Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Uây thằng kia!!!"

Kẻ thù của tôi đang quay lại, khuôn mặt bất mãn.

" Gì đấy thằng khốn???!!! Mấy lần trước ăn đập chưa đủ sao? Đừng tưởng top 5 top 3 gì là cao mà vội huênh hoang! Mày còn thua tao xa đấy!!!"

Đúng thật, hắn ta - Ryu, là một thằng thiên tài trời sinh đích thực, khả năng của nó ngang với một pháp sư trung cấp năm cuối, hiện đang đứng đầu lớp tôi.

" Phải! Vì thế, tao sẽ nhờ mày một việc..."

" Việc giề???"

...

" Challenge !"

Chính là nó! Có lẽ nên giải thích cho rõ nhỉ?

Challenge là thể thức thi đấu giữa các pháp sư trong học viện này mà tại đó hai phe sẽ đặt ra các điều kiện khi thắng và khi thua, bao gồm solo (1 vs 1) và cả đồng đội. 

Hay nói cách khác: tôi thách đấu Ryu.

" Hừm... Hừ... Hừ... Há há há há!!!!"

Hắn ta há miệng cười khoái chí, vẻ mặt toát lên sự khinh bỉ.

" Được thôi! Nhớ không nhầm thì vài năm trước tao có thách đấu và mày không dám nhỉ? Có vẻ mày đã dũng cảm lên rồi đấy! Được! Vậy giao ước nào."

" Challenge không điều kiện sao? Được thôi! Đặt lời thề đi thằng kia!"


[ Ta, pháp sư Ritsuka/Ryu, đặt danh dự và toàn bộ sức mạnh bản thân trong trận đấu này và thề sẽ thi đấu một cách nghiêm minh trong sạch ]

[ Thề trên giao ước : Challenge ]


Lập tức xung quanh khu vực 2 đứa chúng tôi xuất hiện tường rào bằng mana, nhằm tránh tấn công sang các học viên khác.

[ Ê kìa... Có 2 tên đấu Challenge kìa! Lâu rồi không thấy! Hóng đi mấy đứa!]

Học viên quanh đó tụ tập xung quanh rào để coi trận đấu của tôi.

Trận đấu này... với tôi thì không hứa hẹn cho lắm... 

Điều duy nhất tôi có thể nói là phải vượt qua giới hạn bản thân bằng những trận đấu như thế này, vì mục đích duy nhất của tôi là được sát cánh, đồng hành cùng Yui. Vì vậy, tôi phải vượt trội hơn Yui, để bảo vệ cô ấy.

" Chuẩn bị chưa, thằng Ritsuka?"

" Phù... Cho tao thở cái đã thằng kia..."

" Trận đấu không có quy định trọng tài... nên tao sẽ..."

Một tia điện xẹt ngang má tôi, thật may mắn nhờ phản xạ tôi đã kịp né.

" Ồ... Né được đòn lôi pháp của tao sao? Vậy đây thì sao?"

" Thổ ma pháp: Sa đạn"

Tôi liên tục sử dụng đá vụn và cô đọng bụi lại thành viên sỏi lớn và bắn liên tục như cây súng máy về hắn ta.

[ Chà thằng kia xài thuật ngon lành quá nhỉ?]

Nghe vậy, tôi lập tức nhìn kĩ chỗ đạn bay vào, thì chợt nhận ra...

" Nhìn đâu thế thằng đần?"


Rầm 


Mặt đất lõm xuống 1 lỗ. Một sức mạnh thật kinh hoàng.

" Tốt lắm! Né được đòn Phong Quyền của tao"

" Phong Quyền? Chẳng phải là..."

" Đúng vậy! Sử dụng ma pháp cho võ thuật... Chính là ma pháp Trung Quốc!"

Thằng Ryu không những thông thạo ma pháp phương Tây mà còn biết cả ma pháp phương Đông. Thật là trớ trêu.

[ Tuyệt lắm! Tiếp tục đi hai thằng kia]

Có vẻ tôi cũng phải tung ra chiêu mạnh nhất mới mong thắng được...

Và...

Chiêu này sẽ cần đến hắc pháp thạch đây.

" Ngay khi ánh sáng tắt đi, bóng đêm sẽ ngự trị. Ngay khi Chúa vừa rời đi, thì lòng dạ con người hóa quỷ dữ. Và ngay khi Quỷ dữ xuất hiện, bóng tối sẽ bao trùm..."

" Ê ê... thằng kia... mày niệm cái quái gì thế???"

Tên Ryu bắt đầu lo sợ liền niệm phép thuật khác.

" Hỏa ma pháp: Viêm sát cầu"

Một quả cầu lửa khổng lồ đang tiến tới chỗ tôi, không còn né tránh kịp, tôi tiếp tục niệm...

" Hắc ám ma pháp: Yểm quỷ"

[ Đừng!!! Ritsuka - kun, không được!!!!]

Tiếng của một ai đó thân thuộc. Âm thanh khổng lồ chói tai vang lên, chiêu của Ryu đã nổ ra. Khói bay mịt mù xung quanh. Có lẽ trong trạng thái của phép, tôi đã không còn đủ tỉnh táo để để ý đến câu nói trước đó của một 'khán giả ' nào đó.

Nhưng còn tôi...

" Thằng Ritsuka... mày đã sử dụng phép gì thế??? Mana của mày đang hoạt động rất nhanh và mạnh đấy!!!"

Tôi bỏ ngoài tai lời hắn  nói, vốn tin rằng mọi pháp sư đều có thể cảm nhận mana của nhau nhưng với tôi thì... Chiến thắng này tại đây lại có ý nghĩa lớn hơn, dù cho mạch mana có bị gì đi nữa, tôi vẫn mặc kệ. Đã niệm tới hắc ma pháp, mà lại bỏ cuộc thì thà chết còn hơn.

Vì vậy... tôi tiến lên... như một con quỷ...


" H...Hả??? Mày là... Ritsuka... Mày... ác quỷ?"


Phải!


Cơ thể tôi đang mang hình dáng một con quỷ, đây chính là Hắc ma pháp do tôi vô tình học được, phép này cải thiện tất cả giác quan và khả năng thể chất 'như một con quỷ' trong thời gian nhất định. Có thể việc tôi sử dụng Hắc ma pháp là hơi sớm, nhưng không, với tôi nó là quá trễ, tiềm năng là ma pháp bóng tối, thế nhưng tại sao mình lại phải cắm tại học viện này? Đây vốn dĩ không phải nơi dành cho mình.

Vì thế trận chiến này cũng sẽ giúp tôi... đánh dấu một bước tiến lên của mình và thể hiện cho bọn học viên ở đây biết... thế nào là Hắc ám ma pháp. 

" Khà khà... Tốt lắm, tốt lắm... Đã chuyển về dạng quỷ thành công, vậy thì... đến giờ săn đầu rồi khà khà..."

" Ritsuka... tao không biết mày định làm gì... nhưng xem ra tao phải dùng hết sức với mày thôi nhỉ?" - Ryu nhăn mặt, mỉm cười.

" Lên đi thằng khốn! Mày không có cửa thắng một con quỷ đâu khà khà..."

" Thử rồi sẽ biết... Ma pháp ngũ hành: Bát quái trận"

Ryu dùng Bát quái trận, hẳn mục đích là để hạ tôi trong phạm vi của cái sàn đấu này, vì dù gì thì tầm tấn công của cái trận đồ này cũng vừa vặn nên có lợi cho nó. Nhưng đã vậy thì sao nếu như hắn không bắt kịp tốc độ của tôi?

" Hừm? Mi đã di chuyển rồi sao? Nhanh thật? Tao còn không kịp nhìn thấy nữa?"

Tốt lắm, tay đã chỉ đúng vào chỗ cần điểm huyệt, chỉ cần chạm vào nữa thôi.

" Không dễ vậy đâu nhóc!!!"

Chết tiệt thật, cái Bát quái trận như một cái bẫy, một khi dừng lại tấn công thì sẽ dính một nhát đạn ngay. Tôi chợt nghĩ ra một cách khác.

" Phong ma pháp: Phong ám khí"

" Vô dụng thôi thằng kia, ba cái ám khí cỏn con chẳng làm gì được tao đâu... Hử?"

Tôi đã chạm được vào tử huyệt ngay cổ hắn, chỉ cần nhấn cái nữa là xong. 

[Ritsuka-kun!!!] -Lại là giọng nói ấy. 

" A!!!" - Tôi la lớn khi Bát quái trận của hắn ta bắn xuyên bụng tôi một nhát. 

" A... Chết tiệt... thằng khốn!!!" - Tôi đau đớn, la to, chảy cả nước mắt.

" Ritsuka... Thằng khốn, cái huyệt mày định đụng vào là... Định giết tao sao??? Thằng khốn chết tiệt!!!! Cho mày chết!!! Còn cái chiêu ám khí nữa, tung hỏa mù giỏi lắm con ạ, nhưng mà chưa đủ đâu nhóc con!!!" - Vừa nói Ryu vừa đá liên tục vào tôi, nắm cổ áo đập lên đập xuống.

" Chết tiệt... Cái phép ban nãy... Mày học ở đâu thế? Tao chưa bao giờ nghe nói hay đọc trong sách. Mà thôi! Tao chả muốn làm quỷ đâu! Mày cứ giữ lấy cái ma pháp chán ngắt được có chút xíu tốc độ ấy đi! Dù gì thì mày vẫn không thắng tao đâu thằng đần!" - Ryu vừa rời đi vừa chỉ trích.

Khốn nạn thật... Tới cuối cùng... Mấy năm rèn luyện đó để rồi tôi vẫn thua nhảm nhí như vậy sao?

" Ritsuka-kun... Không sao chứ?"

Tôi cố gắng mở con mắt mình lên nhìn thì nhận ra, hóa ra là Yui. Cô ấy đã quan sát trận đấu của tôi từ nãy.

" Challenge cuối cùng cũng chỉ là giả tưởng nên mọi đòn tấn công đều không gây ảnh hưởng gì, cậu chỉ cảm thấy đau thôi. Nằm yên để mình ổn định mạch mana lại nào, hắc ma pháp sẽ ảnh hưởng đến cơ thể cậu đấy!" 

Vẫn như trước kia thôi, Yui đang chăm sóc tôi như thường lệ, như khi 2 đứa còn là bạn thân với nhau. 

" Xin lỗi Yui nhé..."

" Hử... vì gì vậy?"

" Cuối cùng... tôi vẫn chẳng thể thắng được ai nếu không dùng khả năng thật sự của mình... Dù cậu có giúp đỡ bao nhiêu đi nữa... Tôi bỏ ngoài tai cảnh báo của cậu và dùng cả Hắc ma pháp... Thật xin lỗi cậu!"

Yui không nói gì, trên mặt thoáng chút buồn, chỉ quỳ xuống ngồi cạnh tôi và niệm phép trị thương nhằm dừng cơn đau trên người tôi. 

[ Nhìn kìa, giờ nhìn kĩ... hình như phải con nhỏ đó không...]

[Đúng rồi... Nó đó! Bố mẹ là thành viên của bọn Hắc pháp sư ấy!]

[ Sao con nhỏ đó còn được ở lại học viện mấy năm nay thế nhờ?]

Yui? Quá khứ của cô ấy là gì???

Tôi còn điều gì chưa biết? Yui đúng thật là không có bạn bè vì điều này sao?

[ Ai mà biết... chắc gạ gẫm thầy hiệu trưởng, 'mất' luôn rồi nên mới được cho ở lại.]

[ Úi trùi ui ghê quá dzậy...]

Cái bọn này... Tôi không thể chịu nổi...

" Này cái bọn khốn chết giẫm kia, đừng có ngồi ngoài nói xấu bạn ta!!!" - Quá tức giận, tôi vô thức đứng lên mắng bọn học viên đứng ngoài. 

" Ritsuka -kun, đừng mà... Ngồi xuống mau đi..."

[ Hử? Ê tụi bay, thằng đó?? Ừ đúng rồi... Cái thằng yếu nhất học viện đấy... đợt vừa rồi nghe nói top 3 lớp nó gì ấy...]

[ Hả? Ghê vậy? 2 đứa nó là bạn đúng không? Chắc nó cũng đi gạ giáo viên nữ nào đó nhập sai điểm rồi nhỉ hahaha!!!! Thôi đừng dây dưa, mất công mình bị lây nó nữa, giải tán đi mọi người!]

Cái bọn chết tiệt này.... -Tôi liên tục thầm chửi tục. 

Sao học viện, tên nào cũng như tên nào thế này?

Đột nhiên tôi cảm thấy cánh tay mình hơi ấm, nhận ra Yui đang nắm lấy nó để kéo mình đi. 'Đi thôi'- Yui nói, vẻ mặt buồn rầu. 

" Ritsuka - kun này! Không cần để ý họ nói gì về cậu hay tớ đâu. Đừng đụng chạm gì họ là được."

Nghe vậy, tôi không nghĩ Yui đang buồn chỗ nào nữa, nên cũng yên tâm đi cùng cô ấy. Không muốn nhắc gì thêm chuyện ngày hôm nay nữa. 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro