One shadow's view

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amelie Hughes đã được phát hiện tử vong vào sáng nay. Trước khi qua đời, cô có gửi cho "người bạn thân thiết" của mình, monsieur(*) Renier Bernard, nhà thiết kế trẻ tuổi người Pháp cũng là người thiết kế nên những bộ váy độc quyền cho Hughes, một bức thư. Đó là phần kết của một đoá hồng trẻ tuổi úa tàn của Hollywood hào hoa.
(monsieur: tương tự như Mr. trong tiếng anh.)

Đó là phần kết mà người ta biết được.

Một tuần sau khi nàng thơ của monsieur Bernard qua đời, trớ trêu thay ngài vẫn phải tổ chức một show diễn ở Paris, và như người ta nói, "với trái tim tan vỡ." Tan vỡ vì một mái tóc đen dày, một đôi mắt thẳm và u buồn cùng vẻ ngây thơ, hoạt bát kiểu công chúa.

Chúng tôi thường nói sau lưng ngài ấy, Amelie Hughes chỉ là một mối nguy cho ngài. Nàng ta đến một cách đột ngột và xoay monsieur Bernard với đủ loại yêu cầu từ trên trời rơi xuống. Nhưng như mọi trái tim yêu thương của người đàn ông Pháp, monsieur Bernard sẵn sàng bỏ quên sự nghiệp của mình theo nàng ta, lúc nào cũng vậy.

Và hoá ra không chỉ có một mình monsieur Bernard theo đuổi nàng.
Con người khốn khổ kia, trước khi tự tử, đã viết bức thư thống thiết đầy tình yêu đối với ngài. Rằng nàng ta chỉ là một con rối không thể thoát khỏi guồng quay điên rồ của Hollywood, càng không thể sống thiếu ngài, nhưng cũng không thể để ngài thấy sự thảm hại của minh tinh một thời nữa.

Ồ, tôi biết, tôi biết chứ. Chính tôi là người vào phòng riêng của monsieur Bernard và đọc trộm bức thư đó mà. Không giống như một tiểu thư cho lắm, nhưng điều đó có hề gì.

Vì Hughes và tôi, cuối cùng cũng chỉ là cùng chia sẻ vị trí đặc biệt trong lòng ngài ấy.

~*~

"Grabielle, nàng rất đẹp. Như một quý cô người Mỹ thực thụ, với đôi môi trái tim, đôi mắt mèo sáng rực. Nếu sau này tôi trở thành một nhà thiết kế, nàng sẽ là người mẫu của tôi chứ?"

Tôi và Renier đang nằm trên một đồi cỏ phía Nam ngoại ô Paris, nhìn những đám mây bông trắng như lớp kem đánh bông trên một chiếc bánh ngon lành của mẹ.

Năm ấy chúng tôi mới có 15 tuổi, cái tuổi những đứa trẻ như chúng tôi còn đang mải đuổi nhau tận cuối cánh đồng hay thả rơi mình vào đống lá mùa thu. Chúng tôi đã tách ra khỏi chúng, ngồi bàn về những dự định trong tương lai của mình.

"Renier, cách xưng hô kiểu người lớn lạ quá đi mất!"

Tôi trách cậu ấy rồi đánh vào tay cậu. Renier cười xoà, cậu nhìn tôi và đáp trả:

"Thì khi chúng ta lớn lên, chúng ta không thể gọi nhau như bây giờ được nữa. Cậu sẽ là mademoiselle Danvers, còn tớ sẽ là monsieur Bernard. Có tuyệt vời không cơ chứ!"

Renier luôn luôn mong ước trở thành một nhà thiết kế thời trang, mặc cho điều đó có hơi kì lạ với một đứa con trai ngoại thành. Hơn nữa, Renier cao lớn hơn hẳn những đứa con trai khác, và người lớn, như bố cậu, đã hi vọng cậu sẽ sử dụng sự cao lớn ấy để giúp việc đồng áng.

Thế nên bố cậu đã thất vọng đến mức nào khi cậu thổ lộ muốn lên Paris trở thành nhà thiết kế.

"Tớ không muốn trở thành người mẫu. Ý tớ là, tớ không muốn trở thành cô ả ngúng nguẩy trên sàn diễn, trát cả tấn phấn lên mặt. Không, không! Vả lại, nhìn nơi này đi: có điều gì tuyệt vời hơn một cuốn sách và một tách trà Anh sau mỗi giờ làm việc, và ta ngồi dưới bóng cây sồi và hưởng thụ nó? Tớ không chịu nổi ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình của lũ con trai ngu ngốc."

Trông Renier có vẻ tự ái với những lời đó, cậu khịt mũi, nói với vẻ hờn dỗi:

"Vậy thì cậu sẽ không thể mặc những bộ váy do tớ may nữa đâu!"

Tôi nhớ những khi bố cậu đuổi cậu ra khỏi nhà vì xớ rớ đến vải vóc, vốn theo ông là thứ dành cho phụ nữ, cậu đều đến nhà tôi. Ban đầu chỉ là những cái váy đơn giản nhẹ nhàng, nhưng càng lúc, những bộ váy của Renier càng trở nên phức tạp. Cậu ấy học móc ren, diềm đăng ten và áo tay phồng - những thứ chính tôi được học, nhưng tất nhiên không bằng cậu ấy.

"Trông tớ thế nào?"

Tôi hỏi cậu ấy vào một ngày mặc thử sản phẩm của cậu ấy, một chiếc váy màu trắng với hoa hồng chìm. Tôi sẽ không bao giờ biết cậu ấy học cách may đó ở đâu.

"Đợi chút, phần eo có hơi rộng so với cậu. Để tớ chỉnh lại một chút."

Cậu kéo tôi lại gần, vòng tay qua eo tôi và sửa lại cái váy. Cậu ấy làm việc đó như thể đó là chuyện thường ngày, trong khi khuôn mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Cho đến bây giờ khi đã trở thành nhà thiết kế, điều đó trở nên quen thuộc với cậu rồi.

"Cậu biết không, Gabrielle, Paris là một chốn tuyệt vời với tớ. Chúng ta có thể cùng nhau sống với đam mê của mình, thế có tuyệt không cơ chứ! Đó là một thế giới không chút buồn đau và muộn phiền, và vì thế thật tốt khi cậu có thể đồng hành cùng tớ.

Lúc ấy cậu sẽ là nàng thơ, chỉ của riêng thương hiệu Bernard thôi!"

Tôi không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười với cậu ấy.

Như thể lúc đó, tôi đã quyết định trở thành nàng thơ của riêng của cậu ấy rồi.

....
Rồi cũng đến lúc chúng tôi trưởng thành. Khi bước vào tuổi 20, như cách Renier gọi từ 5 năm trước, cậu ấy bắt đầu gọi tôi là mademoiselle.

Trừ việc là, mademoiselle Grabrielle.

"Mademoiselle Grabrielle, nàng treo cái váy ở ngoài kia hộ tôi với."

"Mademoiselle Grabrielle, nàng thử hỏi xem bao giờ phía cung cấp vải giao hàng nhé."

"Mademoiselle Grabrielle.."

Tôi không chỉ là người mẫu của riêng Renier nữa, mà trở thành trợ lí của cậu ấy. Tôi ở bên cậu ấy, cho đến khi Amelie Hughes xuất hiện.

Cô ta xuất hiện, với vẻ ngỗ nghịch và trẻ con.

Nhưng Renier chỉ cười, và đương nhiên, cậu ấy đối xử với cô ta như một bà hoàng. Khoảnh khắc Amelie Hughes bước vào cửa tiệm, cũng là lúc tôi bị gạt ra ngoài.

"Marinette là nàng thơ của tôi."

Renier công khai nói trước mặt tôi như vậy, không nghĩ gì về việc tôi sẽ đau khổ như thế nào. Không hề.

"Nhưng cô ta thật trẻ con."

"Và cô ấy thật tươi mới, và cao quý, và xinh đẹp, phải không?"

Mâu thuẫn đó nhanh chóng phát triển thành một bờ vực sâu thẳm giữa hai chúng tôi. Renier không còn tập trung cao độ cho sự nghiệp của cậu ấy nữa.

"Vì Chúa, monsieur Renier, đây không phải là ngài! Cậu trai trẻ ngoại thành luôn khát khao trở thành nhà thiết kế đâu rồi?"

"Tôi vẫn ở đây thôi. Làm việc vì bộ sưu tập của mình."

"Vì bộ sưu tập của mình!" Tôi kêu lên với vẻ mỉa mai "hay là vì nàng thơ quý giá của ngài?"

Renier dừng tay thêu những bông hoa hồng trắng trên chiếc váy mà cậu ấy định để cho Hughes - nực cười thay, lại giống hệt cái váy tôi có hồi trẻ. Cái váy mà cậu ấy làm cho tôi.

"Nàng không hiểu tôi, mademoiselle Grabrielle."

"Em không hiểu à? Nếu em không hiểu ngài, thì chắc Hughes hiểu ngài lắm."

Renier vùng lên nắm lấy hai vai của tôi, trong một thoáng sự giận dữ hiện lên trong đôi mắt cậu. Nhưng cậu ấy thở dài, buông tôi ra và đánh trống lảng:

"Mademoiselle Grabrielle, hình như người giao lụa Ba Tư đã đến rồi đấy. Nàng ra nhận vải hộ tôi nhé."

Renier lầm lũi đi vào trong văn phòng riêng.

Không có ánh sáng nào có thể thay thế ngài.
...
Không có ngôi sao nào chúng ta cùng hái trên bầu trời kia có thể thay thế ngài.

Nhưng Amelie Hughes đã chết.

Renier trở về với cái ô chưa được mở và một bức thư. Rồi cậu ấy lại rút vào phòng riêng.

Mấy ngày sau, khi Renier đi đám tang của Hughes, tôi đã vào phòng cậu ấy tìm bức thư đó.

Bức thư nói về lời yêu thương dành riêng cho Renier Bernard. Tôi thấy những giọt nước mắt của cô ấy hoà vào những giọt nước mắt của Renier, và chúng hoà vào giọt nước mắt của tôi.

Renier yêu Hughes, và Hughes yêu Renier. Nhưng cái chết chia cắt họ không thể đến với nhau. Đáng lẽ tôi phải vui vẻ, nhẹ nhõm, nhưng tôi không thể.

Vì chính chúng tôi cũng không thể nói chuyện với nhau nữa rồi. Chúng tôi đã cãi nhau vì nàng thơ của người ấy, và rồi tôi đẩy người ấy ra xa, cũng vì nàng thơ của người ấy.

Ngồi trong góc phòng của Renier, tôi giấu khuôn mặt ở sau hai cánh tay ướt đẫm nước mắt.

Hãy nắm lấy tay em.
Anh hãy chia sẻ khoảnh khắc này với em chứ?
Bởi nếu thiếu anh,
Tất cả sự toả sáng từ hàng vạn ánh đèn kia,
Tất cả những ánh sao chúng ta đánh cắp từ bầu trời đêm,
Sẽ chẳng là đủ, sẽ chẳng bao giờ đủ.

Amelie Hughes chết là điềm lành, cho tất cả mọi người.

Renier đã quay lại với công việc của mình, có phần tích cực hơn trước.

Và cũng đến lúc trình diễn.

Tôi được tròng vào mình bộ váy lớn nhất, đẹp nhất. Lần này nó là một bộ váy xoè, trông như váy cưới kiểu công chúa, đính những dải đăng ten màu vàng, lấp lánh như dải ngân hà.

"Monsieur Renier, trông em có đẹp không?"

Tôi đã nhìn vào mắt cậu ấy và hỏi như thế.

Renier khựng lại, khuôn mặt cậu trở nên đau đớn, và tôi hiểu ra.

Chiếc váy tôi đang mặc bây giờ là thiết kế mà Renier Bernard dành cho nàng thơ của người ấy là Amelie Hughes.

Và cậu ấy không nhìn thấy Grabrielle Danvers nữa. Chỉ có Amelie Hughes thôi.

Cảm giác đau đớn tràn ngập tim tôi. Không suy nghĩ nhiều, tôi ôm lấy Renier.

Cậu ấy khựng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó, cậu đẩy tôi ra.

"Không, mademoiselle Grabrielle, nàng không hiểu đâu..."

Renier nhẹ nhàng tách khỏi đám đông với khuôn mặt u ám.

Còn tôi chỉ muốn mặc kệ lớp trang điểm cầu kì mà oà lên khóc.

"Woah, mademoiselle Danvers, cô đẹp thật đó!"

"Phải, trông như diễn viên ấy!"

Những người mẫu khác vây quanh tôi khi Renier rời đi và xuýt xoa khen.

Diễn viên ư? Diễn viên giống Amelie Hughes.

Nếu tôi trở thành diễn viên, Renier có yêu tôi không?

Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhận được câu nói ấy. Rằng tôi sẽ thành công, nếu tôi tiến vào Hollywood với mái tóc vàng và đôi môi gợi cảm. Nhưng tôi từ bỏ nó để trở thành nàng thơ cho nhà mẫu Bernard.

Nhưng ôi, bây giờ có để làm gì nữa đâu.

Tôi mãi mãi không phải là nàng thơ của Renier Bernard, tôi không phải là diễn viên. Chỉ là một người mẫu thôi. Một người mẫu mặc chiếc váy Renier dành cho nàng thơ của mình, không phải là tôi.

Renier Bernard, tạm biệt ngài. Đêm nay là đêm cuối cùng. Em sẽ không thể đứng trên sàn diễn của nhà mẫu Bernard được nữa.

Dù có thiếu ngài, những ngôi sao kia cũng phải đủ thôi.
....
"Xin một tràng vỗ tay cho nàng thơ mới của Hollywood, Grabrielle Danvers!"

Tôi bước ra sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng vào tôi lung linh như bạc. Tôi bước đi giữa hàng người, kiêu hãnh và lạnh lùng nhìn tất cả. Tôi là bà hoàng. Tôi là nàng thơ.

Hollywood có những hào quang mà tôi không có được khi là người mẫu quèn của nhà mốt Pháp.

Không còn hơi ấm nữa. Nhưng ai quan tâm chứ? Không chỉ váy áo của Renier, tôi còn được mặc đồ của những nhà mốt danh tiếng khác.

Những nhà mốt thiếu đi linh hồn của cậu ấy.

Tôi muốn trở thành một diễn viên mới. Một bà hoàng mới.

Biết đâu tôi lại trở thành nàng thơ một ngày nào đó.

Một nàng thơ không của riêng ai khác, một nàng thơ không đau đớn chìm trong tình yêu.

Một nàng thơ cuối cùng cũng tìm được chàng thơ, không là Renier Bernard cũng được, chỉ cần bên cạnh tôi thôi.

________________________________
Ngoại truyện hơi dài một tí về nhân vật bên lề - người mẫu của nhà mốt. Tớ thương hết tất cả các nhân vật trong này, vì ai cũng bị tớ làm cho khổ sở hết á =)))))
Cái kết gốc là Grabrielle trở thành diễn viên để khiến Renier Bernard chú ý đến - lặp lại sai lầm của Amelie Hughes trước đây. Nhưng tớ không biết nữa - có lẽ Grabrielle trong tớ đã thức dậy và bắt tớ cho cô nàng một cái kết tốt đẹp hơn, nên tớ đành viết thôi...
(Dù tớ vẫn thích kết kia hơn...)
Anyway, cảm ơn các cậu đã đọc đến đây, và hi vọng là A muse để lại trong cậu ấn tượng nào đó.
Được như thế thì tuyệt lắm.

22:58 ngày 1/10/2019,
@wonninal.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro