Những cảm giác đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sau khi đi ra đường Tú gọi chiếc taxi lại đoán vì đã lết bộ 1 tiếng đồng hồ. Lên xe Tú cứ sờ sờ vào môi mình " trời ơi mình làm chuyện tài trời rồi saoooo..... Sao tự nhiên hôn con nhỏ ngốc nghếch đó chứ..... " Tú cứ nghĩ đến chuyện đó mà bác tài nói tới nhà rồi 3 lần Tú không nghe nên đành bốp kèn một cáo Tú mới hết hồn lật đật đi xuống thì bị kêu lại vì cái tôii chưa trả tiền Tú trả tiền cho bác tài xong cảm ơn và xin lỗi rồi đi đến nhà. Tú vào tới nhà thì ngồi ngay bàn ăn không làm gì hết chỉ ngồi đó sờ môi mình cho đến khi mệt quá chịu hết nỗi đi tắm. Sau khi tắm xong Tú lên giường đầu vẫn không thôi nhớ tới hình ảnh của Nhi lúc mặt đơ ra " sao dễ thương thế nhỉ, còn trắng còn lùn lùn thon thon ........ Aaaaaa Tú ơi mày điên rồiiii. Ngàymai ngày mai phải nói rõ giờ phải ngủ thôi" Nghĩ xong thì Tú chùm mền nhắm mắt lại ngủ.

Nhi từ lúc Tú về thì Nhi vẫn ngồi đó không phải vì chân đau đi không được mà vì bận mong lung
_ Cái tên đáng ghét đó hôn mình à. Nụ hôn đầu đời của mình bị cái tên đáng ghét mới gặp lấy mất rồi - Nhi ngồi đó một lúc thì cũng gán lết đi đóng cửa tắm xong và đi ngủ.

   Sáng hôm sau đúng 9h Tú đứng trước của chờ Nhi không lâu sau thì Nhi xuất hiện ngồi vào xe cả hai đều ngại ngùng không ai nói với ai câu nào một lúc sau Tú nói
_ Cô.... Cô ăn sáng chưa - Tú nói khi mắt vẫn nhìn chầm chầm về phía trước
_ Vẫn chưa - Nhi nói khi nhìn ra cửa sổ
_ Chuyện .... Chuyện hôm qua... Đó chỉ là cách chúc ... Chúc ngủ ngon thôi chứ không có gì đâu cô đừng hiểu lầm nha- Tú nói lúc này đã xoay qua nhìn Nhi
_ À... Ừm... Tôi cũng quên không nhớ đến khi cậu nhắc lại hihi- Nhi cười ngượng ngạo " cái gì nụ hôn đầu đời của mình là cái chúc ngủ ngon của cái tên đáng ghét này sao grrrrr " Nhi nghĩ trong đầu máu muốn sôi lên não nhưng vẫn giữ hình tượng. Chạy được một đoạn Tú nói
_ Vào ăn sáng rồi đi làm nha - Tú nói khi mắt vẫn nhìn phía trước.Nhi ừ nhẹ rồi Tú lái xe đến quán ăn sau khi ăn xong thì Tú và Nhi đến công ty cũng 10h. Cả hai đi vào thang máy và đến lầu cần đến vừa mở của ra thì gặp ngây Linh. Linh vừa thấy Tú thì rất mừng nhưng nhìn qua thì thấy Nhi lại trở nên bực bội cho nên ném cho Nhi một ánh mắt rất bực bội rồi sau đó khoác tay Tú đi vào phòng CEO nhưng Linh không đống lại hết chỉ đống hờ lại thôi bên trong nói chuyện hơi lớn là bên ngoài có thể nghe được khi đứng gần của. Vừa thấy Linh Nhi đã thấy cái ánh mắt đó ánh mắt rất đáng sợ lạnh như băng " tại sao cô ấy lại như vậy " vừa nghĩ xong thì thấy Linh khoác tay Tú đi vào phòng làm việc khi đi cả hai nói chuyện rất vui vẻ " chẳng lẻ hai người họ đàn quen nhau, mà cũng không phải quen nhau sao không chở Linh đi mà lại là mình, mà thôi quan tâm làm gì đâu phải chuyện của mình " nói rồi Nhi cũng bước theo. Tú sau khi thấy Linh thì cũng không kiệp nói gì thì Linh khoác tay Tú đi còn nói chuyện cười rất vui vẻ làm Tú phải cười dả lả theo. Tú rất muốn quay ra sau nhìn coi con người kia đâu nhưng không được vậy là chỉ còn cách đi vào phòng luôn thôi.
       Nhi vừa định đẩy cửa ra vì của chỉ khép hờ thì Nhi nghe Linh hỏi Tú
_ Sao Tú lại không cho em làm thư kí cho Tú mà lại muốn cô ta, cô ta chư có kinh nghiệm gì hết lỡ làm hỏng việc Tú rồi sao - Linh nói khi đứng gần Tú. Nhi nghe câu hỏi này thì cũng hóng tai để nghe
_ Do Tú muốn vậy thôi đó là việc của Tú không cần Linh quan tâm đâu Linh đi làm việc đi - Tú nói khi nhìn Linh một cái rồi nhìn vào máy tính tiếp. Linh tức tối vừa đi thì quay lại hỏi Tú
_ Tú muốn uống cà phê không em làm cho - Linh hỏi khi đợi Tú trả lời
_ Không cần đâu cảm ởn Linh việc đó Nhi có thể làm cho Tú Linh không cần làm việc đó mỗi bữa sáng nữa đâu - Tú nói khi không nhìn Linh một cái mà chỉ nhìn vào máy tính. Linh bực bội đi ra ngoài thì gặp ngay Nhi đang đứng đó nhìn Nhi với con mắt sắt lạnh và cố tình đi đụng Nhi hất mạnh mốt cái Nhi bên vai Nhi bị đấy vào vách tường Linh thấy cậy cười nữa miệng rồi đi về chổ làm việc của mình. Nhi cũng không muốn cải lại là vì không muốn cải nhau trong công ty của Tú nên phải giả vờ như không đau nhưng thật sự là đâu đi vào bên trong Tú vừa thấy Nhi thì hỏi
_ Cô đi đâu nảy giờ vậy - Tú ngước lên hỏi
_ Đi đâu kệ tôi cậu quan tâm làm gì - Nhi nói khi vào chổ ngồi Tua nghe vậy nên ngước lên nói
_ Gì còn trả lời như vậy á chán sống rồi à - Tú nói khi nhăn mặt
_ Dạ thưa CEO em đi vệ sinh ạaaaa - Nhi nói chữ ạ kéo dài làm Tú quê quá
_ Ờ..... Thì.... Tôi muốn uống cà phê đi pha đi- Tú nói rồi nhìn vào máy tính
_ Đi thì đi - Nhi nói đi có vẻ như ấm ức " đáng ghét sao hồi nảy không cho cô gái muốn làm thư kí của mấy người đi pha giờ kêu tôi đi còn cô ấy nữa làm gì mà hất một cái muốn lộn mèo đau muốn chết đáng ghét, đúng là chủ nào tớ nấy .... Mà không được mình là thư kí của tên đáng ghét nếu nói chủ nào tớ nấy là dính mình luôn rồi, phải nói là chủ nào tớ nấy trừ mình ra kkkk " Nhi vừa đi vừa nghĩ rồi pha cà phê đem voi cho Tú
_ Nè cà phê của cậu đó uống đi- Nhi nói rồi đặt lên bàn cho Tú. Tú lấy ky cà phê ngửi rồi nói
_ Cô đi pha ly khác đi - Tú nói khi mặt vẫn nhìn máy tính rồi ghi ghi chép chép
_ Gì cậu điên à tôi mới pha mà có ngụi đâu mà pha lại - Nhi nói khi chạy lại đụg đụng vào li cà phê nói rất còn nóng
_ Tôi quên nói với cô tôi uống cà phê không được - Tú nói khi ngước lên nhe răng ra cười
_ Sao không nói sớm thiệt tình bực bội... Còn không dặn luôn đi - Nhi nói khi lườm Tú làm Tú rùng mình.
_ Không hết rồi cô đi đi - Tú nói rồi khum xuống làm việc tiếp. Nhi thì pha lại ly cacao cho Tú.
        Mới thoáng đó đã đến đến giờ ăn cơm Nhi vui vẻ khi nhìn thấy đồng hồ đã 12:30 đang chuần bị dẹp bàn lấy áo khoác thì Tú hỏi
_ Đi đâu thế - Tú nói khi đi đến Nhi cho 2 tay vào túi quần
_ Thì đi ăn trưa chứ đi đâu tôi đói rồi - Nhi vui sướng nói
_  Cô chưa làm xong nên chưa được đi - Tú nói với cái giọng đáng ghét vô cùng làm cho người kia khựng lại xoay qua nói
_ Gì mà chưa xong chưa được đi chứ cậu bị ấm đầu à ăn xong tôi làm tiếp - Nhi nói tiếng hơi lớn
_ Tôi nói vậy đó nếu cô không làm xong mà đi là coi như cô bị xa thải đồng nghĩ với việc cô bị rớt sao - Tú nói khi lấy áo vest của mình mặc vào
_ Cậu.... Cậu ép người quá đáng uy hiếp tôi hã- Nhi nói với vẻ uất ức tức tối
_ Ừ tôi vậy đó sao sao nào, làm hay không nói để tôi biết - Tú nói đi đang cài nút áo vest lại
_ Làm thì làm, làm gì ghê vậy... Tránh ra coi - Nhi nói rồi đẩy Tú qua rồi ngồi xuống bàn làm việc
_ Tốt.... Thôi tôi đi đây làm việc tốt nhé bye byee - Tú nói rồi đi thấy Tú đi nên Nhi hỏi
_ Cậu đi đâu mà bỏ tôi lại một mình vậy - Nhi nói theo
_ Đi đâu kệ tôi ..... Ờ mà tôi đi ăn đó sao nào- Tú nói rồi rồi đi luôn. Ra ngoài thì Tú nói với mọi người là Nhi không đói. Còn Nhi trong phòng khi nghe đc câu đó tức điên lên nói
_ Cái tên chết tiệt khó ưa đáng ghét đồ keo kiệt uy hiếp người khác đáng ghét đáng ghét khi nào mà có cơ hôii tôi cho cậu biết tay- Nhi nói khi máu muốn dồn lên não. Còn về phần Tú thật ta Tú không đi ăn với mọi người mà phải đi gặp đối tác tại vì có vấn đề cần giải quyết Tú không muốn Nhi đi theo vì Tú biết tên đối tác này rất hoá sắc lúc trước dẫn Linh theo hắn đã muốn trao đổi với hắn nhưng Tú đã kiệp thời ngăn chặn, còn không cho Nhi đi ăn Tú biết Nhi đi một mình sẽ bị ngại nên không đi.
      Mới đó đã 2h30 Tú đang đi đến phòng làm việc của mình vừa vào là thấy Nhi đang ngồi nhăn nhó làm việc thấy Tú cũng mắc cười nên cũng gán nhịn cười rồi cởi áo treo lên móc rồi đi đến chỗ mình ngồi. Còn Nhi khi thấy Tú bước vô đã không nhìn lấy một cái cuối đầu vào làm việc cho tên đáng ghét đó. Tú thấy Nhi im lặng nên ngồi nói một mình
_ Đi ăn về công nhận no thiệt - Tú nói vu vơ rồi nhìn Nhi thì thấy Nhi đang cuối đầu xuống làm không ngước lên nên Tú chọc tiếp
_ Không biết có ai đói không ta - Nói đến đây thấy Nhi nhìn Tú bằng ánh mắt hình viên đạn rồi khum xuống tiếp. Tú thấy Nhi nhìn Tú có vẻ hơi giận định ngồi thêm 5p để cho thoải mái vì ở ngoài rất nắng và Tú mới đi về nên rất mệt vừa nhắm mắt thì Tú nghe vang bên tai tiếng nấc lên đang khóc của ai mà Tú nghĩ lại " trong phòng có mình và cô gái sợ công an chứ đâu còn ai đâu" nghĩ đến đây tỉnh lại nhìn qua Nhi thì thấy Nhi đang ngồi khóc ngon lành Tú luốn cuốn chạy đến hỏi
_ Nè nè cô sao vậy sao khóc đau đâu hả để tôi xem coi hay chân hôm qua còn đau hã - Tú vừa nói vừa cuốn cuồng nhìn tổng quát Nhi đói lại với sự quan tâm là
_ Cậu đừng đụng vào tôi đi ra đi tôi ghét cậu hức.... Hức - Nhi nói khi đẩy Tú ra
_ Tôi có làm gì cô đâu mà cô ghét tôi - Tú nói khi đứng dậy
_ Còn nói không cậu đi bỏ tôi một mình cho đến chết đói luôn đi về làm gì nhìn tôi như vậy cậu vui lắm chứ gì hức ... Hức - Nhi vừa nói vừa khóc lớn hơn. Tú như đã hiểu chuyện " thì ra là do đói quá kkkk đúng là cô gái ngốc nghếch " Tú ngồi xuống lại bên Nhi
_ Thôi đừng khóc nữa. Xoay mặt qua đây - Tú nói rồi lấy khăn giấy đợi mãi mà không thấy Nhi xoay qua nên Tú lấy tay xoay đầu Nhi qua lau nước mắt cho Nhi. Nhi thấy Tú đang lau nước mắt cho mình thì cũng hơi ngạc nhiên ngồi nhìn vào mắt Tú và Tú cũng vậy cả hai đều nghe tiếng tim của mình đập Tú cứ nhìn vào đôi mắt ấy Nhi cũng vậy Tú mạnh dạng rút ngắn khoảng cách lại từ từ tiến đến môi Nhi, Nhi cũng vậy tiến đến nhanh hơn Tú nhưng không phải là môi Tú mà là
_ Aaaaaaaaaaaaaa..... - đó là tiếng là thất thanh của Tú
_ Nè cô làm gì mà cắn tôi - Tú nói khi nhìn Nhi còn tay kia thì vịnh vai của mình trời xui đất khiến Nhi lại làm trồng lên vết thương hôm đó làm Tú đau rác nghĩ " cái con nhỏ này đang làm gì vậy tự nhiên cắn mình còn tưởng định hôn mình .... Trời trời nghĩ đâu không "
_ Cắn cậu đó chứ làm gì bỏ tui ở đây cho tui khóc rồi nghĩ tôi để yên hã không có đâu - Nhi nói khi xoay mặt qua kia " hồi nảy mình mà không kìm lại mà cắn tên keo kiệt đó là có lẽ đã hôn hắn rồi Nhi ơi là Nhii ". Tú thấy Nhi như vậy cũng đành xin lỗi rồi kéo Nhi đi ăn Nhi tất nhiên là đồng ý
Ra đến xe Tú đang trên đường chở Nhi đi ăn do vết cắn nên Tú còn đau nên tay cứ xoa xoa vai nên Nhi hỏi
_ Cậu bị gì ở vai vậy - Nhi hỏi khi nhìn Tú cứ xoa xoa
_ Không có gì đâu tại mỏi vai thôi - Tú nói khi vẫn còn xoa
_ Vậy hã đễ tôi bốp vai cho là hết liền à ( hết đâu mà hết gái có nước sưng rồi chảy máu luôn í ) - Nhi nói khi mắt long lanh chuẩn bị bay qua thì Tú nói
_ Tôi được rồi tôi không cần đâu cô bốp xong chắc tui xụi luôn quá - Tú nói khi phủi phủi tay í nói cô xích ra đừng có qua đây làm Nhi quê độ nên cũng ngồi yên. Đến nơi đó là quán ăn mà Tú hay ăn. Nhi ngạc nhiên vì Tú không ăn những nhà hàng sang trọng mà ăn ở những quán nhỏ như thế này. Cả hai khi ăn xong Tú lại thấy cụ già hôm đó nên vọi chạy nói cônleen xe trước đi tôi đến liền Nhi cũng nghe lời đi đến xe vừa vào chỗ ngồi thì thấy bà ( người mà có nuôi con cho tên Bin í ) vừa mở của xe chạy ra thì Tú thấy Nhi tay cầm bịch cơm còn có chai nước nữa và còn thấy Tú đưa cho bà tiền Nhi thấy bà từ chối và thấy Tú làm điệu bộ dễ thương nên bà cũng không từ chối mà nhận lấy " cũng không ngờ tên đáng ghét đó cũng ấm áp dễ thương như vậy " Nhi quay lại xe trước khi Tú vào xe mặt Tú lại trở lại lạnh lùng. Rồi chạy về công ty.
Vào đến phòng Tú vừa ngồi xuống thì có tiếng gỗ cửa Tú nói mời vào thì người đó là Linh còn người nữa là Nam, lúc nảy Nhi nó nói với Tú và cần đi vào tolet, Nam thấy Linh là rất mừng ra mặt còn Linh thì ngược lại Linh vẫn chưa biết Nam thích Linh chỉ có Tú biết thôi. Nam thì nhờ Tú kí giùm những tờ giấy xong rồi luyến tiết ra đi vừa đến cửa thì gặp Nhi Nhi và Nam cũng gật đầu chào Nhi, Nam nghĩ là dù gì Nhi cũng vào nên chưa đóng của hết tất nhiên là Nhi nghe được chứ
_ Lúc nảy Tú đi đâu thế không đi ăn cơm - Linh hỏi khi chỉ nhìn Tú nói đúng hơn là ngắm í
_ Tú đi gặp đối tác chút thôi - Tú nói khi tay quẹt quẹt điện thoại nhìn những mẫu trang sức
_ Sao Tú không kêu em đi cùng - Linh nói khi đưa tay đến vai Tú, Tú biết nhưng vì Linh chưa đụng vào nên Tú nghĩ nên ngăn thì có phần hơi bất lịch sự
_ Tại đối tác đó là trước có Linh đi chung để gặp ông ấy đó, nếu dẫn theo nữa ổng đồi trao đổi nữa mệt lắm - Tú nói khi mắt vẫn dán vào điện thoại tìm xem mẫu
_ Vậy sao vậy la Tú đang quan tâm đến em đó hã Linh nói khi chuẩn bị bốp vai cho Tú
_ À tại..... Aa Linh làm gì vậy- Tú rên nhẹ khi Linh lỡ tay bốp vào vai Tú. Còn Linh thì cứ hỏi bị gì Tú thì không muốn trả lời nên đuổi khéo Linh đi cuối cùng Linh cũng chịu đi Nhi thì núp đi vì không muốn bị xô nữa rồi lặng lẽ đi vào phòng thì thấy Tua đang xoa vai Nhi đi lại vào hỏi
_ Có phải do tôi nên vai mới đau không- Nhi nói hai tay bấu vào nhau không dám nhìn vào Tú
_ Không tôi nói là tôi bị mỏi vai thôi đừng bận tâm - Tú nói khi không còn xoa vai nữa
_ Cậu đừng có xạo - Nhi nói khi rưng rưng nhưng vẫn không dám nhìn Tú
_ Tôi nói thật mà không phải do cô - Tú nói khi nhìn Nhi nhưng vẫn chưa biết là Nhi sắp khóc
_ Vậy cho tôi xem đi tôi mới tin - Nhi nói khi đã ngước lên nhìn Tú
_ Thôi có gì đâu mà xem - Tú nói
_ Vậy là nói xạo rồi cho tôi xem đi đi mà nha nha - Nhi năn nỉ làm giọng dễ thương nên Tú đành xiu lòng " đúng là cô gái ngốc nghếch kim con nít "
_ Được rồi được rồi để tôi cho cô xem - Tú nhi khi đi đến bên ghế sofa và cởi nút áo cạch một bên vai ra cho Nhi coi Nhi không khỏi hết hồn nói
_ Tôi xin lỗi chắc là đau lắm - Nhi nói cuối gầm mặt xuống
_ Cô cũg biết đau nữa à cắn gì mà quá trời cắn - Tú nói luyên thuyên
_ Hứcc... Tôi xin ... Hức lỗi mà - Nhi khóc nức nở " hỡi ơi cô gái ngốc nghếch người bị cắn là tôi người đau mà tôi người khóc phati là tôi sao giờ cô laii khóc chứ " nghĩ đến đoạn này Tú cài lại nút áo thấy Nhi khóc Tua không kìm được lòng choàng tay qua vai Nhi ôm lấy Nhi
_ Thôi nín đi bị cô cắn chứ đâu phải gì đâu mà sợ - Tú nói khi xoa xoa vai Nhi. Nhi cũng bớt nín chủ còn một vài tiếng nấc nên cũng thôi.

         Cả hai đâu biết là khoảng cách gần và Nhi ôm Tú nảy giờ khi Nhi nín Nhi và Tú mới nhận ra một người được ôm và một người đang ôm nên mới giậc mình Tú bỏ ra nói
_ Ờ.... Ờ tôi không sao rồi khoẻ rồi nè thấy chưa cô cắn chứ đâu phải cún cắn đâu mà sợ - Tú nói đùa rồi chạy đến chỗ ngồi của mình
_ Cậu... Đúng là đồ đáng ghét mà - Nhi nói nhãm nhãm nhưng Tú vẫn nghe được và chỉ cười thầm và nghĩ " cũng dễ thưoeng quá mà " rồi cười tủm tỉm. Còn về Nhi đến khi nhận thức được Tú đang ôm mình nên cũng thấy ấm áp dễ chịu một vòng tay không gắn chắc nhưng rất mạnh mẽ.
       Mới đó đã 5h30 đến giờ tan sở Tú đưa Nhi về nhà rồi không quên nói
_ Ngày mai thứ bảy nhớ qua nhà tôi đó nha- Tú nói rồi chạy đi không kịp để Nhi hỏi địa chỉ

        Nhi vào đến nhà cũng lo đi tắm rồi lên giường nằm lúc nảy Tú có chở Nhi đi ăn nên cũng còn no Nhi nằm suy nghĩ về chuyện Tú gặp bà lúc nảy Nhi mới nhớ ra " thì ra người bà nói chính là tên chết bầm đó, hôm nay mình không qua thăm bà được rồi" nghĩ đến đó Nhi lấy cuốn sách rồi năm đọc. Tú sau khi về nhà cũng đi tắm sau đó lấy điện thoại gọi cho ba mẹ và bà, Tú là một người rất yêu gia đình mình nói chuyện một lúc thì Tú lấy điện thoại xem những tấm hình Tú đã chụp lén Nhi khi cô đang giận " cũng đâu đến nỗi đâu cũng đẹp mà có tội hung dữ quá " xem hình một hồi Tú nhắn tun cho Nhi
      Tú: ngày mai cô nhớ qua nhà tôi đó 10h ok?
       Nhi: Tôi biết nhà cậu ở đâu đâu mà qua- đồ hâm không cho người ta địa chỉ mà bắt người ta qua
       Tú: ờ tôi quên mất đến ngày mai tôi qua rước 10h nhé
       Nhi: Ok tôi đợi cậu. Bye ngủ ngon
       Tú: Ngủ ngon

  Sau khi cả hai nhắn tin cho nhau thì cũng chìm vào giấc ngủ có lẽ sẽ là giấc ngủ ngon hơn mọi ngày vì không biết tại sao cả hai đều có một nụ cười trên miệng khi ngủ.
---------------------------
Có vẻ hơi lâu nhưng mình xin lỗi chap này mình cảm thấy nó hơi không hay cho mình xin lỗi nha chap sau mình sẽ cố gắng. Các bạn đọc cho mình ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro