Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đây là đâu?'- Tôi thì thầm, nhíu mày bất ngờ với quang cảnh xung quanh: không gì ngoài một không gian tối đen và yên tĩnh. 

" Chẳng phải mình vừa chết sao??? Thế đây là địa ngục à?"

Vẫn không có âm thanh nào đáp lại, tôi cứ nhìn xung quanh mãi như thế nhưng vẫn chẳng có một dấu hiệu nào để xác định phương hướng cả.

" À! Thế hóa ra mình vừa chết lãng xẹt thế sao?"

" Con người thời đại này thật là kì lạ..."

" Á..."

Nghe thấy giọng nói ồm ồm của một ông già, tôi giật mình đưa mắt nhìn xung quanh.

" ... định nghĩa về cái chết với các ngươi có lẽ đã bị đơn giản hóa rồi sao? Thế thì còn đâu là niềm kiêu hãnh của các chiến binh khi xưa..."

" Á... ông... ông... là ai vậy??"

" Ta ngay sau lưng ngươi đây!"

Tôi cảm nhận rõ bàn tay của một ông già đang đặt lên vai mình, liền quay ra sau. Trước mắt tôi là một cụ già, mặt mũi rất phúc hậu, chòm râu dài bạc phơ, khoác chiếc áo choàng tím, có vẻ như từ khi ông ta xuất hiện, quang cảnh xung quanh bỗng sáng lên lạ kì, giờ đây tôi như đang đứng giữa vũ trụ ngàn sao vậy.

" A... vậy... ông là...?"

" Để xem... với các ngươi thì... có lẽ nên nói ta là 'Pháp sư tối thượng' cho dễ hiểu nhỉ? Dù gì ta cũng không hứng thú với cái danh xưng ngạo mạn ấy."

" Hả??? Này ông già? 'Ngài' ấy đã chết từ hơn 1000 năm trước rồi, đừng có lừa tôi!"

Đúng là như vậy thật, vì theo những gì mà pháp sư bọn tôi được biết thì ngài 'Đệ Nhất Pháp sư tối thượng'  và cũng là pháp sư đầu tiên và là người đã mất từ hơn 1000 năm trước vậy thì chẳng có lí nào tôi lại có thể gặp được ông ấy cả. Nếu có thì họa chăng đây chỉ là giấc mơ mà chỉ tôi được ban cho mà thôi.

" Hừm... Nói sao cho các ngươi hiểu đây? Cách biệt thời đại quá mà...! Về khoa học các ngươi thì có thể nói rằng mạch ma thuật của các ngươi chứa đựng một phần linh hồn và năng lực của pháp sư đời trước, nói cách khác là theo dòng dõi, gia tộc, gia đình, vân vân... Mà chắc các ngươi cũng không tin ta lắm... Vì giả thuyết này được cho là không thực tế nhưng sự thật lại là vậy thì đành chịu thôi.

" Này này! Ông nói cái gì đấy! Đừng có lảng tránh câu hỏi chứ!"

Đột nhiên tôi chẳng hiểu cái gì mà ông già đây cứ tuôn ra kiến thức sinh học với vật lý thì ông nội tôi còn không hiểu nữa là...

" Hầy dà... Giới trẻ thời nay thật là mất kiên nhẫn... Thôi ta tiếp tục vậy... Tóm gọn lại thì cái viên pháp thạch mà cậu đã cầm trước đó đã kích hoạt một phần sức mạnh và linh hồn của ta trong mạch ma thuật của cậu. Do hiện giờ cậu đang trong trạng thái hôn mê và vì vậy có thể gặp được ta."

Khoan đã... Nói vậy thì... tôi với ông ấy không lẽ là...

" Ông ơi... Chẳng lẽ..."

" Phải! Có lẽ các ngươi dùng từ 'tổ tiên' nhỉ? Phải! Phải! Đúng vậy...!"

Ôi trời! Nếu thế thì tuyệt vời thật! Từ nhỏ tôi luôn mơ ước được trở thành một 'Pháp sư tối thượng' như ông ấy mà thậm chí mình lại là người có chung dòng máu với 'Ngài' ấy nữa, tức là hiện giờ sức mạnh tiềm ẩn của tôi đã được bộc phát. 

" Nghe đây... con cháu của ta...! Vì tồn tại dưới dạng linh hồn rải rác theo các mạch ma thuật qua nhiều thế hệ... ta đã chứng kiến biết bao cuộc chiến không hồi kết và vô nghĩa giữa các 'Hắc pháp sư' và 'Pháp sư'. Tất cả vì một sai lầm mà ta đã tạo ra ngày xưa... Vì vậy... Ritsuka Yuma!"

" Vâng... vâng ạ...???"

Ông ấy bắt đầu hạ giọng xuống, khuôn mặt tỏ rõ sự thất vọng, đau khổ, có lẽ ông ấy đã trải qua nhiều thăng trầm.

" Con không hề có năng lực để trở thành pháp sư... nhưng ... ta không thể nói trước cho con biết khả năng của con là gì vì nếu ta nói ra thì cuộc chiến này sẽ vẫn tiếp diễn thêm một thời gian rất, rất, rất dài nữa. Tuy nhiên... Ta cần con nhớ một điều..."

" Là... là gì... ạ?"

" 'Hắc pháp sư'!"

" H...HẢ?"

" Hãy tìm hiểu về họ, suy nghĩ về họ, cố gắng tìm hiểu cuộc chiến này và không ngừng cố gắng trở nên mạnh hơn nữa. Bởi vì... hiện tại... sau 1000 năm... con chính là chìa khóa quan trọng để chấm dứt cuộc chiến."

" Ông... ông... con... con chưa hiểu... Ông không nói khả năng của con là gì thì con biết đường đâu mà lần..."

" Hãy nhớ rằng: con chưa cần phải bộc lộ sức mạnh hiện tại của mình... Nó chưa cần thiết, vẫn còn quá sớm... Và nếu con cần một người đồng đội tốt thì chính là Yui Naemi... Con bé sẽ là người dẫn lối cho con trong chặng đường dài này. Con bé sẽ là người đồng hành cùng con và ta cũng vậy. Trước giờ con không hề cô đơn như con nghĩ đâu!"

Á! Tôi nhận thấy cơ thể tôi đang mờ dần đi...

" Có lẽ con sắp tỉnh lại rồi... Tạm biệt nhé! Dù rằng đây có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Chúc con thành công!"

" Ông... Khoan đã... cha con thì sao... con có thể gặp l...?"

Trước khi kịp nói xong ý định của mình, cơ thể tôi đã biến mất giữa vũ trụ mênh mông ấy, nhưng kì lạ thay tôi không hề cảm thấy cô đơn. Hơn nữa, trong tôi tràn ngập sự ấm áp... Vì những lời của ông ấy nói sao? Vậy hóa ra linh hồn cha mẹ đã luôn nằm trong tôi sao? Chắc hẳn là như thế rồi! Tôi còn có người bạn đồng hành là cô bạn Yui cơ mà.

Bỗng cảm thấy như đã quay lại từ giấc mơ ấy, cảm giác cứ như rơi xuống vực thẳm và đột ngột rớt trúng ngay cái giường vậy. Tôi từ từ mở mắt và đưa mắt nhìn xung quanh.

Qua ô cửa sổ, tôi nhận ra trời đã tối. Rồi lại tiếp túc định hình vị trí của mình, mặc dù tôi khá chắc là mình đang nằm trong bệnh viện hay phòng y tế của trường.

" Y...Yui?"

Không rõ tôi đã hôn mê bao lâu nhưng có vẻ như Yui đã rất lo lắng cho tôi. Trông cô ấy chống tay ngủ trên chiếc xe lăn, một tay cầm cái khăn trông có vẻ như vừa được thay ra với cái khăn ướt mới trên trán tôi, cũng từ đó tôi mới nhận ra mình đang bị sốt. 

Cổ họng tôi khô rát, không nói nổi, tôi đành tự mình nhẹ nhàng ngồi dậy và cố gắng với tay tới li nước trên bàn bên cạnh. 

" Ư... ư... Xa thế...?"- Vì còn đang sốt khá cao nên cơ thể tôi khá ốm yếu, vươn tay còn không nổi nói chi uống nước.

" Đây! Ritsuka-kun!"

"A..."

Bàn tay mảnh khảnh ấy nhẹ nhàng chuyển ly nước sang tay tôi, tôi ngước lên nhìn, nụ cười dễ thương như vừa thức tỉnh tôi vậy! 

" Ư... Ch...Chào... Y...Yui... Và... Cám... ơn... nh... nhé!"

" Uống xong rồi ngủ đi! Sốt cao đến nói còn không nổi nữa kìa!"

Nghe lời người giám sát của mình, tôi uống một hơi hết cả ly đầy, đặt lại lên bàn và gục xuống giường lại ngay lập tức. Chỉ mỗi hành động cầm ly nước lên uống ấy cũng đã đủ để rút cạn sức lực của tôi rồi.

___________________________________________________

'Hừ...hừ..."- Vì đang sốt cao nên tôi khá nhạy cảm, một chút thay đổi về nhiệt độ trên trán đã làm tôi tỉnh giấc sau đêm hôm qua.

" Chào buổi sáng! Khỏe rồi chứ?"

Ra là Yui vừa thay khăn cho tôi, cô ấy vẫn chăm lo cho tôi suốt đêm sao?

" A... Y...Yui... K...Không... Sao chứ?"

"Hử? Ý cậu là gì?"

" Mắt... Thâm..."

" À... Không sao đâu! Lo cho cậu đi kìa, nói còn không nổi nữa."

Hoá ra suốt đêm qua Yui đã thức để chăm sóc cho tôi. Nghĩ lại thì trong lòng cũng vui lắm nhưng rồi lại nghĩ rằng đó chỉ có thể là cách mà Yui chịu trách nhiệm cho việc không giám sát tôi tốt hơn thôi.

" Mà... Yui... Viên pháp thạch...?"

" A... Về chuyện này thì... Cậu cởi 1 cúc áo ra đi."

Nghe lời cô ấy, tôi đưa 2 tay lên và bắt đầu cởi nó ra.

" C... Chẳng phải cái này...?"

" Ừm! Mình cũng không biết nói sao nữa..."

Viên hắc pháp thạch ấy đang nằm trên ngực, dính liền với cơ thể tôi, có thể nói rằng tôi và nó đã dung hợp với nhau một cách hoàn hảo.

" Trong lúc chữa trị cho cậu, dù cho trước đó viên đá đã hút của cậu rất nhiều mana nhưng sau đó nó lại điều hoà và ổn định mạch ma thuật của cậu."

" Ồ! Nếu vậy thì..."- Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

" Ritsuka-kun! Cậu không được nói cho bất cứ ai biết về viên pháp thạch này... Hứa với mình đi!" - Yui gắt gỏng và nói khá lớn tiếng, có vẻ như chuyện này rất nguy hiểm nếu có người biết.

" A... Ừ... Tôi hiểu rồi... "

" Thật chứ?! Quan trọng lắm đấy, hứa thật chứ?! Hứa nhé!!! Này... Ritsuka-kun! Nhìn thẳng vào mắt mình đây này! Hứa đi!!!"

"  Ừa! Ừ! Tôi hứa!"

Càng ngày tôi càng nghi ngờ thêm về câu chuyện này. Rốt cuộc ý Yui là gì chứ? Không lẽ vì viên đá là hàng cấm mà Yui nói trước đó sao?

" Vậy từ giờ nhớ chọn bộ đồ nào mặc vào che được viên đá đó đi đấy!"

Sau những gì đã xảy ra thì tôi lại lo hơn nếu chuyện này lọt vào tai thầy hiệu trưởng rồi đây. Tiếp xúc với một viên hắc pháp thạch, hơn nữa lại còn là người biết chuyện Yui là người giám sát nữa, tội lỗi chồng chất thế này thì...

" Hết sốt chưa đấy? Ngày mai đi học lại rồi..."

" Yên tâm! Sốt thế này tôi nghỉ học 1 tuần là được rồi!"

" Thật là... Đừng có đùa như thế chứ!"

" Mà Yui này... Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?"

" À... Cũng 2 ngày rồi đấy! Nếu không nhờ viên pháp thạch thì chắc cậu chết luôn rồi."

Sao mà mâu thuẫn thế không biết? Viên đá vừa suýt giết tôi lại vừa cứu tôi nữa.

" Cậu có vẻ khỏe hơn nhiều rồi đấy! Tốc độ hồi phục làm mình nghi ngờ đấy?! Mới 5 phút trước nói còn không nổi nữa kìa."

" Về việc này thì... cảm giác cứ như viên pháp thạch đang chữa bệnh cho tôi vậy... Cơ thể tôi gần như chẳng còn sốt nữa!"

" Chết thật...! Thầy mà biết thì...?!"

Yui có vẻ như biết điều gì đó về chuyện liên quan tới hắc pháp thạch nhưng tôi cũng chẳng buồn hỏi vì tôi không nghĩ cô ấy sẽ vui lòng giải thích về chuyện đó. 

" Ritsuka-kun!"- Yui quay sang gọi tôi sau khi đọc dòng tin nhắn trên vòng tay của cô ấy.

" Sao vậy?"

" Thầy hiệu trưởng gọi tụi mình đấy!"

H...Hả?? Không lẽ cái tôi lo sợ lại tới nhanh thế này sao?

" Được rồi! Tôi cũng chẳng còn yếu gì mấy... Đi nào! Yui!"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro