Hãy lớn từ những nỗi đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mắc cười ghê vậy đó. Đứa không rớt được thì cầu trông nó rớt, cứ dui. Còn thằng nớ cứ nghĩ tới cũng mệt." Mẹ buông mấy câu than nhẹ tênh, cười cười.

Em cách tôi bốn tuổi. Mùa hè vừa rồi cả hai đứa chuyển cấp. Nó vào ngôi trường cũ của tôi, nay được xây mới - khang trang, lạ lẫm, và trơn trắng mà thiếu những mương hoa dập dìu. Hoa trang ở trường lúc nào cũng đỏ ối, kiêu hãnh đón nắng trên đầu tụi tôi, từ lớp sáu và tới tận bức ảnh cuối cùng - kỷ yếu.

Tôi học hành thuận lợi từ mùa khai giảng đầu tiên trong đời. Đứng nhất tám năm. Và làm lớp phó học tập cũng chừng đấy. Em là đứa trẻ của một thập kỉ khác. Em không ngó ngàng nhiều đến việc học, nó đơn thuần là quá tẻ nhạt để rơi vào phổ lưu tâm của thằng nhóc "nớ", trong lời mẹ.

Mùa hè vừa rồi tôi chuyển cấp. Nhiều mơ mộng, mong ước, nhiều cả những thương nhớ đã trót trao lại mái trường rất xanh nọ, khoảnh khắc ngước mắt lên vũng trời cao vợi, lúc tay cầm hồ sơ.

Tôi học. Nhiều hơn tôi của tất cả ngày trước.


Mẹ ở đó, tuần tuần, tháng tháng, để những lời nói cho sao ngày đêm vọng lại.

"Rớt đi. Ngã một cái thiệt đau, thiệt sâu, vào lúc ba mẹ còn đỡ được. Để sau này không ngã nữa."

"Những cơ hội mà con lẽ ra có thể chạm được thì sao?"

"Cuộc đời không bao giờ thiếu đường đi cả. Ở một nơi mà tất cả tạo điều kiện cho con, con sẽ quên, sẽ không có khả năng nhẫn nại, không học được cách bao dung với những điều không tưởng ập đến trong đời."

Có thể, nếu ngày thi tôi gặp tai nạn, cú vả chua chát ấy của cuộc đời sẽ làm tôi biết thương, biết hiểu, biết bao dung nhiều hơn. Có thể, tôi-người-đã-vượt-qua-tất-thảy ấy sẽ làm được nhiều điều mà tôi-hiện-tại sẽ chẳng thể với được. Có thể, khó khăn ấy sẽ trao tôi sức mạnh mà những người cạnh tranh, cũng như tôi-hiện-tại, không có.

Hoặc có thể, lối rẽ mà cú ngã ấy đưa tôi đi, sẽ không bao giờ bù đắp được thời gian và cơ hội tôi-hiện-tại đang, và bắt đầu nắm được, trên con đường này.

Liệu mẹ có chắc con ngã một lần, khi ba mẹ còn bên, sau này sẽ không té nữa? Liệu mẹ có chắc con hiện tại không ngã vật trước đời vô tâm, sau này sẽ ngã chết? Liệu mẹ đã thật lòng tin rằng vì con cứ băng băng trên đường thuận lợi, con xứng đáng và cần trượt chân mới học được điều cần học? Liệu mẹ ngăn trở việc con học, và không bao giờ động viên, ủng hộ lấy một lời suốt chặng tuyển sinh, có làm con thấu hiểu và biết chấp nhận, hay bản tính cố chấp của con sẽ vùng lên bởi tại sao mày lại để người khác định đoạt con đường mình đi như thế? tại sao lại không đấu tranh nhiều hơn? nếu mày kiên định hơn có lẽ đã đủ rồi nếu mày cố gắng hơn nữa, cố gắng như những người bạn mày đang cố gắng và vô vàn khả năng khác, và vì bản thân đã buông xuôi, nhu nhược trước "ngoại lực bất định" của đời. 

Đâu phải chỉ thất bại mới dạy con người những bài học. Thành công chẳng phải minh chứng của cả hành trình, sao?

Những thứ ở hiện tại mà con bỏ lỡ trong ước muốn của mẹ, sẽ để lại những gì cho con? Mẹ chưa bao giờ trả lời. 

Tôi không bao giờ có cơ hội làm đứa trẻ bị cự tuyệt giấc mơ cấp ba, nhìn tất cả nỗ lực xuyên thời gian của mình hóa vô nghĩa, như mong muốn của mẹ nó - để có tư cách nhận được câu trả lời "thật". 


Nhưng chẳng phải, con-hiện-tại đã là minh chứng rõ nhất rồi sao?


Vì có những rãnh vực, té sẽ chết,

Vì có những ngả đường không thể chọn lại,

Con sẽ hết mình để bất kể sau này

Không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro