Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó đến nay, nhờ thầy ấy giúp đỡ và nhiều lần 'nhắm mắt cho qua' mà tôi cũng đã hoàn thành tất cả cấp độ lớp pháp sư tập sự của mình.

Đã 2 năm trôi qua từ đó...

Hiện tại, tôi đang cố gắng khoác bộ y phục dự buổi lễ khai giảng của học viện với Yui cũng đang giúp tôi với chiếc cà vạt, trông như cặp vợ chồng trẻ (dù đã 2 năm qua tôi vẫn chưa tỏ tình lần nào cả). 

Nhưng rồi lại cảm thấy khó chịu vì cái cảm giác của viên hắc thạch ở giữa ngực. Dù chuyện gì đã xảy ra trong thời gian qua thì tôi đã hiểu rõ 1 chuyện:

 'Rằng tôi có tiềm năng làm Hắc Pháp Sư. ' - Có thể đây chính là cái mà tổ tiên tôi-ngài Pháp sư tối thượng đã cố gắng ngăn chặn không cho tôi biết, nhưng đến bây giờ tôi vẫn không rõ lí do vì sao cả. 

" Rồi đấy Ritsuka, đi nhanh nào! Nãy giờ cậu làm mất thời gian nhất đấy!"

Yui đã không còn gọi tôi là -kun như trước đây nữa. Mối quan hệ hai đứa ngày càng thân mật hơn, tôi cũng chẳng còn là thằng nhóc ngốc nghếch ngu ngô về ma pháp như ngày trước nữa.

Cạch !

"Hội trường lớn thật Yui nhỉ?" - Tôi hỏi Yui trong lúc mở cánh cửa lớn vào hội trường.

" Mình đã vào đây nhiều lần lắm rồi nên cũng chẳng bất ngờ gì lắm mà... Cậu vào đây lần thứ 2 nhỉ? Từ hồi nhập học là cậu có dự lễ khai giảng mà?!"

Tôi nhớ hôm đó chứ! Ngày đầu tiên tôi gặp mối tình đầu của mình. Tiếc là hôm ấy riêng cái hội trường thì không nhớ gì vì 'Ngủ' *.


*( Đoạn 'ngủ' này ở Chapter 2 cho những ai quên :v)


" Cậu nhớ rõ lí do mà Yui. Định chọc tôi sao?!"

" Không phải đâu... hihi! Chỉ là mình bất ngờ vì hội trường hoành tráng thế mà khi bước vào cậu còn buồn ngủ được." - Yui che miệng cười thầm, cô ấy vẫn dễ thương như thường ngày. 

Có vẻ vẫn chưa đến giờ, vậy phải tìm chỗ ngồi ngay thôi.

____________________________________________________

Từ nãy giờ cũng 15 phút rồi, đèn đã bắt đầu tắt

Thầy hiệu trưởng khoác chiếc áo pháp sư thường lệ lên đọc bài phát biểu chào mừng tân học viên và lại bắt đầu trao thưởng cho các học sinh ở khóa trước.

Nói thẳng ra thì buổi lễ ngày hôm nay cũng chỉ là lên để ngắm bọn nhà giàu đút tiền đi học chỉnh tề hay là cái thể loại thiên tài trong các gia tộc nên giỏi hơn người thường và leo lên đấy lãnh thưởng. Nếu nhìn lại thì bản thân tôi cũng đã lên đến Top 3 của lớp còn gì, chẳng phải cũng đáng là danh hiệu khen thưởng 'Học Sinh nghèo vượt khó' sao?

Thế nhưng cái thế giới pháp sư nó bất công như thế đấy!

Những kẻ có tiềm năng làm pháp sư đều là những kẻ được thừa hưởng sức mạnh nhiều đời của gia đình. Còn những ai có gia đình chỉ mới có 3 đời trở lại là pháp sư thì tất nhiên liệt ngay vào danh sách ' vô dụng' hay 'yếu kém'. Riêng tôi thì vẫn không hiểu rõ vì sao tôi lại có tiềm năng làm Hắc Pháp Sư, chẳng lẽ gia tộc tôi bao đời là Hắc Pháp Sư sao? 

" Buổi lễ đến đây là kết thúc! Tôi tuyên bố: KHÓA HỌC ĐÀO TẠO PHÁP SƯ CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!! Các em ai nấy hãy về kí túc xá, làm quen bạn bè nghỉ ngơi và luyện tập không ngừng, cuộc đời pháp sư chông gai lắm đấy! Chúc các em thành công !" 


...


Buổi lễ cũng đã xong, tôi cũng nhanh chóng ra về cùng Yui.

Hiện tại... Tôi lại đang nghĩ về một chuyện khác, một chuyện từ lâu tôi vẫn luôn nghĩ tới...

Tôi đã cùng Yui cố gắng rất nhiều trong 2 năm qua. Cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong suốt thời gian đó... thật sự rất nhiều. Hiện tại, tôi đang nằm trong Top 3 của lớp mình và năm nay tôi sẽ lên lớp pháp sư trung cấp. Đồng nghĩa với việc tôi đã giữ lời với thầy Jack và giúp Yui tiếp tục công việc của mình.

Ánh mắt tôi lại hướng đến bầu trời, ngắm nhìn khung cảnh chiều tà, suy nghĩ về một điều gì đó rất quan trọng, rất đáng buồn, rất đáng tiếc. Và tôi lên tiếng:


" Yui này..."

" Hử... Sao thế?"

" Hai năm... rồi nhỉ?"

" À... ừ... Phải!"

" Ừ... ừm... Xin lỗi cậu..."

" Nhưng... về chuyện gì?!"

" Xin lỗi vì đã gây nhiều phiền phức cho cậu đến vậy... trong suốt thời gian qua..."

" Chuyện qua lâu rồi, với lại mình không giận đâu!"

" Và Yui này..."

" Ừ! Sao nè?!"

" Cảm ơn rất nhiều... vì những gì cậu đã làm cho tôi trong thời gian qua..."


.......


 Âm thanh một luồng gió lướt qua tai. Có vẻ mọi học viên đã đi cả, chỉ có chúng tôi giữa không gian yên tĩnh này. Yui khẽ mỉm cười, và rồi cũng hướng ánh mắt lên bầu trời, đưa tay trái lên vuốt tóc, cũng ra dáng vẻ suy tư. 

Nó làm tôi nhớ đến những quãng thời gian từ khi tôi lần đầu gặp Yui. Tôi chẳng bao giờ hiểu cậu ta cả... Yui luôn hành xử đôi lúc ngốc nghếch nhưng rất dễ thương, đôi lúc nóng giận nhưng vẫn rất dễ thương, và đôi lúc khóc lóc, buồn bã hay vui vẻ thì cũng đều dễ thương hết cả. Nếu phải chọn trong số 10 hot girl của cả học viện này để đi chơi cùng thì hiển nhiên tôi chọn Yui trong 1 giây khỏi phải suy nghĩ. 

Nhưng hiện tại thì sao? Yui đã hoàn thành công việc của cô ấy, tôi đã thực hiện xong lời hứa của mình. Vậy cô ấy sẽ như thế nào?


----- 4 tháng trước đó ------


" A! Yui! Xem đi, xem đi!!!! Khà Khà!!!"- Tôi hào hứng đưa Yui xem kết quả cuối năm của mình.

" Ummm.... Trời ơi!!!" - Yui đột nhiên hét to, ra vẻ bất mãn.

" HỂ???!!! What???"

" Chuyện đương nhiên là cậu hạng 3 rồi cần gì phải nói nữa =)"

" Trời ạ... Tưởng gì! Cũng đừng tự cao quá chứ..."

" Đùa thôi mà hihi!" 

" Dù gì thì cũng thành công rồi! Hôm nào bùng học một hôm đi chơi nhé!!!"

" Không là không! Đã nghỉ hè đâu chứ... Thật là..."

" Hử? Có tin nhắn kìa Yui!"

" Thầy hiệu trưởng đấy! Mình đọc rồi lâu rồi mà chưa xóa nên lâu lâu nó lại báo như thế..."

" Thế..."

" Ừm... Nghe này..."

" Ừ!"

" Sau năm nay, tôi sẽ không làm người giám sát nữa mà chuyển sang làm việc hoàn toàn bên bộ phận IT luôn."

" À... Hóa ra là vậy sao... Chuyện hiển nhiên rồi nhỉ! Ừ... ừm... hiểu rồi"


"..."


" Ritsuka - kun..."


__________________________________________


Phải... Dù cô ấy được tiếp tục ở lại trường nhưng thầy hiệu trưởng lại không tin tưởng vào khả năng của cô ấy nữa. Không những phải ngưng giám sát tôi mà còn bị loại khỏi hội đồng giám sát của học viện. 

" Ritsuka này! Cậu thấy đó..."

" Hử?"

" Chẳng phải cậu đã giúp tớ rất nhiều rồi sao? Ít nhất là vẫn được ở lại học viện!"

" Nhưng mà..."

Đúng như vậy... Nhưng tôi đã không còn cơ hội để gần gũi, thân thiết với Yui như mọi ngày nữa, dù chỉ là hai người bạn thôi cũng được. 

" Mình cũng cảm ơn cậu nữa đó... Ritsuka!"

Cô ấy nắm chặt 2 tay lại, cuối khom người.

" Rất cám ơn cậu đã giúp đỡ mình thời gian qua!"

"..."

Đúng là tôi sẽ nhớ Yui lắm đấy. Nhưng chẳng phải là nên lạc quan chút sao? Chúng tôi vẫn học chung một trường mà?! Quả nhiên là đừng nên bi quan như thế.

" Vậy lát nữa cậu sẽ sửa soạn, dọn đồ đi nhỉ? Tới nơi ở khác?"

" Ừm... Tối nay phải chuyển đi ngay nên cần phải làm sớm."

" Vậy đi nào! Để tôi giúp!"

Nghe cứ như thể tôi đang cố gắng giúp Yui đi luôn vậy. Nhưng nếu chuyện này thế nào cũng xảy ra thế thì coi như tôi giúp đỡ Yui lần này coi như là cơ hội gần gũi cuối đi vậy. 

" À mà Ritsuka-kun này?"

" ...Hử? Gì vậy???"

Yui đột nhiên dùng kính ngữ -kun làm tôi giật mình quay sang. 

" Ngày đó... Khi mà... thì... Ừm... thì..." - Yui đột nhiên ngại ngùng.

"... lúc cậu có nói với thầy hiệu trưởng là: ' Em thích cậu ấy rất nhiều' í... Từ hồi đó... thật ra đã 2 năm rồi... nhưng mình vẫn không hỏi cậu... Ý câu đó là gì vậy... Mình chỉ không nghĩ là... thì... nó mang nghĩa đơn thuần là.. thích được mình giám sát hay gì... A... thật ra... mình..."

Yui cứ liên tục ngắt quãng như thế... Mặt đỏ bừng lên... Chuyện quái gì đây??? Yui thích tôi hay sao???

" Trời cậu tưởng thật nữa sao??? Yui dễ bị dụ quá, haha =)))"

"Hể? Vậy tức là...."

Sao Yui bỗng nhiên buồn đi hẳn... Haizzz... con gái thật khó hiểu mà...

"A, là vậy sao...! Mình xin lỗi..."

Cuối cùng tôi vẫn không nhớ vì sao ngày đó mình lại nói ra nhưng có lẽ là vì... Có khi mình đã vô tình tỏ tình thật! =))

Yui bỗng chìa tay phải ra, mỉm cười...

"Vậy thì... dù gì thì tụi mình sẽ không gặp nhau thường xuyên nữa, nhưng thỉnh thoảng nhắn cho tớ vài câu rủ đi chơi đi nhé!!! Bạn bè thân thiết lâu năm mà bỏ nhau vậy là tớ giết đấy!"

Uầy đáng sợ quá!!! 

Thôi được rồi... Dễ gì tôi quên Yui được! Tôi vẫn còn chưa cua được Yui cơ mà !

" Ừm! Tôi hứa đó!" - Tôi cũng vui vẻ và nhận cái bắt tay đó.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro