Dải âm vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh quạt quay và gạn lấy những bụi.

Buồn bã. Nó ngó nghiêng theo hoài nhịp trục và dòng điện. Nó còn chẳng được quan tâm nhiều như mớ đồ chén dĩa, hộp đựng mà mẹ vẫn nhảy dựng lên vì tôi chẳng đủ nâng niu, dịu dàng. Tôi rửa hằng ngày. Rửa trông đi những chóng quên bề bộn, cho trút xuống hết thảy. Khi mà nước cứ chảy, lòng sao không nguôi. Cho được.. ?


Tôi lên phòng "nhà", nơi ba mẹ vẫn đợi, tiếng ti vi lã chã thời sự, quanh dàn sofa ấm, rộng mà ôm thật vừa. 

(Nãy tôi đang rửa thì xếp cất luôn bịch đồ ăn mới giao, và trước đó là xịt khuẩn.)

"Bịch lạp xưởng! Con để đâu?" Vòng ghế chưa để tôi chìm hẳn thì mẹ bật gọi.

"Ngăn đá?"

Thấy đuôi mày người đã muốn nhảy lên, lòng đã rơi thêm đâu đó mấy phân, tôi vẫn đáp nhanh.

"Tí nữa con bỏ lại."


Em tối đó có việc. Em thì chỉ có một việc là học. Việc nhà, nếu tính, thì tôi bận có mà hết thấy mặt mũi nữa.

Chợt giọng nó oang lên từ dưới nhà, hỏi, tôi không rõ. Mẹ quay sang tôi bảo trả lời, để nó cất tủ lạnh. Nghe thúc, tôi cũng ngơ ngác mặc không hiểu mà đi ra, định hỏi thẳng với nó lại. Em chạy quá nửa cầu thang, cũng xôn xáo như tính nó thường ngày, nhấc mày mấp miệng mà ra hiệu. Tôi còn đang muốn hỏi, và cũng chẳng rõ, thì nó một mạch vào "nhà". 

Tôi chẳng bước nữa. Việc giao tiếp của tụi tôi, bị quá giang đến chỗ mẹ, chỉ có chết. 

Tên tôi trong giọng mẹ thốt, gắt, tôi nháo nhào có mặt như phản xạ đã trúng điều kiện.

"Mẹ rất muốn vả rồi đấy. Câu trả lời lúc nãy là cái gì? Đồ ăn bỏ ra bỏ vào thế rồi ai ăn? 

(Mẹ thường mua đồ về, cấp đông, rồi lại chuyển lên vào ngày dùng.)

"Tưởng tượng mà cuộc thoại này chẳng có mẹ nữa. Để em (chuyển đồ lên ngăn mát) giúp thì làm gì?

"Thái độ không vừa mắt lắm rồi đấy.

"Biến đi."


Chiều nay trời cũng mưa. Nước lưa thưa dạo những tầng mây cuối. Và đậu trên ngọn hoa không ngừng vẫy đầu hè. Hành lang. Cửa sổ. Tia nước bắn thành vệt, rồi làm những thời gian, dấu vết của bụi và côn trùng nổi rõ. Cổ kính và vững chãi lạ kì.

Tối ấy đã mưa, giọt nặng đổ dài lên thanh sắt tầng thượng không đèn, le lói cam đỏ của phố loang loáng mỗi khi nước lăn về và trời khóc. Nước mắt tôi nóng. Má tôi không giữ được thay mi đã tràn. Bức tường sau lưng sẽ chẳng rời tôi đi. Còn mái che cho tôi rưng rức và nghe tôi gào, thét, nhẫn nại.

"Tại sao, khi con chưa hoàn thiện là con sai? Khi con hoàn thiện thì chỉ là thôi sai nữa? 

"Tại sao, Em chưa hoàn thiện vẫn là không sai? 

"Khi nào, con đúng?

"Khi nào, mẹ trân trọng con vẫn luôn chạy thót lên khi đang học, con chạy lên khi nó là người cần con, con chạy lên khi "được" cần, mà lẽ ra Em phải tự đến cho con giúp? - và khi nào, mẹ có thể không nghĩ, là vì con, con lờ Em, con ức hiếp Em, nên nó mới chạy lên như thế?

"Nó xông lên và chạy về phía mẹ. Phớt lờ. Con. Nó bỏ qua con. Khi còn chưa kịp hiểu gì."

Mẹ trông đợi con bao dung. Con tha thứ. Con thông cảm cho một đứa con trai như Em con.

Mẹ có cho con những bao dung ấy, bao giờ?

Khi con bằng tuổi nó, nó là đứa nhỏ hơn. Nhỏ hơn là nhỏ, nhỉ.

Con sai và phải sửa. Con tiến bộ nhưng vẫn chưa đủ đúng. Nên con sai. Và, con vẫn nghe như thế.

Em chỉ cần vừa vừa, phải phải, thì thôi, hãy chấp nhận vì ba con cũng thế, nó sẽ không sửa chừng nào ba vẫn thế- Mẹ, muốn em cũng như ba sao? Nó là con mẹ, nó không thể trách nhiệm và ít vô tâm hơn ba sao? Ba vẫn thương gia đình mình, nhưng đó chưa bao giờ là lí lẽ. Ba thương, nhưng không đủ để trao yêu thương vào từng điều nhỏ nhặt. 

Nhà này của mẹ. Nhà này sống trong luật của mẹ, thở bằng tình thương của mẹ. Không chấp nhận thì đừng ở đây. Con vẫn ở đây, dù chẳng được hiểu, và nối tiếp những thương của mẹ, vùi những tổn thương trong mình. Vì con, chính là con. Của.. . mẹ.


Rồi tối nữa. Tối và mưa tạnh ngắt trên giàn lan can. 

Tôi dọn hộp dĩa trái cây cạnh nơi mẹ trải người, nghe mẹ cười trong lời nói nhẹ. Sóng cuốn theo đánh tan thành bọt trắng lên bờ cạn. Tôi không khóc. Những đóm lửa lẻ tẻ ấy quá hiếm và rực rỡ để không mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro