Chapter 6: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      12:00 am Tú vẫn ngồi đó quan sát ai đó chạy ra chạy vô chạy qua chạy lại. Còn Kai thì đang ra nhảy với mấy em kia. Bỗng dưng không thấy Nhi đâu nữa Tú khẽ nhăn mặt " gì thế này đâu rồi " vừa nói thầm xong thì Kai đi đến chỗ Tú ngồi xuống rồi nói
_ Sao mày không ra nhảy ở đây uống quài vậy - Kai nói khi cười hớn hở khác với vẻ mặt Tú đang ngồi nhăn dóm dáo giác thì thấy Nhi đã thay đồ khác mặc áo khoác và đi ra cửa Tú thấy vậy nên nói nhanh
_ Mày tao về trước lác mày cho xe tao về chung cư của tao đổ xe ở đâu là mày biết rồi chứ gì làm ơn nha - nói đoạn Tú móc chìa khoác và thẻ trong túi ra đưa cho Kia rồi nói - đây chìa khoá thẻ xe nhớ đem xe tao về mai tao ko có xe đi làm tao tính sổ với mày - Tú
định chạy đi thì khựng lại - À... Trả tiền giùm tao nha mốt tao khao lại bye thank bạn hiền - nói rồi Tú chạy ra cửa. Kai ngồi đó gì thế này tự nhiên một lèo như vọng cổ rồi chạy mất tiu rủ nó đi bar mà mặt mài nhăn nhó không nhảy nhót ngồi chung với nó không gái nào dòm ngó mình mà cũng không gái nào dám lại vì cái mặt lạnh như băng của nó giờ thì nói không kịp thở chạy mất tiu ôi giờ ơiii.

Tú chạy ra ngoài cửa xoay qua trái xoay qua phải thì thấy Nhi đang đi bộ rồi nói trong đầu " sao lại đi bộ xe hư thì taxi hay xe ôm còn gái con đứa đêm hôm đi bộ một mình thế này à thiệt là " Tú vừa nghĩ vừa đi theo Nhi. Khi Nhi đang ở trong phòng nhân viên thì mới nhận ra lúc nảy có hai tờ 50 và 200 vậy mà do cái tọi hờ hệch bóc 2 tờ mà dính 1 tờ, tờ lớn đi không nói tờ nhỏ chỉ đủ tiền xe đi đến chỗ làm nên giờ phải đi bộ thôi " đành tập thể dục nữa đêm 1 tiếng đồng hồ vậy còn gặp cái tên kia nữa, giận thì giận làm gì mà bốp tay đau muốn chết " Nhì vừa đi vừa nói vừa xoa tay mình nhưng không biết rằng Tú đang đi bộ sau lưng mình

Đi khoảng 20 phút thì Nhi ngừng ở ghế đá công viên vì do mỏi chân và mệt Nhi ngồi đó. Tú thì đứng ở đâu đó không xa nhưng có thể thấy được Nhi đang rất mệt. Tú nhìn xung quanh thì nói " à đây rồi " rồi chạy lại mua 1 chai nước suối 1 bịch khăn giấy rồi chậm chậm vòng ra sau đi sau lưng Nhi. Nhi ngồi đó thì bỗng dưng ở đâu đó có nột cảm giác lạnh tê mặt và hoản hốt giật mình và thấy Tú Nhi ngạc nhiên hỏi nhưng có phần giận dữ
_ Cậu ở đây làm gì ? Tránh xa tôi ra - Nhi nói khi gạc chai nước trên mặt mình ra. Lúc này Tú thấy Nhi có vẻ giận nên ngồi xuống kế bên nói
_ Tôi chỉ vô tình đi ngang đây thôi tại tôi đang đi dạo nên thấy cô. Tôi mua cho cô chai nước nè uống đi - Tú nói khi đưa chai nước cho Nhi nhưng Nhi không lấy
_ Sao cậu biết tôi đang khác nước còn nữa đi dạo, từ trong bar ra đây là hơn 20p - Nhi nói khi xoa xoa cổ tay mình
_ Ờ .... Thì .... Ờ.... - Tú cứ ờ thì rồi ờ nên Nhi thấy khả thi nên hỏi
_ Câu đi theo tôi nảy đến giờ - Nhi nói khi dùng ánh mắt đáng ghét nhất có thể nhìn sinh vậy " ờ thì ờ " ở trước mặt
_ Đi dạo thật mà. Mà bỏ đi cô uống miếng nước đi - Tú đưa chai nước lại lẫn nữa cho Nhi nhưng kì này đã mở nấp ra sẵn. Nhi cảm thấy cũng khác và nhận lấy uống. Uống xong thì thấy tên kia lấy khăn giấy cho mình nên Nhi nói
_ Gì nữa đây - Nhi nói khi nhìn chầm chầm vào tay Tú
_ Khăn giấy đuôi à. Lau đi - Tú nói khi đưa cho Nhi
_ Thôi đi không cần - Nhi đẩy tay Tú ra. Bất lực Tú cầm mặt Nhi xoay qua về hướng mình thấy Nhi cự quậy Tú nạt
_ NGỒI YÊN DÙM CÁI COI - Tú nạt Nhi. Nhi có phần hết hồn nên ngồi yên. Sau khi nạt Nhi Tú lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau lau chấm chấm mồ hôi cho Nhi lúc đó Nhi nghĩ " cái tên chết bầm này đôi lúc cũng ấm áp như vậy sao " Nhi nói khi nhìn Tú không chớp mắt. Sau khi Tú lau xong nhưng con người kia vẫn nhìn mình chưa xong nên gọi " êh... Êh.... Êhhh " 1 lần 2 lần rồi 3 lần cũng không nghe Tú tức quá vả vả vô mặt Nhi làm Nhi hết hồn quát
_ Cái gì vậy tự nhiên đánh tôi - Nhi nói khi xoa xoa mặt mình
_ Tại sao hã tại kêu cô hoài mà cô cứ nhìn tôi hoài hay là thấy tôi đẹp quâ hã hã heheh biết mà biết mà - Tua nói một lèo rồi cười hehe làm Nhi đỏ mặt nói
_ Nói như đúng rồi đồ khùng - Nhi nói rồi đứng lên đi Tú thấy vậy đứng lên nắm lấy cổ tay Nhi nhưng Tú quên đó là chỗ Nhi đau
_ A.. Đau cậu làm gì vậy - Nhi nói khi xoa xoa cổ tay mình
_ Tôi... Tôi xin lỗi..... Chuyện .... Lúc nảy... Tôi nghĩ là do ... Do tôi hơi say - Tú nói khi cầm nhẹ lấy cổ tay đau của Nhi. Nhi giật ra
_ Say .. Say mà cậu có thể như muốn giết người như vậy sao hã - Nhi nói khi nhìn Tú nước mắt như muốn trào ra rồi nói tiếp- Không phải cậu là sếp tôi cậu có quyền hành hạ tôi đâu. Đừng bao giờ đụng và người tôi nữa - Nói rồi Nhi bỏ đi để Tú đứng đó nhìn tướng nhỏ nhắn đang bước đi Tú lại một lần nữa thấy sao nói trống trải thế.

Tại sao vậy chứ? Mình mới gặp cô ấy ngày hôm qua, ở bên cạnh cô ấy hết ngày hôm nay mà mỗi lần thấy cô ấy đau hay khóc mình lại đơ ra mà có cảm giác đau thế này chẳng lẻ.....

Nhi sau khi nói xong quay đi thì lấy tay gạt nước mắt , " cái tên chết bầm đó là con người ấm áp như vậy sao đi theo mình gần nữa tiếng đồng hồ còn mua nước lau mồ hôi cho mình nhưng khi nhớ lại chuyện lúc nảy máy muốn sôi lên gì mà say còn xin lỗi nữa nhưng mà thấy hắn như vậy mình cảm thấy hắn dễ thương và đáng ....không không hắn không có vẻ gì là đáng yêu hết hắn là đứa đáng ghét nhất trên đời, nhưng mà sau khi hắn không đi theo nữa cảm thấy trống trải và nhớ hắn chẳng lẻ..... " Minh yêu cô/cậu ta " "KHÔNG THỂ NÀO "

Nhi về gần tới nhà nhưng phải đi qua một con đường vắng người do đã khuya nên đường rất tối và có phần hơi rùng rợn, chỉ nghe tiếng dế kêu và lâu lâu có nột ngọn gió thổi qua làm Nhi khẽ rơn người " trơi ơi gì mà thấy ghê thế này đường lại tối mà hình như ....... Tiếng bước chân " nghĩ đến đó Nhi lạnh hết người mong là linh cảm của mình sai. Nhưng bây giờ phải làm ngơ đi thôi đi được 10 bước lại nghe giờ thì nó trở nên lớn hơn và có gì đó vỗ vỗ lên vai theo phản xạ thì
_ AAAAAAAAAAAA ..... LÀM ƠN ĐỪNG HẠI TÔI TÔI LÀ NGƯỜI TỐT - Nhi sợ hãi la lên nhưng đâu đó một bàn tay một giọng nói quen thuộc
_ Cô bị khùng hã tôi có làm gì cô đâu - Ai là mấy bạn biết rồi CEO của chúng ta
_ Ôi trời ơi cậu... Cái tên chết bầm này như ma vậy - Nhi nói khi dậm lên chân Tú làm Tú la oai oải
_ Aaaaaa..... Cô điên à tự nhiên đạo chân tôi có lòng tốt trời tối đi theo cô mà cô còn đánh tối thật là làm ơn bất oán mà - Tú nói khi co một chân lên
_ Không thèm giờ cậu có thể về - Nhi nói rồi xoay mặt đi " cậu dám bỏ tôi ở đây một mình là tôi sẽ.... sẽ sợ lắm đấy " Nhi nghĩ thầm ( thì ra là làm giá )
_ Được thôi nếu cô muốn tôi về đây.... Đi bộ vui vẻ byeee - Tú nói rồi xoay mặt đi còn Nhi thì
_ Nè đi thật đó hãaaaa tên chết bầm kia - Nhi nói lớn theo nhưng đủ đến " hắn " nghe
_ Chứ sao cô đuổi tôi mà - Nói rồi đi tiếp " sợ rồi chứ gì hehe )
_ Tên chết..... À không Tú à đừng đi mà xin luôn đó nha nha nhaaaa - Nhi nói giọng năn nỉ mà không biết tên kia mặt đang trơ ra bởi câu " Tú à " haiizz ta nói mê gái thì phải bị dụ thôi nên Tú đi cùng Nhi về đến nhà. Hai đứa nói đủ thứ chuyện trên đời. Đang đi thì xuất hiện đâu 2 tên một tên cầm chai rượu một tên thì hơi ngà ngà xỉn nói
_ Hai đứa bây có tiền đưa đây tao tha cái mạng chó cho tụi bây hâhhaha- thằng cầm chai rượu nói. Trong khi đó Nhi sợ sệch đứng nép vào Tú còn Tú thì đứng tướng anh hùng cứu mỹ nhân nói
_ Vậy để ông đây cho mày biết đi cướp mà còn xỉn sẽ như thế nào nhá - Tú nói khi đạp thằng cầm chai rượu té xuống. Thằng xỉn thấy vậy song lên Tú vọng vào mặt một phát lăn ra hai tên lòm còm ngồi dậy rồi Tú nói
_ Ông đây có võ nhá ngon thì lên nữa - Tú khi một tay cầm tay Nhi còn một tay ngoắc ngoắc chúng lại nhưng cả hai đều bỏ chạy. Nhi nhìn Tú với ánh mắt ngưỡng mộ long lanh nước mắt. Tú khi nhìn qua Nhi thì thấy Nhi đang nhìn mình nên Tú nói
_ Tôi biết tôi đẹp trai rồi chuẩn mật soái ca của mấy cô chưa hâhhaah- Tú nói rồi cười ha hả làm cho nhi " sụp đổ hình tượng " giờ đây trước mặt cô là một thằng điên :)) Nhi nói
_ Cậu bớt bớt tém lại dùm tôi cái đi - Nhi nói xong rồi bỏ đi trước còn Tú thì đi theo sau. Nhi vừa đi vừa nghĩ " sao tên chết bầm đó lại đẹp trai galang phọng độ thế còn chút ấm áp nữa.... Đúng thiệt là soái ca mà" Nhi nghĩ đến đó thì thình... Thịch " gì thế này tim tôi ơi đừng doạ tôi nhé tôi không thể nào yêu cái tên chết bầm đáng ghét keo kiệt đó đâu huhu " Nhi vừa đi vừa nghĩ không biết dưới chân mình có một khúc gỗ thế là Ầm... Nhi té còn tên kia thấy Nhi té thì chạy lại hỏi
_ Nè đi đứng mắt mũi để đâu rồi hã - Tú nói khi đỡ Nhi lên rồi nói tiếp - Có đứng được không - Tú nói tay thì đỡ tay thì phủi bụi trên người Nhi
_ Tui không sao tui có thể đứng được, cậu bot tôi ra đi - Nhi nói khi đẩy Tú ra mất đà Nhi té xuống nhưng hỡi ơi tay chống xuống lại ngay cỗ tay Nhi đang đau nên Nhi la lên
_ A... Đay quá - Nhi la lên thì Tú đỡ Nhi lên lần nữa hỏi
_ Đã nói rồi đứng không được thì tôi đưa cô về đau chõi nào đâu - Tú ân cần hỏi nhưng đáp lại sự ân cần đó là
_Tại câu chứ tại ai, ai đã bốp tay tôi ra nông nổi này còn nói hã - Nhi nói khi đưa cái tay bầm lên cho Tú xem Tú nhìn thấy cũng hết hồn rồi xin lỗi rít rích. Nhi đứng không được Tú nghĩ là bông gân nên đành cõng Nhi về nhưng Nhi không chịu Tú nạt " CÔ KHÔNG LÊN LƯNG TÔI, TÔI BỎ CÔ Ở ĐÂY AI HIẾP TÔI KHÔNG CÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM " nói vậy nhưng vẫn đợi cái cô gái nhốc nghếch kia lên lưng mình.

Sau Khi leo lên lưng Tú Nhi đã cảm giác rất là an toàn và ấm áp Nhi không muốn nó trôi qua Nhi muốn nó mãi là như vậy một tấm lưng không lớn nhưng đủ để cõng Nhi đủ để chẻ chở " ôi trời ơi mình nghĩ gì thế này hắn đâu phải người mình yêu đâu ". Sau khi Nhi chịu lên lưng Tú câu đâu tiên Tú nghĩ là " gì mà nặng thế này " nhưng lại có được cái cảm giác ấm áp bao trùm lưng thiệt là đã. Còn khoảng 100 bước chân nữa là tới nhà Nhi thấy Tú rơi mồ hôi nên lấy khăn giấy lúc nảy ra lau cho Tú. Tú hơi giật mình nhưng cũng để yên cho Nhi lau rồi Nhi hỏi
_ Tôi nhẹ mà đứng không - Nhi hỏi như rất tự tin " mình rất nhẹ " nhưng đáp lại là
_ Nhẹ hơn con heo một chút- Tú nói khi cười khúc khích Nhi giận vùng vằng nói
_ Vậy thả tôi xuống đi rồi mấy người hết nặng - Nhi nhưng muốn leo xuống nhưng Tú không cho lại lớn tiếng
_ YÊN COI - Sau đó Nhi không cự quậy nữa mà im lặng. Đến nhà Nhi đưa chìa khoá cho Tú mới cửa. Cõng nhi vào Tú, Tú để Nhi ngồi ở phía ghê Tú hỏi khăn để đâu Nhi biết Tú muốn làm gì định cản nhưng với ánh mắt đó Nhi lại thấy có sự quan tâm và giận dữ nên Nhi chỉ Tú. Tú xoa bốp cho Nhi rồi xoa tay sau khi làm xong hết Tú đến bên Nhi Nhi ngồi trên ghế Tú ngồi dưới đất ngước mặt lên nói
_ Tay cô do tôi làm nên tui sẽ chữa lành cho cô - Nói xong không để Nhi kịp trả lời Tú nắm lấy cổ tay Nhi đưa vào môi mình hôn lên nó rồi nút nhẹ nó không những thế Tú còn đưa lưỡi đụng vào nó rồi nút nhẹ nó thêm 2 lần ( cái này hơi đê tiện xíu :)) ) bỏ ra thì trên tay Nhi đã có một chỗ đỏ ngay giữa vết bầm. Sau khi xong Tú nhìn lên Nhi Nhi cũng đang nhìn Tú với ánh mắt ngỡ ngàng " cậu ấy vừa làm gì tim mình thế này ". Tú nhìn Nhi sau ánh mắt đó đẹp thế môi... MÔI ôi trời ơi Tú ơi sao thế này. Tú từ từ rút ngắn khoảng cách đến khi gần chạm mắt Nhi đã nhắm tít Tú lấy hết can đảm " chụt " ngay môi rồi đứng lên nói gấp
_ Tôiđivềtrướcnhớkhoácửacẩnthậnmaitôisẽquarướccô9hnhớđó ( tự đọc nha :)) ) rồ sau đó phóng đi để Nhi bơ vơ rồi cong lên nụ cười " đồ ngốc "
-------- en chap 6 -------
Mọi người có gì cho ý kiến ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro