a not so fairytale.03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi cuộn tròn trong chăn, cứ nghĩ mãi những lời eland'orr đã nói lúc chiều.

rằng anh ấy thích tôi. là thích từ cái nhìn đầu tiên.

lúc ấy như thế này :

tôi khựng một lúc rất lâu, có lẽ là hơn một phút, cứ quỳ gối như vậy trên giường, môi mỏng mấp máy nửa muốn nói nửa như không, mắt không kiềm chế được mà nhìn trộm về người đối diện.

dưới ánh hoàng hôn, anh lại càng đẹp. đôi hàng mi rủ xuống cũng không che đi được ánh mắt xanh thẫm đang nhìn tôi chăm chú kia. cái nhìn này có hơi khác so với trước đây một chút.

thật nực cười, tôi lại cảm thấy thật ấm áp làm sao.

có lẽ là tôi đang cảm nhận được sự chân thành từ anh. dẫu sao thì nội tâm tôi vẫn rất thèm khát tình yêu thương. không nhất thiết phải là tình yêu lãng mạn, chỉ cần là tình cảm chân thành dẫu cho biết được con người tôi có ra sao vẫn không thay lòng đổi dạ hay quay lưng với tôi, thế là đủ rồi.

vào giờ phút ấy, có lẽ tôi đã tìm được thứ tình cảm tôi luôn kiếm tìm bấy lâu. dù ngoài mặt chưa từng thể hiện ra, nhưng tôi vẫn luôn muốn một thứ tình cảm chân thành như thế này.

anh xoa nhẹ bàn tay tôi như một chú cún đang chờ đợi câu trả lời.

- em đang nghĩ anh giống cún lắm phải không?

ôi trời.

tôi biết rằng ánh mắt anh cứ luôn nhìn tôi như thể nhìn thấu tôi, nhưng không ngờ anh còn có thể đọc được suy nghĩ tôi thế này.

- k-không phải!

tôi ấp úng trả lời.

nét cười trên gương mặt anh xìu xuống, cứ như đang làm nũng tôi vậy.

- vậy sao mãi em không trả lời?

- chỉ là em... em chưa từng được ai tỏ tình, nên em nhất thời không biết phải trả lời anh thế nào.

- ý em là em chưa yêu ai hả?

tôi thấy mắt anh như sáng lên.

thì ra trong thân xác cao lớn ấy lại là tâm hồn ngây thơ như vậy.

- ừ...ừm.

eland'orr làm tôi mỗi lúc một ngượng hơn. cứ thế này tôi sẽ lại vô thức khai hết tông ti họ hàng của tôi cho anh mất.

- vậy anh có thể có cơ hội được trở thành con rể tương lai của mẹ em không?

ôi.

- gì-? sao chưa gì đã nghĩ xa đến vậy rồi?

- hì, đi mà, cho anh một cơ hội đi!

thực ra tôi đã bị hẫng lại khi anh nhắc đến "mẹ" tôi. tôi không muốn nói nhiều tới chủ đề này chút nào, thậm chí là không bao giờ muốn nhắc đến.

nhưng trước mặt anh thế này, tôi không muốn để lộ sự bất mãn ra ngoài mặt.

eland'orr nắm tay tôi càng chặt hơn, nhẹ nhàng dựa vào vai tôi, hơi thở khe khẽ.

- làm ơn, hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ chứng minh tình cảm của mình.

anh nói, khiến da thịt tôi có chút nhột. không biết tôi đang mỉm cười vì nhột hay vì sự trẻ con không ngờ này nữa.

- anh sẽ ngoan ngoãn và nghe lời như một chú cún, chỉ cần cho anh một cơ hội được làm bạn với em thôi. anh biết chúng ta còn chưa phải là bạn bè. nếu em đồng ý, chúng ta sẽ làm bạn bè rồi từ từ tìm hiểu. nếu em hiểu anh hơn, chắc chắn em sẽ thích anh mà.

là thế đó. tôi đã vô thức gật đầu.

- ừm. vậy từ giờ chúng ta là bạn.

eland'orr vui sướng ôm chầm lấy tôi. bị bất ngờ, tôi liền ngã người ra sau, anh ta cũng theo quán tính mà ngã lên người tôi.

từ dứoi nhìn lên, tôi thấy gương mặt anh thật hạnh phúc. nhưng mà...

sao trong ánh mắt ấy tôi lại nhìn thấy được nét đau thương.

cảm giác thật lạ.

vẫn là đôi con ngươi màu lam thẫm, như nhìn thấu tôi, như chứa triệu vì sao, như lòng thâm sâu của biển. nơi đây không có biển mà lại rì rào tiếng sóng.

thời gian như ngừng mãi ở khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau.

- em biết không, krixi?

- ừm?

- anh rất vui.

- ừm.

- anh vui lắm.

- ờ... vâng.

- anh đã luôn muốn được làm bạn với em, nhưng thật khó để có cơ hội bắt chuyện.

- thực ra chúng ta đã gặp nhau 2 lần ở câu lạc bộ, sao anh không bắt chuyện với em từ lúc ấy?

- anh sợ anh sẽ nghĩ anh vô duyên.

- nếu vậy thì chẳng phải chúng ta lúc đó chưa là bạn bè gì, cũng chưa quen biết mà anh đã xin số em, như thế còn vô duyên hơn sao?

- ơ...

eland'orr về lại chỗ cũ, cứ quỳ như hồi nãy. tôi cũng tự mình ngồi dậy. má anh đỏ ửng lên.

- vậy ra em đã nghĩ anh vô duyên lắm sao...

- em không. em chỉ lấy ví dụ thôi. vì anh xin số nhưng lại không nhắn gì cho em hết cả.

- anh xin lỗi. nhưng từ giờ, anh sẽ nhắn cho em mỗi ngày. có làm phiền em không?

tôi cười, có lẽ là nụ cười tự nhiên, thoải mái nhất từ nãy tới giờ.

- vậy hãy cứ làm phiền em đi.


chúng tôi nói chuyện mãi đến tận 8 giờ tối. tôi chưa ăn trưa nhưng khi nhớ ra erin đã phải ra khỏi phòng mấy tiếng đồng hồ liền chỉ để cho tôi không gian riêng tư, một cách miễn cưỡng, thì tôi đã bảo eland'orr mau rời đi.

anh mặc lại áo cho chỉnh tề, ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ đi giày rồi quay lại mỉm cười với tôi.

ánh trăng phủ lên gương mặt anh, dường như trong suốt, như pha lê vậy.

- krixi, lúc anh leo lên đây, em có cảm thấy anh đẹp như thiên sứ không?

thiên sứ?

tôi khựng lại trong chốc lát, nhất thời không hiểu ý anh. có hơi lãng mạn hóa quá không? lúc nhìn thấy eland'orr trèo cửa sổ vào, tôi chỉ đơn giản nghĩ tên này là một tên biến thái đẹp động lòng người. nếu đã gọi là biến thái thì chẳng lý nào lại có thể liên tưởng với hình ảnh thuần khiết như thiên sứ được.

-... anh đúng là đồ hâm. mau về đi.

- ừm. tạm biệt, krixi.

tôi thở hắt ra một hơi, khóe môi không giấu nổi nụ cười mỉm. 

eland'orr quay đi.

xoẹt. 

bên tai tôi vang lên một thanh âm lạ, nhẹ như tiếng gió cắt, một chiếc lông vũ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt bay qua trước mắt tôi. tầm nhìn trước mắt nhất thời bị che lấp, đến lúc chiếc lông vũ nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay tôi, thì eland'orr đã biến mất tự lúc nào rồi.



anh còn chưa để tôi kịp nói câu ''hẹn ngày mai gặp lại''.



phải sau đấy, đến tận gần 9h tối, erin mới trở lại cùng 2 túi đồ siêu thị trên tay. 

trông cô ấy có vẻ khá gượng gạo, không biết có vướng mắc gì trong lòng erin mà tôi lại thấy erin vừa vội vàng lấy đồ ăn mới mua cho tôi, vừa vùng vằng gì đấy... con gái luôn khó hiểu, dù bản thân cũng là con gái, nhưng tôi lại không hiểu nổi vì sao ánh mắt dịu dàng kia lại trùng xuống, né tránh tôi như vậy.

cả tối ấy hai má erin cứ ửng ửng lên suốt. sau 10h, tôi ăn xong đã ngủ ngay nên cũng chẳng biết sau đấy cô ấy thế nào.




một buổi sáng đẹp trời, dù mới vào thu nhưng tiết trời lại se se lạnh như sắp sang đông rồi.

cũng đã khoảng hơn 1 tháng từ lúc tôi nhập học và trở thành sinh viên năm nhất, đã không có gì đặc biệt xảy đến, nếu có gì đó thực sự ấn tượng và khiến tôi cứ lưu luyến không thôi, thì đó là việc tôi đã gặp được eland'orr.

cuộc đời tôi vốn dĩ khá bình thường, chỉ là so với những người đồng trang lứa khác, tôi thấy có nhiều sóng gió hơn một chút. chỉ là gia đình tôi li tán, tôi ở với mẹ rồi bà cũng vì tai nạn giao thông mà ra đi mãi mãi. chỉ là bố ruột tôi nhanh chóng tái hôn với nhân tình rồi phũ phàng vứt bỏ tôi cho nhà nội nuôi dưỡng. thật may mắn rằng tôi vẫn được ông bà nội yêu thương và tuy đời sống có hơi thiếu thốn, tôi vẫn được nuôi tới năm 16 tuổi. 16 tuổi, một mình tôi ôm theo di ảnh của ông bà nội đứng nhìn người ta lấp họ sâu dưới tám tấc đất.

tôi thấy mình là một người bàng quang. tôi không biết tôi như thế này là do tổn thương từ chuyện gia đình tan vỡ hay vì đọc nhiều sách và chỉ biết cặm cụi trong đống sách vở nên bản thân cũng là một người khô khan, nói trắng ra, tôi mắc chứng lãnh cảm. không có cảm xúc với mọi thứ, không gắn bó với điều gì. hai lần duy nhất trong đời tôi cảm nhận được thứ gọi là cảm xúc là khi mẹ tôi mất và khi ông bà tôi mất. vào khoảnh khắc rời xa họ, ruột gan tôi như bị thiêu đốt, ngực thì nóng ran, cổ họng khô khóc, còn hai khóe mắt thì không ngừng đổ lệ. giờ tôi sống một mình dựa vào chút ít tiền bạc ông bà dành dụm cho và hàng 3 số được người cô ruột bên ngoại hỗ trợ hàng tháng, học phí thì chịu khó lấy học bổng, nói chung cũng không gặp khó khăn gì đáng kể. 

chỉ là người bố ruột ấy đã mất tăm mất tích sau đám tang của mẹ tôi, thậm chí đến cả đám tang của ông bà nội hắn cũng không xuất hiện. tốt nhất cả đời này ông ta cũng đừng xuất hiện.

nhưng chính vì bản thân là một người lãnh cảm nên tôi không thể hiểu được người như eland'orr cí sức hút gì mà khiến tôi phải chú ý đến thế, thậm chí còn dễ dàng đồng ý làm bạn với anh ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro