Why me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Valentine….

Một ngày mà tất cả đều chờ đợi, để tặng một thứ gì đó đến người mình yêu, để nhận được thứ gì đó từ người ngưỡng mộ hoặc chỉ để được tỏ tình với ai đó.

Mỗi trường đều có truyền thống riêng về việc tổ chức ngày lễ tình nhân ở trường trong nhiều năm qua.

Hầu hết các trường đều tổ chức ngày Valentine bằng việc tặng sô cô la hoặc hoa hồng cho người ấy hoặc thậm chí để đồ đó vào tủ đựng đồ của người ấy. Nhưng ngôi trường tôi đang theo bây giờ thì khác.

“Net, Net”

“Cái gì, Thomas?”

“Mày có ý định dán sticker lên tủ đựng đồ của ai chưa?”

“Tao vẫn chưa biết”

“Đừng nói dối, trong trường này mày không thích ai à?Mày đẹp trai như vậy. Tao cá chắc sẽ có hàng tá người đang chờ để nhận được sticker từ mày đó”

Thật ra tôi đã có nhưng tôi không chắc có thể gặp lại được người ấy không…

Nhưng trước đó, bạn có nghe rồi chứ? Đúng, ngôi trường này có cách riêng để tổ chức ngày Valentine. Họ sẽ dán những miếng sticker tình yêu bên tủ đựng đồ của người mà mình yêu. Khi chuyển đến ngôi trường vào đầu năm nay, tôi thấy khá sốc vì truyền thống của nó khác với những ngôi trường tôi đã theo học trước đây.

Bây giờ tôi cảm thấy cái truyền thống này tốt hơn nhiều, chúng tôi không cần phải chi nhiều tiền cho những thứ đó. Chỉ cần dán một miếng sticker tình yêu lên tủ đựng đồ của người bạn yêu là xong. Nhưng có một số điều khác về sticker tình yêu.

“Mày muốn giữ bí mật thì cũng được thôi. Nhưng hãy nhớ, không sử dụng sticker tình yêu màu đen, nó chỉ thuộc về…”

“Yeahh tao biết. Sticker tình yêu màu đen chỉ thuộc về James Supamongkon. Mày không cần phải nhắc tao nhiều lần đâu”

James Supamongkon là học sinh nổi tiếng nhất trường này. Cậu ấy cũng không phải là cậu bé hư, một động viên nổi tiếng hay thậm chí là một cậu bé thông minh gì cả. Cậu ấy chỉ là người khá tuyệt, luôn để tâm đến công việc của mình mà không làm phiền đến các học sinh khác.

Ở ngôi trường này, màu đen chỉ thuộc về cậu ấy. Bởi vì màu đen là màu của cậu. Cậu ấy luôn mặc đồ đen khi đến trường. Cậu ấy cũng đến trường bằng chiếc siêu xe màu đen của mình. Nghĩ đến James là liên tưởng đến những thứ màu đen nhưng cậu ấy vẫn tỏa sáng trong mắt mọi người. Hầu như tất cả mọi người trong trường đều yêu mến cậu ấy, kể cả các chàng trai.

Mọi người trong trường đều mong muốn có được sticker màu đen từ James. Nhưng theo những gì tôi nghe được thì chưa có một ai từng nhận được miếng sticker tình yêu màu đen từ cậu ấy cả. James không bao giờ đưa miếng sticker tình yêu màu đen của mình cho bất kỳ ai.

Khi Net và Thomas đến lớp, họ đã thấy có một đống sô cô la trên bàn của Net.

“Oh hỏ, Net. Mày có người hâm mộ bí mật nè”

‘Sô cô la trắng? Không một ai trong trường biết mình thích sô cô la trắng hơn sô cô la thông thường cả. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi'

“Tao có thể một ít được không?”

“Không, đây là của tao. Lớp sắp bắt đầu rồi, về chỗ của mày đi”

“Huh, mày keo kiệt quá”

Lớp học kết thúc. Net và Thomas đi dọc hành lang dẫn tới tủ đựng đồ của họ để lấy một số đồ. Khi họ đang đi, họ thắc mắc tại sao mọi người lại nhìn bọn họ và xì xào bàn tán. Họ cảm thấy kỳ lạ nhưng họ vẫn tiếp tục bước đi.

Ngay khi học đến tủ đựng đồ, Thomas đánh rơi đồ đạc mà mình mang theo một cách cực kỳ sốc. Hắn há hốc mồm vì hắn không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy lúc này. Net cũng vậy. Bây giờ cả hai đều biết tại sao mọi người lại thì thầm khi nhìn họ rồi.

Nguyên nhân chính là trên tủ đựng đồ của Net có mộ miếng sticker tình yêu màu đen. Miếng sticker tình yêu màu đen huyền thoại mà chưa có ai từng nhận, giờ lại đang nằm trên tủ đồ của anh. Anh biết chủ nhân của nó là ai nhưng anh không thể tin được.

James thích mình ư? Tại sao lại là mình?

Net mở tủ đựng đồ ra và tìm thấy được một tờ giấy màu đen ở trỏng. Anh đọc tờ giấy…

“Chờ đã, chờ đã, tao cần phải xác thực một cái. James thích mày? Tại sao lại là mày? James? Mày? Tao không thể tin được”

“Mày có thể im lặng một chút được không, Thomas?”

“Rồi rồi, đừng nóng. Vậy mày sẽ đi gặp cậu ấy sau giờ học?”

“Tao đoán vậy vì cậu ấy yêu cầu tao mà”

Net cảm thấy rất lo lắng. Anh chưa bao giờ đối mặt hay nói chuyện với James lần nào cả. Anh không biết phải làm gì khi gặp cậu.

Khi Net đi về phía cổng trường, anh có thể nhìn thấy người mình sắp gặp đang đứng đợi mình ở địa điểm đã hẹn.

“Uhmm..Xin chào James”

Net lúng túng chào James. Đây là lần đầu tiên anh đứng và nói chuyện gần với James như vậy.

“Oh, chào Net. A-anh đang ở đây”

Có vẻ như Net không phải là người duy nhất cảm thấy lo lắng. James cũng cảm thấy lo lắng như anh vậy.

“Vậy, tại sao em lại yêu cầu anh gặp em ở đây vậy?”

“T-Thật ra em chỉ muốn nói rằng em đã thích anh từ lâu rồi. Em rất muốn nói với anh điều này nhưng em không biết phải làm như thế nào”

Chờ tí…em ấy nói thích mình từ lâu rồi phải không?

“Nhưng tại sao lại là anh? Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau và thậm chí chúng ta chưa bao giờ nói chuyện. Vậy tại sao trong hàng tá người, em lại thích anh?”

“Thật ra chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi krub”

“Thật sao? Khi nào cơ?”

“Net, anh còn nhớ chiếc vòng tay này chứ?”

James cho anh xem chiếc vòng tay ở quanh cổ tay cậu. Đó là chiếc vòng tay giống hệt như cái của Net. Chiếc của James là màu bạc còn chiếc của Net là màu vàng. Cái trên cổ tay của Net là do chính tay anh tự làm. Anh cùng làm thêm một cái tương tự nhưng anh đưa nó cho người khác.

Nhưng tại sao James lại có chiếc vòng tay giống anh? Với màu sắc cũng giống với chiếc anh đã cho người đó. Sau đó, tất cả hồi tưởng đều hiện lên trong tâm trí của Net

-Flashback-

“Nettttttt, làm ơn đừng đi mà. Làm ơn đừng bỏ em lại mà” Cậu bé khóc trong vòng tay Net nói

“Nè, shhhh Susu, đừng khóc mà”

Cậu bé được Net gọi là Susu đã ngừng khóc và nhìn anh.

“Anh sẽ không rời xa khỏi em. Dù anh chuyển đi nơi khác đi chăng nữa, anh cũng sẽ quay lại tìm em mà. Anh hứa đó”

“Nhưng làm sao em biết được người đó có phải là anh chứ? Chúng ta sẽ lớn lên. Có lẽ chúng ta sẽ không như bây giờ na”

“Đây là vòng tay chính tay anh làm. chỉ có duy nhất 2 cái thôi, chỉ dành cho anh và em. Em sẽ đeo cái này, đừng bao giờ tháo ra nhé”

“Anh sẽ đeo cái này chứ? Anh cũng sẽ không bao giờ tháo chiếc vòng ra nhé?”

“Vâng, Susu bé nhỏ của anh”

“Hứa nhé krub?”

“Hứa na”

- flashback end-

“K-khi anh mới đến trường, em đã chú ý đến chiếc vòng tay. Ngay khi nhìn thấy chiếc vòng của anh, em đã biết chắc đó là anh. Em luôn muốn nói chuyện với anh n-nhưng em sợ rằng anh s-sẽ…”

Tiếng lí nhí của James dừng lại khi Net kéo cậu vào cái ôm.

“Anh đã luôn tìm kiếm em và cuối cùng thì anh đã tìm thấy em rồi, Susu bé bỏng của anh”

Ngay khi James nghe thấy biệt danh cũ của mình mà Net luôn gọi cậu khi còn nhỏ, cậu đã khóc trên hõm cổ của Net.

Em vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi.

“Nào, Susu, đừng khóc nữa na. Lỡ bây giờ có người nhìn thấy em đang khóc thì sao nhỉ? Hoàng tử nổi tiếng được biết tới là lạnh lùng bí ẩn đang khóc thì sao ta? Họ có thể cảm thấy sốc mất thôi”

Net cố gắng trấn an James bằng cách nói điều đó như một trò đùa. Anh lau nước mắt trên mặt cậu.

“Em không quan tâm điều đó. Tất cả những gì em quan tâm bây giờ chính là anh còn nhớ em. Lúc này em cảm thấy rất hạnh phúc”

“Anh xin lỗi vì lúc đầu đã không nhận ra em. Bây giờ em đã ở bên anh, anh sẽ không rời xa em nữa krub”

“Vâng nhưng chờ một chút ạ. Bởi vì em là người yêu cầu anh gặp em ở đây. Em sẽ hỏi điều này”

“Nó là gì thế?”

“Kính thưa Khun Net Siraphop, anh có muốn trở thành bạn trai của em không krub?”

“Anh đồng ý, James Supamongkon bé bỏng của anh”


____________
Bù lại cho mọi người cho cái sự tâm sự không ăn nhập vào đâu tui nè 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro