáu bẳn lầm bầm điều gì đó và liên tục chém vào lũ quái vật. Đương nhiên là cậu rất vui khi được gặp cô, và ừ thì đúng là cái ghi chú khá là ngớ ngẩn, nhưng cậu đã hi vọng bạn gái mình sẽ tin tưởng một chút vào cái sự ngớ ngẩn của cậu.

Cướp biển thây ma là những kẻ đấu kiếm lão luyện, không một tên nào trong chúng chịu thua cậu dưới ba nhát kiếm. Cướp biển và đấu kiếm, cậu không thích tổ hợp này tí nào, nó làm cậu nhớ đến Chrysaor, thằng anh em chiến binh vàng của cậu, và cả việc cậu đã bất lực như thế nào, khi hắn và đồng bọn khống chế bạn bè cậu. Percy không muốn điều đó xảy ra nữa, nhất là khi em gái cậu đang gặp nguy hiểm.

"Ba tầng phía dưới tính từ đây" Annabeth nói với cậu "Tớ kịp thoát ra khi em gái cậu đang tạo ra một cuộc thảm sát thây ma. Có vẻ như con bé không nhìn thấy tớ và mục tiêu của nó chính là Râu Đen." Liệu rằng cô đang thấy may mắn vì trốn khỏi đám cướp biển hay vì cô đã tránh được việc bị Melanie giết đây?

Lại một mục tiêu nữa. Percy nghĩ. Chết tiệt, tại sao cậu không hề lường trước được điều này?

"Tớ đã ở cạnh con bé" Percy vung kiếm làm một tên thây ma vỡ tan "Bọn tớ đã gây gổ nhau một chút và tách ra. Tớ tưởng rằng nếu đang trong lãnh thổ của cha con bé sẽ được an toàn. Tớ...thật ngu ngốc!"

Cơn tức giận như một dòng axit đổ ngược lên họng cậu, cậu vung kiếm mạnh hơn và đường kiếm cũng trở nên sắc hơn, như thể cậu muốn giết hết tất cả bọn chúng. Trong một giây sơ hở, vai cậu chịu một lưỡi dao và cơn đau ập tới, lạnh buốt như thể cậu đang đứng dưới đáy vực Mariana.

"Percy!"

Annabeth vòng ngược lại che chắn cho cậu, dùng dao của cô một nhát vào họng tên cướp biển. Nhưng khi cô đang suy nghĩ làm sao vừa đánh nhau vừa che cho vết thương của Percy, không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo. Từ khe giữa các tấm ván gỗ, nước rỉ ra, tạo thành từng dòng và chảy đều khắp sàn. Annabeth quay lại nhìn Percy, đúng như cô nghĩ, cậu đang tức giận, và cơn tức giận của cậu đã từng suýt giết chết một vị thần. Tất cả nước đều bắn lên, cứng lại thành những mũi tên băng nhọn hoắt, chúng tự động tránh cô và Percy, hàng loạt đâm vào những tên cướp biển. Và điều đó kinh khủng gần bằng việc dùng chất độc của Akhlys để chống lại bà ta. Mọi cơ thể xung quanh hai người bị đâm kín bởi mũi tên băng, chúng co giât trong giây lát như mới nhận ra mình sắp chết, đổ gục xuống và tan thành cát bụi, cùng lúc Annabeth ôm lấy Percy.

"Nghe này, đó không phải lỗi của cậu. Percy, Hel đã mua chuộc Râu Đen, hắn ta là con trai Poseidon, đó là lí do tại sao hai người không cảm nhận được con tàu này hay những thủy thủ ở đây. Râu Đen đã trốn cha cậu hơn 200 năm rồi, hắn ta lão luyện trong việc che giấu" Cô ôm lấy mặt cậu, bắt cậu nhìn vào mắt mình "Đừng như vậy nữa, cậu đã hứa với tớ rồi, nhớ không Percy?"

Percy nhắm mắt lại, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, việc quan trọng bây giờ là cứu em gái cậu và thoát khỏi nơi quái quỉ này. Cậu hôn Annabeth và nắm lấy tay cô.

"Tớ xin lỗi, Annabeth, sẽ không xảy ra lần nữa đâu. Đi nào"

Họ lướt qua ba tầng hành lang và không hề gặp một tên cướp biển nào khác. Điều đó không tốt hơn chút nào, vì tức là Melanie, không, là Hel, đã giết sạch số thủy thủ đoàn còn lại rồi. Càng đi xuống những hành lang càng trở nên tối tăm, Percy dần nhìn rõ hình dạng thật của con tàu và nói thật, ở trong lãnh địa của anh em mình chưa bao giờ làm cậu dễ chịu, họ hoặc là quá mạnh để làm bạn cùng phòng hoặc là những kẻ cần phải giết.

Xuống đến tầng cuối cùng cũng là lúc ánh sáng duy nhất hai người có thể nhìn thấy là bóng đèn lập lòe tại phòng chứa đồ, nơi Annabeth vừa bị giam giữ. Cả hai cố nén nỗi sợ đang xâm chiếm lấy mình, lờ đi những tiếng khóc than mờ ảo xung quanh và bước vào căn phòng.

Râu Đen đã chết.

Hắn nằm trên sàn gỗ, cơ thể lạnh ngắt với một cái lỗ to bằng nắm tay ở giữa ngực, đôi mắt hắn vẫn mở to trong sự bàng hoàng, trống rỗng nhìn lên trần nhà. Bên cạnh hắn, đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ là Melanie, hoàn toàn nguyên vẹn không một vết xước, nhưng đôi mắt cô chỉ có màu đen.


---

"Hel" Percy cố gắng ngăn mình khỏi việc chém bà ta một nhát.

"Shhh...." Melanie cười khúc khích, một tiếng cười giòn tan mà lạnh lẽo "hãy cẩn thận trước khi gọi tên một vị thần, cha ngươi không dạy ngươi phép tắc sao?" Cô ngước lên, đôi mắt xanh đặc trưng đã biến mất, thứ duy nhất hiện hữu bây giờ là một khoảng đen vô hồn như muốn hút cạn con người đối diện.

"Vậy ngươi thì sao? Nhập vào một á thần để chém giết thỏa ý muốn ích kỉ của bản thân, đó là điều một vị thần nên làm ư?" Annabeth sẵng giọng, dường như cô cũng không giữ được bình tĩnh nữa.

Melanie chăm chú nhìn cô với một sự khinh bỉ.

"Lí do duy nhất để ngươi có thể ở đây là vì ta cho phép điều đó, đồ con gái ngu ngốc" Giọng nói của Melanie biến đổi, Percy nhận ra mình đã từng nghe thấy giọng nói này rồi. "Đúng như vậy, ta là người chém giết, là người lên kế hoạch, là người phải nhúng tay vào mấy việc bẩn thỉu mà Hel muốn. Ngươi nghĩ ta thích thú đi lại với dáng vẻ của một con oắt 14 tuổi sao?" Bà ta oán giận đá vào xác Râu Đen.

"Ngươi là người đã trao cho ta lời tiên tri đó" Percy thở hắt ra "Một kẻ lừa đảo, ngươi dám nhập vào Oracle để tạo ra một lời tiên tri giả? Thần Apollo sẽ không tha thứ cho ngươi"

Annabeth kinh ngạc nhìn cậu, cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Percy chỉ đưa mắt ra hiệu cho cô: tớ sẽ giải thích sau.

Melanie đột ngột đứng dậy, đá văng cái xác lần nữa và lần này nó tạo ra một lỗ hổng lớn trên tàu, Râu Đen hoàn toàn mất hút dưới đáy biển. Gió rít thổi vào mang theo tiếng gầm của Melanie.

"BÁNG BỔ! TA! ANGRBOðA HÙNG MẠNH! NHÀ TIÊN TRI CỦA NHỮNG NGƯỜI KHỔNG LỒ! MẸ CỦA NHỮNG CON QUÁI VẬT MANG TỚI RAGNAROK! NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI LÀ AI MÀ CÓ THỂ COI THƯỜNG TA?"

Cả Annbeth và Percy đều lùi lại. Cơn gió không chỉ là gió biển bình thường, sự tức giận của Angrboða thấm sâu vào không khí, khiến cả hai người như muốn ngạt thở, gió tạt mạnh khiến tầm nhìn trở nên mờ đi. Percy muốn tiến tới tấn công Angrboða, nhưng cậu nhận ra mình không thể cử động, tay chân cậu cứ như là đã biến thành đá, cậu cố gắng nhìn sang Annabeth, cô cũng ở trong tình trạng tương tự, ánh mắt cô hoảng loạn, sợ hãi rằng đây là lúc mà họ sẽ không thể sống sót. Cả cơ thể của họ bị khống chế triệt để. Trong hình hài của Melanie, bà ta chậm rãi tiến tới, giơ tay ra như muốn chộp lấy Annabeth.

"Tên cướp biển không hề bị lừa, ta chính xác muốn sức mạnh của ngươi, con gái nữ thần trí tuệ. Trái tim và linh hồn ngươi sẽ làm nô lệ cho con gái của ta. Ngươi sẽ rền rĩ trong đau khổ dưới đáy Nifheim, tuân mệnh ta và mang lại nỗi đau cho những người ngươi thương yêu"

Khi bàn tay Angrboða chỉ còn cách cổ Annabeth chưa đầy nửa thước, cô thề rằng đã thấy một đôi mắt xanh đau đớn nhìn cô, một giây đó, tay của Angrboða như khựng lại.

Melanie, con bé đang kháng cự.

Percy không để lỡ mất cơ hội, cậu vung kiếm hất tay Angrboða ra, vận sức mạnh của nước đẩy bà ta tới góc phòng, ôm lấy Annabeth và nhảy xuống biển. Để lại phía sau là tiếng hét của Melanie.


---

A/N: Xin chào, là tôi đây, sau ba năm lầy lội, xin lỗi vì mọi lời hứa mà tôi đã nói, nhưng tôi chắc chắn chưa bao giờ muốn ngừng truyện này. Chỉ có điều bây giờ tôi đang rất băn khoăn về cái kết của câu chuyện, đó sẽ là lựa chọn khó khăn nhất cho nhân vật chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro