Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khung cảnh hoang tàn... nền đất lồi lõm, xác chết la liệt... tựa như khung cảnh của một cuộc thảm sát lớn vậy. 

Cảnh vật yên tĩnh, nhưng nồng mùi máu... Chắc chắn nơi đây đã xảy ra một cuộc chiến tàn khốc.

" Hộc...!"

Một người đàn ông ngồi dậy từ giữa bãi xác ấy. Miệng ộc ra máu, nhiều vết thương to nhỏ, kiếm đâm ngang lưng, áo quần rách rưới.

" Đây chính là lí tưởng của các người sao!!! Bọn khốn kiếp!!! Hộc...hự..."

Anh ta hét to lên nhưng vết thương không cho phép điều đó, nó khiến anh ho ra máu, biểu cảm của anh ta chất chứa đầy thù hận. 

" Phải đấy! Nếu như ngươi nghĩ là mình đúng... thì hãy cho ta xem cái lòng quyết tâm giẻ rách ấy đi nào!"- Một kẻ khác với thanh kiếm giắt trên hông đi tới gần anh ta, đứng lại và trả lời.

" Được rồi! Là mi nói đấy nhé! Ta sẽ cho mi biết tay!!! Imagine - Realize"

Tay anh ta xuất hiện khẩu súng lục. Rất nhanh! Ngón tay đã ngay cò, vẻ mặt đắc chí.

'Đoàng' Đạn đã được bắn ra.

" Hộc!"

Nhưng thanh kiếm của tên kia đã nhanh hơn anh ta một bước.

" Hà... hà... Hộc... Quên mất... là mi còn chém được cả đạn... cơ mà... hộc..."

" Ngươi không nghĩ là ta đang có lợi hơn sao? Ngươi gần như cạn mana và bị một thanh kiếm đâm, còn ta chỉ có một vết thương cỏn con trên tay trái, thật là không biết lượng sức..."

" Imagine - Realize - Boost "

Đọc xong câu niệm chú, trên tay anh ta xuất hiện một thanh kiếm khá to với biểu tượng con rồng trên lưỡi kiếm.

Lập tức anh ta chém gãy thanh kiếm của tên kia và chém lại một nhát. Tên cầm kiếm kia lộ rõ vẻ mặt bất ngờ, lùi lại ra sau.

" Hừ...! Đúng là thành viên gia tộc Ritsuka. Hahaha! Ý chí và cả sức mạnh... Trên cả tuyệt vời, sao chép được cả 'Thánh kiếm của vua Arthur' - Excalibur.  Đáng tiếc là một thiên tài như thế lại đầu quân cho bọn hắc pháp sư ấy! Một sự xúc phạm với toàn thể pháp sư!!!"

" Mi... câm... CÁI MỒM THỐI ẤY LẠI!!! Hự... hộc..."

Anh ta dù đã chiếm được chút ít lợi thế nhưng vẫn bị thương trầm trọng, hét lên với khuôn mặt đầy sự uất ức và căm phẫn, song vết thương vẫn chặn cho cảm xúc của anh ta đi quá giới hạn.

'A...a...a... Khốn kiếp!' Anh ta rút phần còn lại của thanh kiếm của tên kia đang cắm trên bụng mình và ném xuống đất.

" Ngay từ đầu! Mi... đã biết mọi bí mật... về pháp sư chúng ta... về các hắc... pháp sư...và về... 'Ngài' ấy. Ấy vậy mà... mi vẫn dám mở mồm ra... mà... mà... hức"

Anh ta nói ngắc ngứ, ứa nước mắt. 

"... mà... xúc phạm TỔ TIÊN bọn ta!!! Và cả TỔ TIÊN của ngươi!!! ĐỒ KHỐN KIẾP!!! Ngươi giết tất cả những ai cản đường... chỉ vì cái lí tưởng độc tài đó... kinh tởm... và độc ác đó!!! Ta sẽ... không bao giờ tha thứ cho điều này!!!"

" IM ĐI!!!"

Tên kia như đã bị chạm đến dây thần kinh. Hắn bắt đầu hét lên như một tên điên.

" Tất cả mọi thứ đều là sự kinh tởm, và giả dối! Chính vì vậy! TA! Jack Hover sẽ lập lại trật tự cho thế giới này. Còn mi! Ritsuka Takeshi..."

'Hây-a' Chưa dứt lời người đàn ông kia đã bay tới kề được cây kiếm vào tận cổ của kẻ tự xưng Jack Hover ấy.


Keng!!

Tiếng 2 vật kim loại chạm vào nhau, âm thanh rất to, thậm chí đến cả con chim cách rất xa phải bay đi...


" Cái... Không thể nào...???!!!"

" Phong ma pháp: Trảm phong. Đây chỉ là một ma pháp tạo một thanh kiếm gió yếu ớt thế mà... thật chẳng đáng để ta đánh ngươi nữa..." - Vừa nói, Jack Hover vừa cười một cách khinh bỉ.

" Takeshi... Ngươi không để ý tình trạng của mình sao?" - Hắn lại tiếp lời. 

" Gì chứ?!"

" Với chấn thương trên người cùng với lượng mana mà ngươi đã dùng trước khi chiến đấu với ta mà vẫn tạo ra được 'Thánh kiếm' là đã đủ làm ta bất ngờ rồi!"

" Ý ngươi là cái gì chứ hả? Đồ khốn!!! Realize!"- Tay phải chỉ còn chuôi kiếm của cây 'Thánh kiếm' đó, anh ta tiếp tục tạo ra thanh kiếm khác.

'Keng --- rắc'- Lại một lần nữa.

" Realize! Realize! Realize!"

Thanh kiếm của anh ta vẫn tiếp tục gãy vỡ nhiều lần sau đó cho đến khi không thể tạo hình được nó nữa.

Anh ta có vẻ như đã đuối sức, cạn kiệt mana, khuỵa xuống, thở hồng hộc.

" Đừng cố sức nữa... Có như thế nào thì... Ngươi chẳng còn sức mà đấu với ta đâu!  Thanh kiếm gãy của ta mà còn phá được 'Thánh kiếm' của ngươi thì... Quả thật ta rất mong được đấu với ngươi nhưng đám đồng đội ta đã làm ngươi cạn mồ hôi rồi thì cũng tiếc."

" Được rồi... Ta... chấp nhận... thất bại... Hộc..."

Anh ta vừa thở hồng hộc vừa trả lời, giọng nói yếu ớt, thất vọng.

" Hử...??"

" Nhưng mi hãy nhớ lấy... bọn ta... đặt niềm tin vào 'Ngài' ấy. Vì... vậy... có giết ta... thì cũng không làm ý chí của... hắc pháp sư... bọn ta lung lay được đâu.Ha...ha...haha"

Anh ta lại thở hồng hộc và tiếp lời của mình, cười khoái chí, ngước lên nhìn tên kia nhưng nước mắt vẫn giàn giụa. 

" Chết đi!"

" Rồi hắc pháp sư sẽ một lần nữa trỗi dậy!!! Đệ Nhất Pháp Sư vạn tu... "

 

Bịch!!!


Đầu đã rơi xuống đất...

Thanh kiếm vẫn còn nhuốm máu anh ta... Hắn tra nó vào vỏ, ngước nhìn bầu trời...

...

" Học viện của ta từ giờ sẽ thay đổi tất cả... tất cả... Rồi thế giới này... Ta sẽ thanh tẩy cả thế giới này... Rồi đây thế giới chỉ còn là những pháp sư tài năng và mạnh mẽ!!!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro