Khoan vẳng hông nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mùa mưa. Dĩ nhiên vẫn là nước vòi, vì kể từ mấy hồi tháng một năm ngoái tôi đã đâu có ra khỏi nhà được mấy. Lành lạnh, dịu khẽ, mà thỉnh thoảng tôi cũng ước nó gai góc, tàn nhẫn hơn. Không thì mất hết cảm giác.

Tôi rửa ly, máy xay, chén bát và rửa cả đôi tay đã muốn giật nảy lên mỗi khi gặp nước loang lổ lọt chọt của mình. Sáng là một nắp, mẹ nhắc đã 5 lần là ít, dính bẩn, mà tôi quên. Giờ là hai nắp khác, mới nhắc một thôi, không tệ. 

"Mẹ đã nói là ngồi cạnh em!"

Vẫn là mùa mưa, mùa nắng và bọn tôi lủi thủi một góc. Vì đã mong và đã cố gắng cho một chuyến vi vu hết mấy múi giờ và cả chục vĩ độ về phía mặt trời mọc, cái khái niệm không gian xung quanh cũng không chính xác nữa. Quay lại chuyện ban nãy, có lẽ là nên nói rõ một chút: trong nhà, tôi, đứa lớn trong hai cục cứ-t năm tháng của mẹ tôi, tương đối tự lập, ghét phụ thuộc, ghét xã giao - nghe nói là người ta ghét thứ mình kém cỏi (hoặc làm mình thấy kém cỏi) - và được cái là hiếm khi nào gây họa với mấy thứ thuộc trách nhiệm của mình. Học, chẳng hạn. Chuyện đó thì dài, nhưng không phải cho hôm nay.

Và năm nay Em vào lớp 6 ở trường cũ của tôi, giờ thì không cũ, vì nó là trường mới của Em, và vì tôi đã dành năm học cuối của mình lội đường dài tới chỗ học tạm để trường xây mới đón thằng nhỏ trong nhà. Nó có lịch kiểm tra, online, và mẹ, quản lý nhân sự trong nhà, chuyển nó nhanh lẹ: ngồi cạnh nó để có trục trặc gì thì giúp. Mẹ nhắc lại câu đó 3 lần trong 2 ngày tiếp, dù thực chất tôi chỉ giỏi hơn mẹ, người đã nghỉ hưu từ năm 28, và Em - Út.

Nhắc lại là tôi đang rửa. Mẹ réo lên như thể có ai vừa té đập đầu, hoặc ấm nước sôi bể và nước nóng tràn lan cùng mảnh thủy tinh (vụ này cũng là tôi dọn 2 tiếng, lần trước). Tôi cũng lên. 

Mẹ thấy tôi đi nhầm nhưng chẳng ngoái ngàng gì, vẫn im lặng. Chuyện cái nhà tôi rộng, và giống mê cung hơn là nhà, cũng xin kể sau.

Tôi đến nơi, sau khi lòng vòng mấy cầu thang nữa, và: "Chị không hỏi, em không nói, thì hợp tác cái kiểu gì?" Chính xác thì, gì chứ, Em đang cần tôi vì lỡ đâu có trục trặc, và không vồn vã, xun xuê theo nó hỏi giờ, tôi chẳng nghĩ là sai trái lắm.

Tôi lại vòng lên cầu thang, và Em nhăn: "Không biết giờ."

Tôi chờ.

"Ba... rưỡi." - lầm bầm.


Tôi lại lê thê cái xác xuống hai đợt cầu thang nữa, và tiếp tục công việc.

Nước chảy. 

Cũng may là tôi rửa thứ 'cần lưu ý' theo lời mẹ rồi, không thì đã quên hẳn mà úp cất. Chờ tôi khi ấy, dĩ nhiên là Nhăn, và Thất vọng, và Bực. 

May.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro