Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Dòng sông luôn di chuyển, lúc mạnh lúc nhẹ tùy vào thời tiết. Mana cũng vậy! Tài năng, cảm xúc, cảm nhận,... tất cả chúng đều giúp con kiểm soát mana của mình, trong đó thứ nguy hiểm nhất là Cảm Xúc. Con hãy nhớ lấy điều đó!"

" A...! Cái gì vậy?"

À... Giật mình, mơ thôi sao? 

Đêm qua ngủ quên mất, trời đã sáng rồi sao? Yui vẫn còn ngủ.

Hà..... Giấc mơ ban nãy...

Cha!- Tôi thì thầm nhỏ, đủ để một mình mình nghe, nhưng có chút yếu ớt, vương vấn. 

Tôi nhớ cha mình. Chẳng còn cha mẹ từ khi lên 6 cơ mà, kể cả là một thằng nhóc cũng nhận thức được điều đó chứ!

Dòng sông sao?! Cảm xúc sao?! Ý cha là gì chứ? Trước khi ngủm thì ông ấy vẫn dạy mình bài học cuối cùng ấy! Nhưng chẳng có nghĩa lí gì nếu mình không hiểu.

" Mana được tạo thành từ các mạch mana trong cơ thể, điều này là lẽ tự nhiên và các mạch là bẩm sinh mà có. Về cơ bản thì nó cũng chỉ là về vấn đề sinh học, cảm xúc thì quyết định được gì chứ?!"

Tôi nói ra thành tiếng, cốt cũng chỉ để giải tỏa vì chẳng hiểu gì.

" Cảm xúc của pháp sư quyết định sức mạnh của pháp sư, khả năng giải phóng phép thuật cũng như trở thành một con quỷ hay thiên thần đấy!!"

Hả?! Cái giọng nói nhẹ nhàng này? Không nhầm được đâu! Thân thuộc lắm! Thật đấy!

Tôi thở dài một hơi, trút hết căng thẳng qua hơi thở, ngồi dựa lưng vào chiếc ghế, lại thở 'phù' thêm một hơi dài nữa, nhìn sang bên phải của mình.

" Chào buổi sáng Ritsuka-kun!!!"

Mặc kệ chuyện đã xảy ra với mình, Yui vẫn rất hồn nhiên, cười thật tươi, bắt đầu câu chuyện như những ngày bình thường của 2 đứa.

" Ừm... Ừ... Yui-...san! Ừ... Ư "

" A... ! Có sao không đấy Ritsuka-...?"

Chuyện gì vậy? Sao tôi bỗng nói chuyện ngập ngừng thế?

" Cậu...?! Nước mắt kìa?!"

" Á...!!!"

Thật là...! Đã trút hết mệt mỏi vào hơi thở rồi thì sự hạnh phúc lại kéo đến... Bất ngờ đến nỗi đã ứa nước mắt từ khi nào không biết.

" A... Không ...có gì đâu! Ư... Tại mình mừng quá thôi!"

" Thật là cậu không sao chứ?"

" Ừ... Ừ..."

Càng trả lời cô ấy, nước mắt lại cứ chảy ra nhiều hơn... Ngại ngùng thật! Khóc trước mặt người mình thích thế này...

" Ritsuka-kun...! Bình tĩnh lại đi!"

" Không!!!"

" Hả?"

Nghiêm nghị đáp lại câu hỏi của Yui, tôi đưa một tay lên lau nước mắt. Sau đó lại lấy thêm một hơi thật dài nữa, rồi lại thở ra...

" Mình..."

"..."

" Rất vui vì cậu đã tỉnh lại!!!"

" Ritsuka-k..."

" Chào buổi sáng, Yui! Mừng cậu an toàn trở về!!!"

Mãi tôi mới ngưng khóc để mà mở mồm ra đáp lại lời chào của cô ấy. Yui cũng mỉm cười đáp lại lời chào của tôi.

"..."

" Sao... vậy? Ritsuka-kun?"

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cố gắng tìm kiếm một điểm nào đó chỉ để chắc chắn là Yui thật sự không sao. 

Phải đấy! Tôi lo cho Yui thế đó!

" Á! Ritsuka-kun! A...A...A... Cậu làm...?"

" Mừng quá!"

" Ế?"

" Yui Naemi-san thật sự đã tỉnh lại đây rồi...!!!"

Tôi nhào tới ôm chầm lấy Yui đang ngồi dậy từ giường bệnh. Theo nghĩa đen luôn ấy! 'Nhào vào'.

Mọi bằng chứng đều đã được kiểm chứng. Nụ cười, nét mặt hằng ngày của cô ấy, các vết thương đã cầm được máu từ đêm hôm qua,... Tất cả... Tất cả đều là minh chứng cho sự khỏe mạnh hiện giờ của Yui!

" A... Mình..."

" Vết thương của cậu...! Tôi đã rất cố gắng để không tin nó là sự thật... Nhưng mà..."

" ..."

Yui im lặng vòng 2 tay của cô ấy ra sau lưng và ôm chặt lấy tôi, như lời đáp lại hành động táo bạo ban nãy. 

Nói thật lúc tôi lao vào trông Yui hoảng sợ lắm ấy. =))

" Mình không sao rồi mà! Cám ơn Ritsuka-kun!"

" Ừ... Ừm! Yui vẫn chưa chết mà!"

" Cậu muốn tớ chết lắm sao?"

" A... Đùa thôi mà! Haha"

" Thật là..."

Ước nguyện của tôi đã thành sự thật còn gì!

Yui tỉnh lại là quá đủ cho tôi rồi!!!

" A... Mà này Ritsuka-kun... Ư..."

" Sao vậy?"

" Cậu... bỏ mình ra được không? Vết thương chưa lành nên... Đau lắm...!!!"

" A... Xin lỗi..."

Tôi lùi lại ngay, không quên nói 'xin lỗi' tới tấp. Còn mình thì lui về cái ghế dựa, mặt đỏ gay.

Mãi mới nhận ra là mình ôm Yui khá chặt.

" Cậu thích thì ôm xíu nữa cũng được... Đang mùa đông... trời lạnh, bọn mình làm vậy cho nó ấm!"

Yui đưa ra lời đề nghị đi chung với một nét cười gian xảo, Hệt như một đứa trẻ đang dụ dỗ bạn bè nó đi vào tệ nạn xã hội vậy.

Tất nhiên, điều này làm tôi cảm thấy rùng mình vì vốn dĩ nó không phải cách đùa mà một cô gái như Yui mà tôi biết sẽ nghĩ tới.

" Hả? Tôi không có biến thái đến mức lấy cái lí do đó ra làm cái cớ đâu nhé!"

" Vậy là cậu cũng có biến thái sao? Bất ngờ thật?!"

" Thằng con trai nào mà chẳng vậy, khác nhau ở mức độ thôi..."

Yui cứ che miệng cười khúc khích! Tôi cảm thấy có chút khó chịu nhưng cũng mỉm cười thỏa mãn khi nhìn thấy cô ấy cười thoải mái như thế. 

" Ấy chà! Trong lúc không có giáo viên thì 2 đứa giở trò tình~ tứ nơi công cộng sao?"

" Á????!!!!" - 2 đứa chúng tôi cùng đồng thanh

" A... Thầy! Em và Yui chỉ... A... Phải rồi... Gọi là cái ôm thân mật mừng đoàn tụ thôi!!!"

" Đúng rồi ạ! Thầy không thể tùy tiện hiểu lầm như thế được!"

" Thì cũng là ôm nhau tình tứ đấy thôi!"

" A..." - Nhưng mà bọn tôi vẫn cứng họng =))

" A thật ra bọn em chỉ ôm nhau cho ấm thôi mà... Đang mùa đông nên..." - Yui vẫn ráng sức cãi lại.

" Con trai và con gái ôm nhau chỉ để cho ấm thì gọi là gì nào...?"

" A... Em... xin lỗi thầy..."- Yui mặt đỏ gay cúi xuống đất, rồi lại chùm chăn che cả đầu quay sang hướng khác.

Bây giờ Yui mới là Yui của thường ngày đây.

Cái lí lẽ ấy mặc dù chỉ là cái mà Yui đem ra để chọc tôi  thôi nhưng mà cô ấy vẫn thấy xấu hổ vì nó đấy chứ. Thật may mắn vì Yui mà tôi biết vẫn chẳng thay đổi tí nào cả.

" Xưa giờ em ghét bị hiểu lầm đến mức phải tranh cãi đến như thế mãi...!"

" Thì bọn em có hẹn hò đâu thưa thầy...!"

Tôi ngồi xem cuộc nói chuyện giữa 2 thầy trò, coi như để tìm hiểu về Yui vậy.

Hóa ra Yui không thích bị hiểu lầm. 

" Thầy tới đây có việc gì ạ?"- Tôi lên tiếng, sợ là Yui sẽ xấu hổ hơn nữa.

" Có gì đâu! Tới thăm Yui thế nào thôi, với lại thông báo Yui được nghỉ học đến khi nào vết thương lành thì OK."

Ôi trời! Yui sướng thật! Chắc phải nhảy lầu cái để được nghỉ mấy hôm vậy. =))

" Thôi nhé! Thầy đi đây! 2 đứa cứ ôm ấp gì đó tiếp đi...! Haha"

" Thầy kì quá!!!!!! A... Ây da" - Yui ném cả chăn ra hét lên không khác gì mấy bà đánh ghen, nhưng mà vẫn bị cái vết thương chặn họng, haha.

" Hahahahaha! See you again! Hahaha..."

" Cậu với thầy 'thân' quá... nhỉ?"

" Định nghĩa của cậu về 'thân' là thế nào vậy? A... Đau quá!"

" Không sao chứ? Đừng có cố sức thế! Cũng 7h sáng rồi! Tớ lấy đồ ăn sáng cho cậu nhé?"

" Khoan đã Ritsuka-kun! Hôm nay thứ mấy?"

" Hử? Thứ 2. Có chuyện gì à?"

" Đồ ngốc này! 7h sáng rồi, đi học mau!!! Ban nãy thầy đang lên lớp đó!!!"- Yui hét lên, bước chân xuống giường dắt tay tôi ra khỏi phòng y tế.

Kì thực tôi đã nghĩ nếu có đi học thì trốn cũng chả sao nữa, cứ lấy cái cớ chăm sóc Yui là OK.

" Á!"

Ra đến cửa thì Yui ngã khụy xuống vì chuyển động đột ngột của cô ấy khiến cho vết thương lại bắt đầu hành hạ.

" Không sao chứ! Có là người giám sát thì cũng đừng như vậy chứ, đang bị thương mà!"

" Đây, leo lên lưng đi mình bế lên giường nghỉ! Để mình tự đi học."

" Cậu đi thật chứ?"

" Ừ! Hứa luôn! Không thì chấp nhận cậu làm gì tớ cũng được."

" Mà nói thật là... mình... không có sức... ngồi dậy... được nữa!"

" Thật là...! Được rồi!"

Vì thời gian không cho phép cũng như tình trạng của Yui nên tôi phải đành dùng cách bế cô ấy lên luôn.

" Á! Này..."

" Ngồi im nào! Không thì ngã xuống lại đau hơn đấy!"

" Cậu tranh thủ thả thính tôi chứ gì? Bỏ xuống mau!!!!"

Đúng là tôi đang tranh thủ thật. =))

" Đừng có giẫy nữa! Không thì cho cậu tàn tật luôn á! Ngoan đi cho kẹo!"

" Tôi không phải con nít! Ritsuka-kun! Bỏ xuống mau!"

" Rồi thì bỏ!"

" Nhanh đi n... Á!!!"

Tôi ném Yui lên tận cái giường của cô ấy.

" Ây da! Đau quá!"

" Bảo là bế cho rồi đỡ đau hơn. Tại cậu đấy nhé!"

Một lần nữa Yui lại trùm chăn lại, quay đi chỗ khác. Chắc đang ngại lắm đây.

Chiến thuật cua gái thành công!!! 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro