Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmmmmm.....

Căn phòng của mình có lẽ nên giữ nguyên hiện trường như cũ...

Nếu định rời đi thì mình nên lấy đi tất cả mọi thứ có liên quan đến việc mình bỏ trốn, bao gồm cả bức thư gửi tới mình từ Hắc Pháp sư Hội.

Mới chỉ vài tuần gần đây tôi mới phát hiện ra một điều là khi tôi tác động Hắc mana lên bức thư thì nó sẽ xuất hiện một bản đổ hướng dẫn địa điểm tới một trong các chi nhánh của Hội. Tuyệt vời hơn nữa là các chi nhánh khác quá xa học viện và khi rời đi quá lâu tôi sẽ dễ bị phát hiện nên họ sẽ đưa tôi tới chi nhánh nằm ngay bên trong học viện, nó đóng vai trò như một trụ sở thám thính tình hình học viện.

Để tránh việc để lộ là mình trốn đi lâu thì mình sẽ không đem theo nhiều hành lý và căn phòng vẫn như cũ, không nên làm như thể mình thực sự trốn đi...


____________________________________________________________


" Này Yui!!! Cậu có ở đây không?" - Tôi nghía vào phòng làm việc của đội điều tra sau giờ làm.

"Hửm....?? Ritsuka - kun sao? Cậu làm gì ở đây thế?!" - Yui thấy tôi liền vội vã đóng hộp cơm lại.

"A... Xin lỗi... Tôi không biết cậu đang ăn. Thế lát nữa hẵng gặp nhé!"

Cô ấy bặm môi nũng nịu...

" Khôngggggg!!! Mình đã đóng hộp cơm để nói chuyện với cậu đóoooo!!! Để ý xíu đi chứ ... " - Giờ thì Yui lại cúi mặt xuống ngại ngùng...

" Yui - chan với cậu trai dễ thương kia là người yêu à?! Hí hí hí...!" - đồng nghiệp của cậu ấy đứng xung quanh trêu chúng tôi.

"Tụi em là bạn thôi ạ...!" - Tôi mỉm cười trả lời.

Lúc này Yui mới ngước lên,  trên mặt có chút giận dỗi.

Tôi nhìn kĩ cậu ấy một lúc... Cặp mắt thâm quầng ấy... Chuyện này không phải là lạ lùng gì, bởi ngày nào công việc điều tra cô ấy cũng cố gắng hết mình, luôn hoàn thành rất sớm, nhờ vậy mới nâng hạng rất nhanh nhưng sức khỏe thì rất đáng lo. Thế nên ngày nào tôi cũng cố gắng giúp đỡ cô ấy khi có thể, vì vậy tôi hoàn toàn bỏ qua tất cả bài học của học viện.

Nhưng có lẽ từ giờ tôi sẽ không còn cơ hội đó nữa rồi... Lúc này tôi rất muốn ôm cô ấy, hay chỉ là nắm tay cô ấy một lúc thôi cũng được... 

"Đây cầm lấy này Yui..."

Cô ấy vui vẻ cầm lấy lon cà phê từ tôi.

" Cậu vẫn còn việc đúng chứ? Tối nay nếu có thức khuya nhớ uống đó! Tôi xin lỗi vì hôm nay không giúp cậu được..."

Yui tỏ vẻ ngạc nhiên và bắt đầu xem kĩ liệu có phải là loại cà phê mình thích hay không.

" Cậu ngoan cố quá đó! Tớ có nhờ cậu giúp bao giờ đâu chứ... Mà dù sao thì cảm ơn nhiều!"

Tôi mỉm cười an tâm và chào tạm biệt mọi người trong phòng....


_______________________________________________________

Thời điểm khi ấy là sau khi đã kết thúc các lớp học và các học sinh được sinh hoạt tự do thế nên an ninh sẽ không quá xiết chặt nên tôi sẽ xuống phố đi tìm chi nhánh của Hắc Pháp sư Hội ngay lập tức.

Xem nào...Hắc Miêu... Hắc Miêu...

Tôi đã tìm thấy quán cà phê Hắc Miêu, nơi các Hắc Pháp sư dùng làm chi nhánh bí mật của Hội bên trong học viện ở một nơi không quá xa so với khu chợ.

Tôi bước vào trong và ngồi vào vị trí đối diện quầy pha chế. Có lẽ quán này vốn dĩ không có nhiều khách hàng nên vào giờ này chỉ có 1 nhân viên.


" Này anh ơi!" - Tôi gọi anh pha chế đứng gần tôi nhất.

Anh ấy nghe thấy và lại gần chỗ tôi " Quý khách cần gì ạ?"

" The Truth..." - Tôi nói nhỏ với anh ấy.

Biểu cảm anh ấy ngay lập tức thay đổi sau đó đi vào bên trong kho.  Có lẽ đó là câu code để nhận dạng các Hắc Pháp sư với nhau. 

Mà nếu phải bình luận thì quán cà phê này quả thật phục vụ những món nước khá kén chọn khách hàng nên những người ở đây thì chỉ có quý tộc là chính nên khá vắng vẻ. Trang trí cũng đơn giản nhưng lại toát ra nét đặc trưng riêng. Và điều mà tôi để ý nhất chính là cái logo của quán nằm trên tất các vật dụng ở đây: Cây gậy pháp sư màu đen dưới ánh mặt trời...

" Cậu tên gì?" - Người đàn ông trông như chủ quán hỏi tôi.

Tôi giật mình quay lại và ngập ngừng trả lời " ... Ritsuka... Yuma..." 

Hai người họ bỗng trở nên bất ngờ và bối rối.

" Thảo nào chưa bao giờ thấy cậu tới đây... Được rồi! Theo tôi vào đây."

Tôi đi theo anh ta xuống hầm bí mật bên trong quán.

Trước mặt tôi là một căn phòng trống trãi với một dấu ấn vô cùng lớn được vẽ trên nền đất giữa phòng. 

" Đây... Bước vào giữa phòng đi và tôi sẽ đưa cậu tới trụ sở của chúng ta!"

Được rồi... Thời khắc này đã tới!

" Anh làm đi..." - Tôi ra hiệu sau khi đã vào vị trí.

Anh ta bắt đầu truyền mana vào ấn, nó phát sáng lên đỏ rực...


Trước khi dịch chuyển tôi thoáng nghe thấy tiếng anh ta nói " Chào mừng cậu!"


........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro