A Part Of Me...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV CỦA DRACO


Khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ của Trang viên Malfoy, bên ngoài trời đã tối. Nó mang lại cho tôi một số cảm giác nhưng tôi không biết chắc đó là cảm giác nào... Nỗi buồn? Không. Tức giận? Tôi không nghĩ vậy. Hoài cổ? Có lẽ. Vậy cảm giác vừa đẹp đẽ nhưng cũng vừa...buồn bã này là gì?Tôi nghĩ lại những khoảnh khắc tuổi thơ của mình. Tôi quả là một đứa trẻ hư hỏng. Trong khi bây giờ tôi nghĩ về hiện tại, ở tuổi 25 và... tôi thiếu một mảnh mà không biết là mảnh nào. Tôi vắt óc suy nghĩ và đây là thứ tôi đang thiếu. Một người mà bạn có thể tâm sự. Thật tệ khi giữ mọi thứ cho riêng mình, nhưng đồng thời tôi không muốn làm tổn thương bất cứ ai bằng những gì tôi có thể nói. Tôi nghĩ về điều đó khi đang ngồi trên bậu cửa sổ nhìn bầu trời đầy sao, nhưng rồi tôi lại nghĩ về điều đó. Sống để làm gì nếu bạn không có ai đó để sống thay? Nếu bạn không có ai đó để tâm sự. Trái tim tôi đã chết khi cô ấy chết, Hermione Granger, máu bùn của tôi, tất cả của tôi. Tôi nhớ mọi thứ về cô ấy, mùi hương vani của cô ấy, mái tóc xoăn của cô ấy, cô ấy biết tất cả mọi thứ và tôi không thể làm gì khác ngoài việc khóc. Cô ấy, người con lai đã dạy tôi cách yêu. Ông ấy ra đi vì bố tôi. Tên khốn đó, Lucius Malfoy, kẻ đã giết cô chỉ vì cô là một Muggleborn, cuối cùng đã phải chịu nụ hôn của Giám ngục. Sau tất cả những suy nghĩ đó và trong nước mắt, tôi quyết định rút ngắn cuộc đời mình để có thể đến được với người mình yêu.

"Tôi đang tới đây bé máu bùn bé nhỏ của tôi," tôi nói.


Và...








rồi tối.


NGƯỜI TUYỆT VỜI BÊN NGOÀI


Nhưng anh chưa bao giờ nhận ra rằng Hermione còn sống và đã sống sót vì một sự thật đơn giản rằng bản sao bị Lucius giết chính là Astoria Greengrass, nhờ hiệu ứng Thuốc Đa Dịch để đưa Draco trở lại. Và khi Hermione trở về Trang viên Malfoy sau một nhiệm vụ cùng Harry, cảnh tượng cô nhìn thấy khiến máu cô như đông cứng trong huyết quản...Draco Malfoy đã chết...Cô đã khóc, khóc rất nhiều, nhưng rồi cô đã quyết định. Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta, phải không? Rồi cô lấy cây đũa phép của mình chĩa vào thái dương anh để nói những lời định mệnh đó...

"Avada Kedavra," anh nói.


Và...










Rồi lại tối.

__________________________________

KHÔNG GIAN TÁC GIẢ:

Xin chào! Đây là Dramione đầu tiên tôi xuất bản trên Wattpad. Hãy cho một ngôi sao nếu bạn thích câu chuyện này.

Ôm,

Voldy_e_Silly💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro