Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đưa quyển sách đây. Cái mi đang đọc."

Ừ, may, vì nó chẳng phải sách. Và đứa trẻ đã lớn lên theo những sột soạt trang sách lật của tôi sẽ không phải khóc. Cuốn vở long ra cả tràng giấy trắng như một cảnh quay kì công căn chỉnh trên phim trường. Tôi đã chẳng ngăn được cơ thể tự nhiên khóc thét lên, dù chẳng muốn phản ứng thêm lần nào nữa. Khi từng trang giấy tôi nâng niu và quý trọng trở thành vết thương hở cho người cứ thế xoáy vào, tôi phải ngừng trao thương. Phải thôi gắn bó quá, với bất kì thứ gì có thể bị bắt làm con tin, trong lòng tay mẹ.

 Giật toát những giấy mực như đang hả hê trả thù. Dù đồ vật chưa bao giờ có lỗi. Như mẹ đã bắt Em xin lỗi bức tường, và tôi là những chiếc hộp, ly khi úp ráo đã lỡ tay thả đầy 'bạo lực'. Tôi chưa bao giờ được nghe mẹ xin lỗi, vô số những sách vở đã bị tước đoạt hình hài nguyên sơ đẹp đẽ.


"Không xong (việc): Tao không đánh chết tao làm con tụi bây."

Tôi lắm lúc vẫn tự hỏi, sao, bản thân chưa định tự tử bao giờ. Kết liễu tất thảy. Dưới bàn tay người đã dằn vặt mình từ những ngày thơ ngây. Dưới bàn tay người đã thương mình khi chưa lọt lòng. Và: dưới tay người đã và vẫn xem tôi là một nửa thế giới. Tất cả của mẹ là hai đứa. Mẹ muốn tụi con trong những năm còn ở với gia đình, được nhận những điều tốt đẹp nhất. Quá mỉa mai, nhỉ.

Tôi vẫn mít ướt thậm tệ. Vì tới đây nước mắt lại không giữ được mất rồi.

Tôi vẫn chẳng nghĩ nước mắt đồng nghĩa với yếu đuối. Nước mắt là minh chứng cho những gì đã cùng tôi bước qua năm tháng. Nước mắt chỉ đổ vì tôi còn dám thương, còn dám đánh cược vào những gì đã tổn thương mình, không ngừng nghỉ. Và nước mắt rơi vì tôi không gắng giữ lại những phẫn uất với đấng sinh thành - gần như là duy nhất, của mình.


Quyển vở quấn lấy bìa bền bỉ. Nó văng lông lốc giữa trời từ tay mẹ, rồi đáp đứng nơi thành bếp. Nếu mày còn ở đó như thế, tao, không khuyết miếng da nào, cớ gì không ở lại? 

Tình cảm của tôi, có thể méo mó, có thể đủ mong manh để trút lên đồ đạc, có thể đủ dai dẳng và thừa thãi và nhỏ nhặt, để mang nó theo mình vào mai, rồi những mai sau nữa.  


"Con chỉ có hai tay thôi. Không thể ôm hết cả những điều lớn lao và những chi chít nhỏ nhặt. Những điều lớn lao thì mình không lấy làm khó chịu, mình chấp nhận trả giá để theo đuổi. Những cái nhỏ thì mới dễ khó chịu. Và rốt cuộc, con để những cái nhỏ làm hư cái lớn. Đó, là thất bại.

"Cái bao của con có đủ nhiều để đựng rồi. Đừng để nó phải vác thêm cả những nín nhịn trong gia đình. Gia đình phải là chỗ xả ra những thứ bên ngoài không thể. Và nếu chịu đựng làm không ai được gì hơn, cả hai không vui vẻ, thế, thì vô nghĩa quá.

"Mẹ muốn con suy nghĩ, và giải quyết. Mẹ không muốn con ngồi khóc. Thời này rồi chả có ông bụt nào đâu."


Tôi có mẹ. Tôi có người mẹ... như thế .. .  .


Mấy trang chữ cả mẹ và Em đã không đạp lên giữa nhà, chắc cũng nên được viết tiếp. Thầy chờ bài con nộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro