Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, con đi đây"

"Ừ, đến đó phải nghe lời đấy"

"Vâng, con nhớ rồi"

A Hoan nhanh nhảu đáp lời, rồi vội cầm theo chiếc túi đựng mấy bộ quần áo, ngồi lên yên xe của Công Minh, bộ dạng rất vui.

"Cháu chào bác cháu đi" 

Công Minh quay lại chào người phụ nữ phía sau, rồi trèo lên chiếc xe mini, chở A Hoan về nhà. Người phụ nữ tuổi ngoài 20, vẫn còn rất trẻ, nhưng nhìn thì như đã ngoài 30 vậy. Sự đau khổ, cô đơn, cộng thêm nhiều năm lao động vất vả dã biến một người con gái 19 tuổi năm ấy trở thành người phụ nữ mạnh mẽ như bây giờ. Bà nhìn theo đến khi hai đứa trẻ khuất sau bụi tre, không nhìn thấy nữa mới quay về nhà, tiếp tục quốc hết luống đất chuẩn bị trồng cây.

Nhà chỉ có hai mẹ con, A Hoan được bác bên đằng nội đón xuống thành phố chơi, đây là lần đầu tiên nó được đi xe như vậy nên rất thích thú, túi quần áo đã sắp từ mấy ngày trước. Lần này đi chác dăm bữa nửa tháng mới về, người phụ nữ nhẩm tính, thời gian đúng vào buổi đi chợ rồi.

"Đến rồi, chị xuống đi, em cất xe vào nhà"

"Biết rồi"

A Hoan vừa mới đây vẫn còn cười tươi, vậy mà chớp mắt đã ủ rũ, đôi môi mím lại, đôi mắt biểu hiện rõ sự bất an, lo lắng, hai tay không biết để đâu, chốc lại nắm chặt quần áo. Người trong nhà đã nghê thấy tiếng, một người phụ nữ trẻ đi ra.

"A Hoan đến rồi à? Nhanh vào nhà đi"

"Cháu chào cô" A Hoan hơi cúi đầu, cầu theo túi đồ, lặng lẽ đi theo bước vào trong nhà. Đây là lần thứ 3 nó đến đây, có hơi lạ lẫm, nó rất hồi hộp. Ngôi nhà không lớn, xây theo kiểu nhà ống, nền đát, bên ngoài bày một bàn đồ hoa quả các loại bán cho sinh viên trường cao đăng, phía sau còn nghe thấy tiếng nhạc , tiếng cười đừa từ dãy phòng trọ cho sinh viên. 

"A Hoan à con, nhanh vào nhà đi"

Một bà lão tóc hoa dân từ buồn trong đi ra, người nhỏ thó, gầy còm, nhưng bước chân nhanh nhẹn, mắt xếch rất sáng. Đây là bà nội!

"Cháu chào bà" A Hoan hơi giật mình ngước đầu lên nhìn bà, sau đó cất tiếng chào.

"Mau ngồi đi, bà lấy Coca lạnh cho"

"Cháu không uống đâu, bà không cần lấy cho cháu" A Hoan vội vàng đứng dậy, 2 tay xua xua, lắc đầu nguầy nguậy.

"Cứ uống di, có đầy. Hay cháu uống nước bí nhé" Bà lão nhanh chóng mở chiếc tủ động lớn ra, trong đó có rất nhiều đồ uống, lấy ra một chai nước bí, còn tiện tay bật lắp lon rồi mới đưa cho nó.

"Cháu xin"

A Hoan lí nhí nói, đưa hai tay ra nhận lon nước ngọt. Cảm giác lạnh buốt nhanh chóng hấp dẫn nó, rất mới lạ. Những năm 2000, tủ lạnh chưa có nhiều, cả xóm mới có một nhà giàu có dùng, khi nào có dịp mọi người lại sang đó mua một khay đá về dùng. Đá còn hiếm như vậy, nước ngọt với A Hoan như một thế giới mới. Hai mẹ con nó ở nhờ nhà ông bà ngoại, mãi đến khi nó học lớp một, mẹ cất được căn nhà cấp 4, chính thức chở thành nơi sinh sống của 2 người. Bao nhiêu tiền đều đổ vào xây nhà, mẹ A Hoan lại là người cuồng công việc, để con gái nhỏ cho ông bà trông, cơm thì có ăn chứ nước ngọt thì không có.

"Cứ uống đi, uống hết bà lại lấy cho. Cháu có ăn bánh không?"

Bà lão tựa hồ rất vui, rất nhiệt ình mời mọc nó ăn quà, nhưng mẹ ở nhà đã dặn là phải ngoan, nó không dám lấy thêm nữa, A Hoan biết đây là đồ cô bán cho khách, phải mất tiền mua.

"Cháu không ăn đâu" 

Có vẻ thấy bộ dáng kịch liệt từ chối, nên bà lão cũng không mời thêm nữa, bà ngồi lại xuống ghế, mở chiếc ti vi màu ăng ten xem phim. A Hoan cũng lập tức bị thu hút, chăm chú nghe các diễn viên đang nói trong phim, chỗ hiểu chỗ không. Nhà bà ngoại cũng có một chiếc ti vi như vậy, nhưng mà ông ngoại rất dữ, A Hoan không dám xuống xem. Đứa trẻ 11 tuổi, luôn tò mò, hứng thú với những thứ mới mẻ, A Hoan cũng vậy. Từ khi nó hiểu chuyện, nó đã biết gia đình mình khác với gia đình các bạn, nhà nó chỉ có mẹ. A Hoan là đứa bé ngoan, rất hiểu chuyện, cũng sống nội tâm. Dù có thèm muốn thế nào đi nữa nó cũng không bao giờ đòi hỏi mẹ, nó biết mẹ đi làm mệt.

A Hoan còn đang mải uống nước ngọt xem phim thì chợt nghe một tiếng xe máy đỗ ngoài sân. Từ vị trí ngồi, nó có thể nhìn thấy đó là một người đàn ông, trắng trẻo, đẹp trai. 

"Con chào bố"

"A Hoan đến rồi à?"

"Vâng" 

Đôi ba câu chào hỏi cơ bản, xong người đàn ông đó vội đi vào buồng trong, bỏ mặc đứa nhỏ ngẩn người nhìn theo. 

A Hoan từng rất hâm mộ chị A Mỹ, chị ấy cùng bác Toan rất thân thiết, hai bố con còn thường chơi cưỡi ngựa nữa. Trong một khoảnh khắc đó, A Hoan thật hi vọng mình có bố, hai bố con chơi với nhau sẽ rất vui, nhưng chỉ một chút đó thôi, nó chỉ có mẹ, cần mẹ là đủ rồi. 

Vậy mà sau này nguyện ước thành hiện thực. Một người đàn ông bước đến cánh cửa nơi A Hoan trốn, giơ tay về phía nó, tự xưng là "bố". Một người bố xuất hiện lần đầu tiên vào năm A Hoan 4 tuổi. 

A Hoan giờ đây 11 tuổi, đã không còn nhớ lúc đó mình làm gì, thể hiện thế nào nữa. Người bố này một năm khoảng 1 đến hai lần đến nhà thăm nó, đôi khi cho tiền hoặc mua quần áo mới. Nhưng nó vẫn rất lạ lẫm, thậm chí còn không tự nhiên khi đối diện với bà nội với em Công Minh hay với cô. Tại sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro