166-170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 166: Nụ hôn ấm áp

Mưa lớn tới nhanh, mà tạnh cũng nhanh.

Quân Huyền Kiêu ôm chặt Thẩm Ngọc, truyền nhiệt độ cơ thể mình cho y, mặc dù mưa đã tạnh, nhưng gió đêm không dừng, cơ thể Thẩm Ngọc ướt sũng bị gió thổi lạnh buốt, Quân Huyền Kiêu chặn khe hở của màn xe, dùng áo bào bọc kín Thẩm Ngọc một chút.

"Ngọc Nhi, ta đưa ngươi về nhà được không? Trở về nhà của chúng ta..."

Giọng nói Quân Huyền Kiêu khàn nhỏ, cúi đầu nhìn tỉ mỉ gương mặt của Thẩm Ngọc, lông mi dày như nhung tựa như hai cánh ve sầu, yên tĩnh lại ngoan ngoãn, giống như trước kia khi mới vào Vương phủ cũng nhu thuận như vậy.

"Nhất định ngươi không bằng lòng rồi." Quân Huyền Kiêu cười khổ, tự hỏi lại tự trả lời.

Trước kia là Thẩm Ngọc hăng hái quên mình, bây giờ là Quân Huyền Kiêu đơn phương tình nguyện.

Quân Huyền Kiêu dán vào bên má Thẩm Ngọc, hắn cảm thấy rất thỏa mãn, ít nhất lúc này Thẩm Ngọc sẽ không rời khỏi hắn, cũng sẽ không chống cự hắn cách xa ngàn dặm.

Quân Huyền Kiêu nắm tay Thẩm Ngọc, nhất thời mờ mịt không cách nào đưa ra quyết định, mang Thẩm Ngọc trở về, chắc chắn y sẽ không đồng ý, sau khi tỉnh lại phải đối mặt như thế nào? Thả y đi, Quân Huyền Kiêu có trăm nghìn lý do không bỏ được, hơn nữa người Hung Nô luôn nhìn chằm chằm vào y như hổ đói, dựa vào tinh thần sa sút của Sở thị, nhất định không thể bảo vệ y.

"Ngọc Nhi, Tống Thanh muốn trở về Bắc Vực, hắn nói hắn luôn muốn tìm một người. Ta may mắn hơn hắn, ít nhất Ngọc Nhi của ta vẫn còn trước mắt ta, phải không?"

Quân Huyền Kiêu nhẹ nhàng hôn một cái lên trán Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc mơ mơ màng màng mà nỉ non một tiếng, vì lạnh nên co người lại một chút, sau đó dán mặt vào lồng ngực và cổ của Quân Huyền Kiêu mà cọ sát, hai tay ôm lấy eo của hắn.

Vẻ u sầu của Quân Huyền Kiêu tiêu tan một ít, vui mừng không dám động, rất sợ quấy nhiễu đến Thẩm Ngọc.

Trái tim đập rất nhanh, nhắc nhở Quân Huyền Kiêu, nhất cử nhất động của Thẩm Ngọc, đều có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn.

Trong lòng Quân Huyền Kiêu đưa ra quyết định.

Quan tâm làm gì mấy cái thù sâu hận lớn, bá nghiệp giang sơn gì đó! Chỉ cần Thẩm Ngọc có một chút xíu yêu cầu từ chỗ của hắn, hắn liền cam tâm cố thủ đến cùng.

Quân Huyền Kiêu hôn trán Thẩm Ngọc, chậm chạp không cam lòng mà rời ra, lại không ngờ rằng người trong lòng rên nhẹ một tiếng, chủ động đưa cánh môi dán lên...

Thẩm Ngọc mơ một giấc mộng rất dài, trong mơ một mình y đi trên một vùng mênh mông hoang vu vừa tối vừa lạnh, còn có cơn mưa băng đá như dao găm rơi xuống, cũng không biết đã đi bao lâu, y đứng thôi cũng đã kiệt quệ sức lực, vừa lạnh vừa đói, bước chân của y loạng choạng rồi té ngã.

Nhưng lại không rơi xuống mặt đất lầy lội, mà là ngã vào trong ngực một người.

Giọng nói người này ôn nhu như nước, thì thầm với y cái gì đấy.

Cảm giác giống như trở lại trước đây, lúc ác bá vẫn là Trấn Bắc Vương, hắn cũng thường xuyên ôm lấy mình như này, ấm áp tin cậy.

Sau đó đặt bờ môi âm áp lên trán y, lại chuyển qua trên môi y, toàn thân Thẩm Ngọc đang lạnh đến phát run, tham lam dựa vào nó mà tiến lên, hấp thụ một chút sự ấm áp kia.

Hình như đối phương đờ đẫn một lát, Thẩm Ngọc không hài lòng đưa đầu lưỡi đuổi theo, sau đó mới được đáp lại nhiệt tình.

Loại cảm giác răng môi quấn quýt này... trùng khớp mới một ký ức nào đó, Thẩm Ngọc hết sức quen thuộc...

Ác bá?! Lúc Thẩm Ngọc bừng tỉnh, tay chân loạn xạ, túm lấy bên cạnh, bắt được màn che trên giường.

Thẩm Ngọc ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt ôn nhu nho nhã của Sở Linh, bản thân đang nằm trong ngực hắn.

"Phù..."

Thẩm Ngọc thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên không thể nào là Quân Huyền Kiêu, chỉ có Sở Linh ngữ khí khi nói chuyện mới có thể ôn hòa như vậy.

Nhưng phát hiện không phải là Quân Huyền Kiêu, trong lòng lại mất mát không hiểu được, Thẩm Ngọc khó hiểu sao bản thân lại có thể mơ loại giấc mơ quỷ dị này, so với gặp quỷ còn lạ lùng hơn.

"Ngọc Nhi, đệ gặp ác mộng? Nhìn đệ kinh sợ đến cả người toàn mồ hôi lạnh, tay chân còn đá loạn đây này."

Sở Linh ấm áp hỏi, ở bên cạnh cầm khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán và má của Thẩm Ngọc.

"Vâng."

Thẩm Ngọc gật đầu, cũng không hẳn là ác mộng.

"Đây là...ở đâu?"

Thẩm Ngọc nhớ lại, y bị người Hung Nô đuổi giết, xe ngựa lật đổ, người Hung Nô muốn làm nhục y, y đã ngất đi...

"Dịch quán, đã không có việc gì rồi." Sở Linh đáp, "Ngọc Nhi, huynh trưởng không tốt, hại đệ chịu khổ rồi."

Thẩm Ngọc lắc đầu nói: "Là ta cố chấp muốn đi luôn trong đêm, Sở đại ca, là huynh đã đuổi đến cứu ta sao?"

Vẻ mặt Sở Linh ngưng trệ một chút, như muốn nói lại thôi, đành phải nhẹ gật đầu.

"Ngọc Nhi, đệ làm ta rất hoảng sợ, lúc ôm đệ đến trạm dịch, trên người đệ đã bị thấm lạnh rồi, ta rất sợ đệ bị nhiễm phong hàn, thái dương lại luôn đổ máu..."

Thẩm Ngọc nghĩ lại cũng thấy đúng, có lẽ là Sở Linh giải quyết xong mấy người Hung Nô kia, chạy đến cứu y, dù sao chỗ rừng núi hoang vắng kia, cũng không có người nào khác nữa.

Cho nên thật sự là Sở Linh đã cứu mình, cái ôm ấm áp trong mộng kia cũng là thật.

Nhưng Thẩm Ngọc ngẫm nghĩ, lúc này y dựa vào trong ngực Sở Linh, rõ ràng không phải là loại cảm giác kia, chắc là cảm giác lúc hôn mê không được chính xác lắm.

Thẩm Ngọc di chuyển thân thể, rời khỏi ôm ấp của Sở Linh, tay lóng ngóng không biết đặt chỗ nào, sờ lên băng vải quân trên trán.

"Đạ tạ Sở đại ca."

Thẩm Ngọc chợt nhớ tới, nếu như trong mộng đều là thật, vậy lúc sau, nụ hôn mơ mơ màng màng kia của y, Thẩm Ngọc nổi lên bất an, da mặt có chút khô nóng, khi đó ý thức y mê man, hoàn toàn hành động dựa theo bản năng.

"Sở đại ca, lúc ta hôn mê, nếu như có cái gì không thích hợp..."

Sở Linh ngắt lời y: "Ngọc Nhi, đệ ở trước mặt ta không cần cẩn thận dè dặt, cũng đừng nghĩ ngợi lung tung."

Thẩm Ngọc không nói gì nữa, cũng không biết lời này của Sở Linh là thừa nhận hay phủ nhận, có lẽ đều giả vờ chưa có phát sinh là tốt nhất.

Suy cho cùng Sở Linh cũng là huynh trưởng, tuy là họ hàng xa, nhưng có một số việc, quả thực vẫn không nên phát sinh.

"Đúng rồi, ám vệ trong tộc phái tới đã bị tổn hại mấy người, để tránh phát sinh nguy cơ lần nữa, về sau để ám vệ này theo sát bảo hộ đệ."

Thẩm Ngọc nhìn theo hướng Sở Linh chỉ, thấy một dáng người cao lớn đứng trong phòng, ám vệ lặng yên không lên tiếng.
———————

Chương 167: Ngươi cũng không nói được?

Ám vệ mặc trang phục màu đen đi trong đêm, mặc dù dáng người khôi ngô, lại không lộ ra vụng về, bả vai rộng lớn, eo lưng nhỏ hẹp rắn chắc.

Thẩm Ngọc có chút cảm giác thân thuộc giống như đã từng quen biết.

"Có lẽ là trong cơn mưa đêm qua đã gặp qua thôi."

Lúc ấy Thẩm Ngọc nhìn thấy bốn ám vệ, có điều ban đêm gió lớn, làm sao y có thể thấy rõ, chỉ có một tí ấn tượng mà thôi.

Trên mặt ám vệ đeo một mặt nạ sắt màu xám đen, là một cái có hình quỷ nhe răng nanh dữ tợn.

"Vì sao hắn lại đeo mặt nạ?" Thẩm Ngọc nghi hoặc liền hỏi.

Sở Linh không chút do dự nói: "Đây là ám vệ sát thủ trong tộc bồi dưỡng, không tiện để lộ tướng mạo, hôm qua mấy người kia cũng đeo mặt nạ giống như vậy, Ngọc Nhi không thấy sao?"

"À."

Thẩm Ngọc không hỏi đến cùng, tình cảnh lúc này làm sao y có thể nhìn ra ám vệ xuất hiện từ trong rừng mưa là cái dạng gì? Nói chung là đều đeo mặt giống nhau thôi.

"Vậy khi nào chúng ta lên đường? Đệ đã không sao rồi."

Dịch quán này cách Kinh thành cũng không quá mười dặm đường đâu, rất dễ bị kẻ xấu tìm được bắt trở về, cho nên Thẩm Ngọc muốn nhanh chóng gấp rút tiếp tục lên đường.

Sở Linh suy nghĩ, nói: "Không vội, chờ đệ an dưỡng cơ thể mấy ngày đã rồi tính sau."

Thẩm Ngọc nhíu mày: "Đệ đã khỏe rồi, nhỡ đâu bị quan binh tìm được..."

"Ừm..." Sở Linh trầm ngâm nói, "Sáng nay ta đã đi thăm dò rồi, Quân Huyền Kiêu đã hạ lệnh rút quân, có lẽ là không truy bắt chúng ta nữa đâu."

"Rút quân?"

Thẩm Ngọc mở to mắt không thể tin, sau đó lại chầm chậm thở dài, trên mặt có nụ cười yếu ớt.

"Vậy thật sự quá tốt rồi, chắc là hắn không còn kiên nhẫn nữa."

Toàn thân Thẩm Ngọc đều thả lỏng một ít, thời gian có Quân Huyền Kiêu ở bên cạnh, lúc nào cơ thể y cũng căng cứng, cuối cùng ác bá cũng bị mặt lạnh của y tiêu hao hết kiên nhẫn.

Như vậy cũng tốt.

Nhưng mà... dựa theo tính cách của Quân Huyền Kiêu quấn đến chết cũng không buông, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, sao lại dễ dàng buông tha mà rút quân?

Chắc là bởi vì bức mật báo kia, bí mật u ám của hắn bị mình biết rồi, không còn mặt mũi đối diện với mình nữa.

Sở Linh thấy Thẩm Ngọc lâm vào trầm tư, hỏi: "Ngọc Nhi, cuối cùng có thể rời khỏi hắn, đệ cao hứng sao?"

"Đương nhiên."

Thẩm Ngọc buột miệng thốt ra.

"Ừ."

Sở Linh gật đầu, thầm nghĩ, cả bản thân Thẩm Ngọc cũng không phát hiện, miệng y nói cao hứng, trên mặt lại không có một tí tẹo vẻ vui mừng khi trốn chạy tìm được đường sống.

"Nào, uống chén canh gừng, xua bớt khí lạnh làm ấm người đi."

Sở Linh múc một muỗng canh gừng, đưa đến gần bên miệng Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc nhận lấy.

"Đa tạ Sở đại ca, ta tự uống được rồi."

Ừng ực mấy ngụm liền uống xong, bản thân y là người rất độc lập, rất biết làm việc, tuy là sau khi vào Vương phủ, mới có người hầu hạ, tứ chi bắt đầu trở nên chậm chạp không làm gì. Mãi cho đến sau này, gần như Quân Huyền Kiêu nuôi dưỡng y thành một người tay chân tàn phế, hận không thể tự tay đút cơm cho y, Thẩm Ngọc lại không dám cự tuyệt. Hiện tại sinh hoạt của Thẩm Ngọc bắt đầu lại một lần nữa, vậy những cái thói xấu kia phải bỏ đi.

Sở Linh thấp giọng nói: "Ngọc Nhi, thực ra đệ không cần khách khí với ta như vậy."

Thẩm Ngọc nghi hoặc, trả lời: "Ta không khách khí, là vì bản thân làm được rồi, không cần làm phiền người khác."

Nghe được từ "người khác", Sở Linh trầm mặc một lúc.

"Ta là huynh trưởng của đệ, đương nhiên sẽ tận tâm tận lực chiếu cố đệ, đệ có thể thản nhiên tiếp nhận, tạ ơn tới tạ ơn lui, ngược lại là tỏ ra lạnh nhạt."

Ánh mắt Sở Linh ôn hòa mà nói, ngữ khí mang theo thân thiết của huynh trưởng, cũng không có trách cứ.

"Ta không có ý này..."

"Vậy đệ cứ tiếp nhận giống như trước đây nhận chăm sóc của Quân Huyền Kiêu vậy, không cần phải nói cảm ơn."

Chính mắt Sở Linh thấy Quân Huyền Kiêu quan tâm chăm sóc Sở Ngọc như thế nào, gần như là cưng chiều, Thẩm Ngọc cũng chưa từng nói cảm ơn, dĩ nhiên điều này chỉ có người thân thiết nhất mới được như vậy.

"Không giống cái kia...."

Thẩm Ngọc không biết nên nói như thế nào, y đối mặt với Quân Huyền Kiêu, đến cả tiếng cũng không dám bật ra, còn thường xuyên thất thần, sao mà nói cảm ơn được.

"Ừ, đúng là không giống."

Con ngươi Sở Linh hơi u ám, sau đó cười sờ đầu y, nói: "Ta biết, đệ mới quen biết ta không lâu. Ngọc Nhi, đệ nghỉ ngơi một lát cho thật tốt đi, ta đến chỗ quan trạm dịch thuê một chiếc xe ngựa, chờ đệ khôi phục, chúng ta sẽ đi."

Sở Linh khép cửa phòng lại, Thẩm Ngọc cẩn thận tỉ mỉ nghĩ một chút lời Sở Linh nói, nhưng không có manh mối.

Thẩm Ngọc không tiếp tục ngủ nữa, y mê man lâu như vậy, không còn bao nhiêu buồn ngủ, muốn đứng lên nhưng chân tay lại mềm nhũn, đành phải tựa lên gối mà ngồi.

Ngồi đến mức cả eo cũng mỏi rồi, Thẩm Ngọc mới bỗng nhiên ló đầu, nhìn về phía ám vệ đứng im không nhúc nhích ở góc phòng.

Ám vệ vẫn luôn đứng ở nơi đó, nhìn về phía Thẩm Ngọc, nếu không phải lúc hắn hô hấp lồng ngực hơi phập phồng Thẩm Ngọc còn cho rằng đây là một bức tượng đá điêu khắc.

Huấn luyện thật nghiêm chỉnh nha, Thẩm Ngọc nhịn không được cảm thán.

"Ngươi tên gì?"

Thẩm Ngọc cảm thấy vẫn nên chào hỏi cho tốt, dù sao an nguy cũng gửi gắm trên người hắn, ngươi ta vào sinh ra tử, thật sự chuyên nghiệp.

Với lại cả người Thẩm Ngọc cũng buồn bực, từ lúc y học nói chuyện đến nay, nói với Hồng Liên và Biển Thập Tứ nhiều nhất, có đôi khi tìm hạ nhân đầu bếp nói vài câu, về sau được phong hậu, lại không có ai dám nói chuyện với y nữa.

Bây giờ đã rời khỏi Quân Huyền Kiêu, y vẫn giữ khát vọng được giao lưu với người khác.

Ám vệ không nói gì, chắp tay đứng không nhúc nhích.

"A...ngươi không cần đứng suốt thế đâu, ngồi đi."

Thẩm Ngọc chỉ chỉ ghế, nếu để hắn vẫn luôn đứng như vậy, nửa canh giờ là hắn sẽ tê liệt trên đất.

Ám vệ không để ý đến y, từ trước đến nay Thẩm Ngọc cũng không giỏi nói chuyện, nói chung là bọn họ tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc, tính tình cũng rất lạnh lùng.

Ban đầu Tống Thanh cũng có tính tình giống như này, mấy cây gậy đánh không ra một lời, Thẩm Ngọc cũng không thể nói chuyện, bình thường đều là hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Thẩm Ngọc chợt sáng tỏ, vỗ tay nói: "Ta biết rồi! Có phải ngươi cũng không nói được?"
———————

Chương 168: Vậy để ta dạy cho ngươi được rồi

"Có phải ngươi cũng không nói được?"

Ám vệ tựa như suy nghĩ trong chốc lát, mới chậm rãi gật đầu thừa nhận.

Không nói được thì không nói được, có gì phải suy nghĩ nữa chứ? Thẩm Ngọc khó hiểu.

Thẩm Ngọc nghiêm túc nói với hắn: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không cười nhạo ngươi đâu, bởi vì trước đây, ta cũng là một người câm, về sau uống nhầm thuốc, sau đó nôn ra một ngụm máu liền khỏi rồi."

Bởi vì trước kia Thẩm Ngọc cũng không nói được, cho nên y đồng cảm với nỗi khổ của ám vệ, không những không thể giao lưu với người khác, còn bị người khác chế giễu khinh bỉ.

Thẩm Ngọc cảm thấy nên khích lệ hắn, nhìn dáng vẻ của hắn, còn hướng nội hơn so với mình trước kia, chỉ ngây ngốc mà đứng ở nơi đó, hỏi gì cũng không đáp lại.

"Vậy mà ngươi có thể luyện được một thân võ công, thận sự rất giỏi đó."

Á vệ vẫn như cũ không đáp lại lời tán thưởng của y, Thẩm Ngọc lúng túng ngượng ngùng mà gãi gãi cái mũi.

"Ta hiểu rồi, ngươi không biết dùng thủ ngữ?"

Đối mặt với ánh mắt quan tâm của Thẩm Ngọc, á vệ gật đầu.

"Vậy tốt thôi, ta dạy cho ngươi là được rồi."

Thẩm Ngọc vẫy tay, ra hiệu cho hắn đi qua, nhưng á vệ vẫn không động đậy.

Thẩm Ngọc đành phải leo xuống giường đi giày đến đó, kéo cổ tay của á vệ lên, á vệ này dáng người cao lớn, lúc thân thể chống lại việc Thẩm Ngọc kéo không khác với kéo đầu trâu là mấy, trái lại thân thể Thẩm Ngọc suy yếu, dồn sức dùng lực, bắt đầu váng đầu hoa mắt, bước chân loạng choạng.

Hông bị một cánh tay đỡ lấy, đương nhiên là á vệ nhanh tay nhanh mắt dìu y, Thẩm Ngọc chậm chạp, ngước mắt lên nhìn thấy cằm á vệ, râu cằm cắt tỉa gọn gàng, hầu kết gồ ra, như một hạt quả hạnh.

Mặt nạ che kín mặt hắn, Thẩm Ngọc chỉ có thể nhìn được hai tròng mắt tối đen như mực, thâm thúy mà lại lãnh khốc.

Nói thật, nhìn gần mặt nạ ác quỷ màu xám bằng sắt này, Thẩm Ngọc còn cảm thấy khủng bố hơn, nhất là đồng tử tối đen này, cực kỳ giống ác bá nào đó khiến Thẩm Ngọc kinh hãi khiếp sợ.

Thẩm Ngọc lui về phía sau rời khỏi khuỷu tay của hắn.

"Ta...ta dạy thủ ngữ cho ngươi, sau này ngươi ở bên cạnh ta cũng thuận tiện làm việc một chút."

Thẩm Ngọc giải thích một câu, âm thanh hô hấp có chút bất ổn.

Biết thể lực Thẩm Ngọc không đủ, lần này á vệ không cứng nhắc thân thể kháng cự nữa, mà tùy ý để Thẩm Ngọc kéo cổ tay, chủ động cùng đi qua.

"Từ cái đơn giản nhất, động tác này là "ta"."

Thẩm Ngọc chỉ vào chính mình, sau đó nhịn không được bật cười, chỉ vào bản thân chẳng lẽ không phải là "ta" sao, hắn cái này lơ mơ thủ ngữ bản thân cũng cảm thấy không có ý nghĩa.

"Đây là "chúng ta"."

Thẩm Ngọc đổi sang một động tác phức tạp hơn một chút, nhưng á vệ chỉ bình tĩnh nhìn y, không có hành động gì.

Thẩm Ngọc cho là hắn xấu hổ.

"Rất đơn giản mà, ngươi cứ làm theo bộ dáng của ta, ngươi xem..."

Thẩm Ngọc còn chưa nói xong, á vệ chợt quay người, bước vài bước ra khỏi phòng, Thẩm Ngọc nhìn theo bóng lưng đĩnh bạt của á vệ, gãi gãi đầu, không hiểu cái gì cả.

"Thật đúng là người kỳ quái..."

Thẩm Ngọc nhún nhún vai, chỉ có thể coi như không có gì, đánh giá tính cách á vệ này tẻ nhạt, không thích tiếp xúc với người khác.

Á vệ ra khỏi phòng không xa, tựa vào trên lan can hành lang, thở dài nhẹ nhõm, sau đó tháo mặt nạ xuống, ánh mắt phức tạp nhìn về chỗ của Thẩm Ngọc.

Quân Huyền Kiêu quyết định đi theo Thẩm Ngọc, nên phải ngụy trang thành ám vệ Sở thị, Sở Linh cũng đã đáp ứng sẽ không tiết lộ.

Quân Huyển Kiêu thầm nghĩ phải bầu bạn thật tốt với y, che chở y, dùng một thân phận mới để hiểu rõ Thẩm Ngọc một lần nữa.

Chỉ có cách đeo mặt nạ lên, Quân Huyền Kiêu mới dám đối diện với Thẩm Ngọc.

Cho đến hôm nay, Quân Huyền Kiêu mới biết được, muốn duy trì im lặng, làm một người hoàn toàn bị câm khó đến mức nào.

Người câm không có cách nào biểu đạt, người ngoài hiểu lầm, chửi rủa cũng không thể giải thích một chữ, vui buồn tức giận của hắn, cũng không ai chia sẻ, giống như bị cả thế giới vứt bỏ, loại cô đơn này, trước kia Thẩm Ngọc làm thế nào để vượt qua vậy?

Quân Huyền Kiêu nhớ tới lúc ở Vương phủ, rõ ràng biết được toàn bộ tâm ý của Thẩm Ngọc, y nỗ lực như vậy muốn nói cho mình tình yêu của y, nhưng Quân Huyền Kiêu vì "đại kế", nhắm mắt làm ngơ với tấm lòng của Thẩm Ngọc, thậm chí cố ý hiểu lầm y, nếu như nói Tiêu Đại Nhu là kẻ chủ mưu hãm hại vu oan Thẩm Ngọc, vậy hắn chính là đồng lõa.

Lúc nãy Thẩm Ngọc nói chuyện với hắn, dắt tay hắn, là lần đầu tiên Thẩm Ngọc gần gũi với hắn như vậy trong thời gian qua, Quân Huyền Kiêu mừng rỡ tim đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng chỉ có thể đè nén vui sướng, bảo trì lạnh lùng.

Hắn sợ chính mình nhịn không được lên tiếng, liền bị Thẩm Ngọc phát hiện.

Lúc Thẩm Ngọc nghe được tin tức mình rút quân, phản ứng là cuối cùng nhẹ nhõm rồi, lòng Quân Huyền Kiêu so với bị người khác đâm một kiếm còn đau hơn.

Lúc Thẩm Ngọc hiểu nhầm coi Sở Linh thành người cứu y, khi Sở Linh vô tình cố ý ám chỉ tâm ý của hắn, Quân Huyền Kiêu phẫn nộ suýt nữa muốn rút đao khiêu chiến, hắn có chút hoảng loạn, rất sợ Thẩm Ngọc sẽ bởi vì cảm kích yêu mến của Sở Linh, hơn nữa cũng không phải là Sở Linh không có ý tứ này, Quân Huyền Kiêu nghe ra được, hắn đối với Thẩm Ngọc, không chỉ là tình huynh trưởng.

Lúc này mới qua nửa ngày, Quân Huyền Kiêu có rất nhiều xúc động muốn phát ra thành tiếng, nhưng hắn chỉ có thể áp chế nó xuống.

Chưa bao giờ Quân Huyền Kiêu trải qua loại cảm giác cực khổ khó nói này, nửa ngày cũng khó nhịn được, vậy mà Thẩm Ngọc, là như thế này trải qua mười tám năm.

Quân Huyền Kiêu đeo mặt nạ lên một lần nữa, lúc trở lại trong phòng, Thẩm Ngọc đã dựa vào gối ngủ rồi, y chịu kinh hãi không nhỏ, đêm qua vẫn luôn gặp ác mộng không ngừng, trong lúc ngủ mơ mồ hôi lạnh túa ra như mưa, hiện tại sắc mặt khi ngủ điềm tĩnh, hô hấp ổn định.

Quân Huyền Kiêu nhớ tới bộ dạng Thẩm Ngọc cầm tay hắn dạy thủ ngữ trong ánh mắt toát ra vẻ trìu mến.

Tâm tư Thẩm Ngọc thuần lương, đối xử với người xa lạ đều dùng thiện tâm đối đãi, Quân Huyền Kiêu sinh lòng ghen tuông, lại buồn cười tự mình ăn dấm chua của bản thân.

"Ngọc Nhi ngốc."

Quân Huyền Kiêu chạm nhẹ lên chóp mũi cao thẳng của Thẩm Ngọc, lại không dám làm động tác quá lớn, xếp lại góc chăn ngay ngắn cho y, rồi trông coi bên cạnh giường.
———————

Chương 169: Nhẹ chút

Thẩm Ngọc chỉ bị chút thương tổn cùng kinh hãi, hai ngày sau đã có thể xuống giường đi lại hoạt động bình thường, trên đường đi Sở Linh đã thuê một chiếc xe ngựa mới, nơi Sở thị ẩn cư cụ thể là ở đâu hắn cũng không nói, thẳng một đường hướng phía Đông mà đi.

Trên đường, một chiếc xe ngự rộng lớn để lại vết bánh xe mới, chuông gió va chạm vào nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh, bên cạnh là một người nam nhân đeo mặt nạ cưỡi ngựa cùng đi theo, bất kể trời nắng chang chang, hay là bạo vũ cuồng phong , hắn cũng không rời nửa trượng.

"Ngọc Nhi, ta cởi giúp đệ....."

Trong buồng xe truyền ra âm thanh tiếng ma sát, cùng tiếng thì thầm nhỏ của Sở Linh, nhĩ lực Quân Huyền Kiêu hơn người, nghe thấy thế bên tai không khỏi giật giật, kéo dây cương, để ngựa đến gần buồng xe một chút.

Cởi cái gì? Quân Huyền Kiêu quan tâm cái này.

"Đệ.... để đệ tự mình làm là được rồi." Thẩm Ngọc lên tiếng.

Chỉ chốc lát sau.

"Sở đại ca, huynh xem, có nhìn thấy không?".

Âm thanh Thẩm Ngọc đứt quãng, giống như là kìm nén thứ gì đó, Quân Huyền Kiêu càng thêm ngờ vực.

"Ừm, nhìn thấy, là màu hồng nhạt....lỗ nhỏ cỡ tiền đồng."

Giọng nói Sở Linh vốn nho nhã nay âm thanh trở nên hơi căng thẳng, cuống họng còn giống như nuốt xuống một ngụm nước bọt, Quân Huyền Kiêu dùng sức nắm dây cương, cảm thấy rất không ổn.

Màu hồng nhạt, lỗ nhỏ cỡ tiền đồng?!

Quân Huyền Kiêu không biết trên người Thẩm Ngọc, còn có nơi thứ hai nào có thể hình dung như vậy.

"Ngọc Nhi, ta có thể chạm thử không?".

Chạm thử?!.

Hắn dám!!.

Lòng Quân Huyền Kiêu có một ngọn lửa vùn vụt bốc lên cao.

"Ừm...." Thẩm Ngọc nhỏ giọng trả lời, "Nhẹ...nhẹ một chút..."

Y còn đáp ứng?!.

Quân Huyền Kiêu rút ra một thanh kiến sáng loáng treo ở bên thân ngựa, cả người sát khí sôi trào.

"Được."

"A -- --" Thẩm Ngọc hít vào một hơi, "Có chút đau."

Sở Linh ôn nhu trấn an: "Ngọc Nhi, đệ yên tâm, bôi xong sẽ hết đau...."

Quân Huyền Kiêu nghe không nổi nữa rồi, tức giận đỉnh điểm, may mà hắn đi theo Thẩm Ngọc, nếu không bỏ mặc cho Sở Linh này suốt ngày ôn nhu khua môi múa mép, Ngọc Nhi lại nhẹ dạ, chuyện này sớm muộn cũng sẽ trở thành đại họa!

Quân Huyền Kiêu nhảy một phát lên trên xe ngựa, đột nhiên vén rèm xe lên.

Thẩm Ngọc và Sở Linh bị người bất ngờ xông vào quấy nhiễu, đồng thời nhìn về phía hắn, không khí yên lặng.

"Ngươi..... Có việc gì thế?".

Thẩm Ngọc chớp chớp mắt, y còn tưởng là lại gặp phải một nhóm thích khách hoặc là mã tặc (bọn cướp cưỡi ngựa).

Quân Huyền Kiêu không lên tiếng, nhìn Thẩm Ngọc cùng Sở Linh ngồi đối diện nhau, Sở Linh cầm một hộp thuốc mỡ, đang bôi thuốc lên thái dương Thẩm Ngọc.

Sở Linh thu tay về, cũng có chút nghi hoặc, thế nhưng tâm tư hắn nhạy bén, nhận ra đầu mối gì đó.

"Khụ..... Ngươi muốn cùng ta bàn bạc xem nên dừng chân ở nơi nào sao?"

Quân Huyền Kiêu lập tức gật đầu.

"Được, đã đi đường đến giữa trưa (từ 11h đến 13h), Ngọc Nhi chắc hẳn cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi, ăn chút gì đó để lót bụng, dọc trên con đường này cũng không có nhà trọ, một lát sau mới có cơm canh."

Sở Linh lần nữa cẩn thận băng lại vết thương cho Thẩm Ngọc, sau đó đưa cho y túi nước cùng hộp cơm, xe ngựa dừng lại phía ven đường.

"Ngọc Nhi, đệ ở trong xe ngựa, không nên chạy loạn, vi huynh đi một lát sẽ trở lại.".

Cách đó không xa có một Vũ đình dành cho thương nhân qua lại nghỉ ngơi, Quân Huyền Kiêu đi ở phía trước, nhìn xe ngựa phía xa, xác nhận nằm trong tầm mắt của mình, nói chuyện cũng không bị Thẩm Ngọc nghe được.

"Huyền Đế có chuyện gì muốn căn dặn?" Sở Linh nở nụ cười nhã nhặn.

"Sở công tử." Quân Huyền Kiêu khách khí hiếm thấy nói, "Ngươi không cảm thấy ngươi cùng Ngọc Nhi đi quá gần nhau, vượt qua phạm vi của một người làm huynh trưởng sao?".

Sở Linh kinh ngạc hỏi: "Sao lại nói như vậy?".

Quân Huyền Kiêu âm u hừ một tiếng, nói: "Ngươi đừng tưởng trẫm không nhìn ra được? Ngươi đối với Ngọc Nhi, không chỉ là tình cảm huynh đệ chứ? Ngươi đối với Ngọc Nhi quan tâm đầy đủ, đừng nói là huynh đệ họ hàng xa, ngay cả phu thê cũng chỉ đến như thế mà thôi, ngươi đến cùng muốn làm gì?!"

Sở Linh kinh ngạc nói: "Huyền Đế có phải đã hiểu lầm gì đó rồi không? Xin đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu tộc nhân ngươi chỉ còn sót lại túm năm tụm ba, chiếu cố chăm sóc lẫn nhau, không phải là nhân chi thường tình sao? Chí ít tại hạ đặc biệt quý trọng Ngọc Nhi.".

"Ngươi không cần nguỵ biện, tâm tư Ngọc Nhi đơn thuần sẽ không suy nghĩ nhiều, thế nhưng trẫm rất rõ ràng." Quân Huyền Kiêu quả quyết nói, "Huống hồ, Sở thị các ngươi không phải sớm đã có truyền thống hôn nhân cận huyết huyết thống sao? Ngươi liền đánh chủ ý này lên người Ngọc Nhi?"

"Ách....."

Sở Linh ngập ngừng trong chốc lát, lắc đầu thở dài nói: "Được rồi, tại hạ thừa nhận, nếu như sau này Ngọc Nhi cùng tại hạ có thể nảy sinh tình cảm với nhau, làm một đôi thần tiên quyến lữ cũng không tồi, Ngọc Nhi cùng tại hạ cũng không phải là họ hàng gần, đã vượt quá năm đời rồi."

"Câm miệng!"

Quân Huyền Kiêu không muốn nghe hắn đem Ngọc Nhi cùng kéo tới một chỗ, chỉ là giả tưởng, cũng khiến Quân Huyền Kiêu nổi trận lôi đình.

Quân Huyền Kiêu tóm chặt lấy y phục Sở Linh, trầm giọng nói: "Ngươi sẽ không có cơ hội này, trẫm khuyên ngươi cách xa Ngọc Nhi ra một chút, bằng không..."

"Bằng không ngài liền chém đầu tại hạ?".

Sở Linh cắt ngang lời hắn, tránh thoát khỏi tay Quân Huyền Kiêu, sau đó chậm rãi sửa lại nếp nhăn trên y phục.

"Cho nên ngài vội vã gọi ta tới, chính là muốn nhắc nhở uy hiếp tại hạ?".

Quân Huyền Kiêu cười khẽ: "Không phải uy hiếp, là cùng ngươi kể lại một sự thật.".

"Quân Huyền Kiêu, ngươi càng ngang tàn bạo ngược, thì càng chứng minh ngươi đang chột dạ (thiếu tự tin).".

Sở Linh nhìn thẳng vào ánh mắt Quân Huyền Kiêu, không chút nhượng bộ, đấu tranh lẫn nhau.

"Ngươi sợ Ngọc Nhi động lòng với ta, ngươi sợ y sẽ yêu ta.".

Mày kiếm Quân Huyền Kiêu khẽ khiêu lên, sát ý lẫm liệt nói: "Động lòng với ngươi? Ngươi có phần quá tự tin rồi, Sở công tử.".

"Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như không phải ngươi chột dạ, làm sao sẽ tha thiết mong muốn ngụy trang ở bên cạnh Ngọc Nhi, làm sao sẽ đặc biệt đến cảnh cáo ta? Bởi vì ngươi cũng có thứ sợ, ngươi sợ Ngọc Nhi triệt để quên đi ngươi, di tình biệt luyến.".
——————

Chương 170: Nhìn ai cũng giống như hắn

Lời nói của Sở Linh, khiến Quân Huyền Kiêu rơi vào trầm tư.

Là từ khi nào bắt đầu, Quân Huyền Kiêu sợ Thẩm Ngọc sẽ quên mất hắn? Nếu là trước đây hắn có thể chắc nịch mà nói Thẩm Ngọc sẽ vĩnh viễn không quên hắn, hiện tại hắn thật giống như đánh mất đi sự tự tin này.

Sở Linh nói đúng sao? Hắn thật sự sợ Thẩm Ngọc ngày nào đó sẽ di tình biệt luyến?

Loại hành vi nơm nớp lo sợ này, không giống tác phong của Quân Huyền Kiêu.

Sau đó Quân Huyền Kiêu mới hiểu được, chỉ có yêu tha thiết, mới có thể lo được lo mất.

"Sở Linh, có lẽ ngươi nghĩ lầm rồi." Quân Huyền Kiêu nhếch miệng, "Ngọc Nhi là người của trẫm, che chở y là trách nhiệm, không cần bất kỳ lý do hay nguyên cớ gì."

Sở Linh đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút kích động nói: "Cho nên ngươi muốn dùng thân phận của ngươi uy hiếp ta? Ngươi một tiếng trẫm hai tiếng trẫm, chỉ có thể chứng minh rằng ngươi cần tới ngoại vật để tăng thêm tự tin cho bản thân mình, thế nhưng ngài không uy hiếp được tại hạ..."

Sở Linh còn chưa kịp nói xong, một nắm đấm cứng như sắt rơi xuống trên mặt hắn, Sở Linh tránh không kịp, thiếu chút nữa té ngã, lúc ngẩng đầu lên, hắn phun ra một ít tơ máu, răng đã long ra, đây đã là Quân Huyền Kiêu hạ thủ lưu tình.

"Ngươi!"

"Nhìn thấy chưa? Ta không cần tới ngoại vật."

Quân Huyền Kiêu nở nụ cười tà mị, Sở Linh không nghĩ tới hắn sẽ đánh bất ngờ, Sở Linh không còn lời nào để nói, Quân Huyền Kiêu đang dùng hành động tỏ rõ, hắn bá đạo cũng được vô lại cũng được, tóm lại sẽ gắt gao bảo hộ Thẩm Ngọc.

Sở Linh lau vết máu, hít sâu vào một hơi, khôi phục dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn.

"Quân Huyền Kiêu, không bằng chúng ta cạnh tranh công bằng đi, thế nào?" Sở Linh nhìn Quân Huyền Kiêu nói.

Quân Huyền Kiêu hơi nhíu mắt lại, không biết hắn muốn nói gì.

"Ngươi xem, ta cho phép ngươi dùng thân phận ám vệ cùng hồi tộc, còn giúp ngươi che giấu, sau này ngươi có rất nhiều thời gian bầu bạn bên cạnh Ngọc Nhi, cho nên khởi điểm của chúng ta là giống nhau. Ngươi có thể khiến y yêu ngươi một lần nữa, ta cũng sẽ dùng phương pháp của ta, thế nhưng ta có thể bảo đảm, sẽ không cưỡng ép y, cũng sẽ không lừa dối y."

Chân mày Quân Huyền Kiêu nhăn lại thành một chữ "Xuyên".

"Ta đeo mặt nạ không thể nói chuyện, cái này gọi là công bằng sao?".

Quân Huyền Kiêu suy nghĩ, Thẩm Ngọc sao có thể yêu một người không thể nhìn thấy mặt thật, cũng không nghe được giọng nói?

"Bất quá ta đáp ứng, nếu như ta không thể khiến y động lòng, chỉ có thể nói ta làm chưa đủ tốt." Quân Huyền Kiêu bổ sung thêm, "Nhưng cái ta ta đáp ứng chính là để cho Ngọc Nhi tự mình lựa chọn, không phải là cùng ngươi cạnh tranh, Ngọc Nhi không phải là vật phẩm để ngươi theo ta tranh giành.".

Quân Huyền Kiêu suy nghĩ lời nói của Sở Linh, từ trước đến nay tình địch của hắn cũng không phải người nào khác, mà là việc khiến Ngọc Nhi căm hận mình.

Sở Linh đồng ý nói: "Là ta nói sai, Quân Huyền Kiêu, kỳ thực ta vạn vạn không nghĩ tới, ngươi sẽ vì Ngọc Nhi làm đến bước này."

Quân Huyền Kiêu cùng Sở Linh giương cung bạt kiếm kiêu ngạo giảm bớt đi, bất quá hai người đều từ trong mắt đối phương thấy được dáng vẻ không chịu thua, Sở Linh cười cười, ánh mắt nhìn Quân Huyền Kiêu xuất phát từ lòng tôn trọng, không phải giống như trước đây đối xử cung kính nhưng lại đầy giả tạo.

Sở Linh quay người đi về hướng xe ngựa.

Quân Huyền Kiêu kéo mặt nạ xuống, bước chân kiên định đuổi theo.

"Sở đại ca, mặt của huynh..."

Thẩm Ngọc để ý thấy mặt trái Sở Linh có chút sưng đỏ lên. Sở Linh khoát khoát tay cười nói: "Đi không cẩn thận, đụng phải cành cây.".

Thẩm Ngọc thấy thế nào cũng không giống dấu vết do cành cây để lại, đang yên đang lành như vậy sao có thể đụng vào cành cây?

"Vậy hay để ta bôi thuốc cho huynh?"

Sở Linh quay đầu lại liếc mắt nhìn Quân Huyền Kiêu, cũng không biết dưới mặt nạ kia của hắn là cái biểu tình gì, luôn cảm thấy có ánh mắt sắc bén đâm ở phía sau lưng lạnh cả người.

"Không cần, để ta tự mình làm."

Sở Linh nhận lấy hộp thuốc, cười cười hướng Thẩm Ngọc an ủi, tỏ ý y không cần phải lo lắng.

Xe ngựa tiếp tục khởi hành, sau cơn mưa trời trong, ánh nắng mặt trời tươi sáng, Thẩm Ngọc duỗi đầu ra ngoài cửa sổ, thưởng thức cảnh sắc bên đường.

Ánh mắt Quân Huyền Kiêu tất cả đặt ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Ngọc, khi thì đưa tay che nắng nhìn ra xa xa, khi thì chuyển hướng về phía sau lưu luyến nhìn không muốn rời một mảnh hoa dại, gặp phải người chăn nuôi dắt dê bò đi ngang qua, Thẩm Ngọc cao hứng mặt mày hớn hở tấm tắc lấy làm kỳ lạ, giống như một con chim tước rốt cuộc cũng được thả ra khỏi lồng giam, dưới mặt nạ, Quân Huyền Kiêu cũng không nhịn được nhếch miệng lên.

Ở trong mắt Quân Huyền Kiêu, mỗi cái nhíu mày mỗi một nụ cười của Thẩm Ngọc đều ngây thơ khả ái, tốt nhìn đến mức có thể phát sáng.

Thẩm Ngọc thay đổi bên, Quân Huyền Kiêu liền giục ngựa, di chuyển đến bên khác của xe ngựa, sau khi đổi đi đổi lại mấy lần, cuối cùng Thẩm Ngọc mặt đầy khó xử lên tiếng.

"Ám vệ đại ca, ngươi..." Thẩm Ngọc lầu bầu nói, "Ngươi cản trở ta."

Quân Huyền Kiêu sững sờ, hắn nhìn đến ngây người, bất tri bất giác gần như dán sát vào xe ngựa, ngăn cản tầm mắt của Thẩm Ngọc, Quân Huyền Kiêu nhẹ nhàng đá đá bụng ngựa, đi lên phía trước.

Thẩm Ngọc co đầu lại, chỉ chỉ ra bên ngoài, hướng Sở Linh nhỏ giọng nói: "Sở đại ca, ta luôn cảm thấy, hắn cứ nhìn ta chằm chằm.".

Có cảm giác quen thuộc giống như bị ác bá nhìn chằm chằm, lại giống như có chỗ không giống, Thẩm Ngọc vén rèm lên, nhìn bóng lưng kia một lúc.

Thẩm Ngọc thở dài, mình rõ thật là bóng đen khó tan, nhìn ai cũng giống như hắn.

—————///—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy