Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim ngồi trên ghế đá ngoài bệnh viện với máy tính bảng trên đùi. Bên xưởng gỗ vừa mới gửi lên nhóm bảng chấm công tháng này và Tim muốn ngó qua lương mình một chút, nhưng lại không tài nào tập trung cho nổi. Nguyên nhân là vì Toby, người đang ngồi dựa lưng vào anh vẫn đeo tai nghe nhạc nãy giờ đang bắt đầu hát.

Đừng hiểu lầm ý Tim, Toby hát không tệ chút nào đâu. Mỗi khi cậu ngồi chờ anh lấy thuốc định kỳ xong đều ngân nga theo nhịp nhạc nào đó và hỏi Tim có nghe cùng không. Và dù không phải là một ca sĩ thực thụ với chất giọng hơi hướng trẻ con, có điều gì đó khá nhộn trong từng câu hát của Toby luôn làm anh phải mỉm cười. Tất nhiên hiện tại cũng không phải ngoại lệ. Anh không ghét bài hát hay giọng của cậu đâu, nhưng chỉ là, dù có lắng tai nghe kĩ đến đâu thì anh không thể vờ như không biết về lời hát lãng mạn cậu đang ngân nga được.

Không rõ đây là trò gây rối hay sự thu hút chú ý nào mà Toby luôn nghĩ ra khi cạnh Tim nữa nhưng anh thật sự không thể nào nghe nó một cách bình thường được. Toby đang chủ động với anh.. có phải không?

- Nhóc làm trò gì đó Toby? - Tim cuối cùng cũng không nhịn được phải quay lại

- Tôi đang hát, không phải sao? Hay anh không thích bài này?

- ..Không, nhưng ý tôi là-

Toby mỉm cười với anh khi anh nhìn cậu. Một nụ cười tươi tắn trên gương mặt non choẹt khiến cậu trông khá dễ thương làm Tim phải đơ ra. Cậu ắt biết điều đó, nên Toby mới luôn dùng khuôn mặt như thế mỗi khi Tim muốn dừng cậu làm gì đó lại. Tim vẫn ú ớ định nói, nhưng mỗi lần như thế Toby lại tròn mắt mỉm cười gần Tim hơn khiến anh một lần nữa cứng họng. Quỷ tha ma bắt Toby và gương mặt ưa nhìn đó đi!

Rồi, như nhận được sự đồng ý ngầm của Tim, Toby tiếp tục hát. Cậu hát đoạn nhạc trữ tình khi nhìn đâu đó thế giới bên ngoài cổng. Lần này Tim để ý kĩ hơn. Toby không mỉm cười khi ngân nga bài hát đầy tình yêu đó. Cậu chỉ là nhìn vô định và suy tư thôi, rồi cậu lặp lại những câu chữ dường như đã rất quen thuộc với cậu rồi. Và điều đó khiến Tim phải tò mò, anh nghĩ về người cậu nghĩ đến khi hát bài này.

- I give you all of me
And you give me all of you..

Giọng Toby nhỏ dần, ngân nga một lúc rồi cũng kết thúc sau đó. Tim không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng cuộc hội thoại ngày hôm trước ở chung cư vẫn khiến anh lưu tâm về cậu nhiều. Suy nghĩ Toby có mối quan hệ nào đó rồi khiến anh có chút lo lắng mà quay sang hẳn người bên cạnh.

- Này- - Cả 2 cùng đồng thanh nói, rồi cùng mở to mắt nhìn nhau, trước khi cùng xua tay phì cười

- Xin lỗi nhé, cậu nói trước đi?

- Không không, nãy giờ anh im lặng rồi, nên anh nói trước đi chứ. Có chuyện gì sao Tim?

- Không, không hẳn là chuyện gì to tát lắm - Tim ngập ngừng gãi cổ - Tôi đã luôn thắc mắc điều này rồi, nhưng cậu không có bạn gái sao?

- ..Tôi từng có, nhưng chúng tôi đã chia tay rồi - Toby khẽ cười, ngay sau đó cậu tiếp, vẻ hơi giận dỗi - Tôi đang có khoảng thời gian tuyệt vời với bạn mình đó, hay anh cảm thấy tôi phiền rồi à?

- Không không, ý tôi là, cậu biết đó..
Chỉ thắc mắc rằng cậu hiện tại có trong một mối quan hệ nào không..?

- ..Anh sẽ làm gì nếu tôi nói không?

Tim mở to mắt nhìn Toby, trước khi anh trở nên lúng túng mà che miệng quay đi, trên khuôn mặt đang không ngừng mỉm cười. Trông thấy điều đó khiến Toby thực sự phải phì cười, cậu không biết Tim cũng có vẻ dễ thương như thế này.

- Thực ra thì.. tối nay tôi muốn mở tiệc ở chỗ anh, được không? Nói là tiệc nhưng tôi chỉ muốn qua nhà trọ anh qua đêm để thức khuya coi phim và ăn gì đó, anh biết đấy - Toby lảng đi cười gãi đầu, sau đó nhìn lên Tim - Ta có thể không?

- ..Không phải không được, nhưng, ugh- Cậu đúng là gian manh thật đấy.

Tim lầm bầm liếc nhìn Toby trong khi che mặt khiến cậu mỉm cười vui vẻ. Tưởng như Toby có thể dễ dàng dụ anh như thế nhưng không, Tim đột nhiên kéo cậu lại, ôm gọn Toby nằm nghiêng trong lòng khiến cậu bất ngờ mà ngượng hẳn.

- Nhớ phải cho tôi một câu trả lời lần này, không trốn tránh nữa đâu Toby.

- ... ...

Toby nhìn Tim, rồi cậu đột nhiên rướn người lên, lần đầu tiên trong mối quan hệ của cả hai anh và cậu chạm môi với nhau. Nói là chạm môi nhưng Toby chỉ đột ngột hôn cái chóc vào má Tim rồi bất ngờ vùng khỏi tay anh, chạy biến đi mất.

Tim mất khoảng 15' sau đó mới có thể lái xe về nhà, tâm trạng rối bời không thể dừng việc mỉm cười.

------------------------------------------

Nhớ lại thì, mình thích tên nhóc đó từ khi nào nhỉ?

Tim nếm sốt cà chua cho món mỳ ý anh vừa làm theo công thức trên mạng. Nó không quá tệ, nhưng nó hơi thiếu chút gì đó. Có lẽ chỉ 3 lon cà chua đóng hộp thật sự không ổn.

Tim rời nồi sốt sang và bắc lên một cái nồi khác, đổ dầu ô liu vào đảo cho nóng lên trước khi bỏ thịt bằm và hành tây vào nồi. Anh đảo đều tay hỗn hợp cả 3 thứ cho đến khi dậy mùi thơm. Bấy giờ, Tim bê nguyên nồi sốt cà chua vừa nãy đổ vào nồi mới nhưng anh không ngờ rằng nó nhiều đến thế - đầy ắp và khó trộn tất cả nguyên liệu lại với nhau. Mất một lúc như thế nữa để Tim chạy chữa cho bữa tối của mình.

Có lẽ lần sau anh nên làm theo đúng công thức chứ không phải tùy tiện cảm giác nữa.

Có tiếng ting từ điện thoại, sau đó là hộp hội thoại của Toby hiện lên khiến anh phải dừng lại đọc tin nhắn. Cậu chụp gửi anh hình giỏ xe đẩy một số gói snack với tiêu đề 'Tuệc đêm 🥳', sau đó còn hỏi Tim muốn mua thêm gì không. Anh cũng chụp gửi cậu nồi sốt mỳ ý với lời rep 'Bữa tối', sau đó nhờ cậu mua ống Slay vị bò nướng.

Tim biết mình đang chuẩn bị hơi nhiều, nhưng thật sự anh có chút lo lắng. Anh đã kê lại cái bàn ti vi sang góc phải của giường, trải ra đó là tấm nệm anh mua đã lâu trong khoảng thời gian ngủ trên xe tìm trọ mới. Nó không cho anh cảm giác dễ chịu khi nhớ về, nhưng giờ Tim không còn lựa chọn nào khác. Chăn có lẽ chỉ đủ cho một người, hoặc anh không đắp chăn cũng ổn thôi. Tim chưa biết tivi sẽ chiếu gì hay ho tối nay nên anh đã lên list một vài phim hay để xem. Gối để ôm gối để nằm đều đủ cả, anh nghĩ mình đã chuẩn bị đâu ra đấy hết rồi.

Nhìn lại mình trong gương lần cuối. Tim không nghĩ mình chỉnh tóc có tạo sự khác biệt không nhưng anh vẫn làm thế. Vì, càng cẩn thận càng tốt phải không?

- ..Trông chẳng khác gì gái mới có bạn trai.

Tim biết mình đang mỉm cười, nhưng sau đó cũng trùng xuống. Tim không biết rằng Toby có nghiêm túc với anh hay không, nhưng thật sự thì anh không nghĩ mình chịu được nếu Toby nói mình đã có người yêu khi đó.

Toby chắc chắn sẽ không chơi đùa anh, Tim tin là thế. Anh tin mình hiểu cậu và biết rõ khi nào cậu thật lòng khi nào cậu nói dối. Và Toby đã không nói dối khi muốn có tiệc ngủ với anh, để làm gì đó, Tim nghĩ cậu có dự tính gì đó khi ngập ngừng như thế. Anh không chuẩn bị cho thứ ấy nên vừa lo lắng vừa có chút mong chờ. Cậu cũng đã hôn anh, thế cũng tính là bật đèn xanh rồi đúng không?

Bật điện thoại lên kiểm tra. Còn gần 1 tiếng nữa mới tới giờ hẹn, cứ thế này anh sẽ bị suy nghĩ chết mất.

- ..Mình nhớ vẫn còn một số cuộn phim chưa dùng tới đâu đó quanh đây.

------------------------------------------

Rừ rừ rừ rừ. Rừ rừ rừ rừ-

- Alo.

- Tôi đến trước cửa rồi này Timmy, xuống bê đồ với tôi với.

Chưa để đầu bên kia nói tiếp, Tim vội dừng việc kiểm tra camera lại và để nó trong góc. Anh bật dậy đi ra khỏi cửa và ngó nghiêng khắp dãy trọ, vừa trông thấy Toby đang vẫy tay với mình từ bãi đỗ xe thì cũng thở phào nhẹ nhõm, cười tươi vẫy tay đáp lại cậu.

Nhanh chóng xỏ dép, ngay sau đó Tim đi xuống cầu thang tiến ra bên hông toà nhà dự định sẽ phụ cậu bê đồ lên. Anh vui vẻ nghĩ về những điều cả 2 sẽ làm và những dự định anh muốn hỏi, song, nụ cười trên mặt Tim ngay lập tức tắt ngấm khi anh thấy Toby đứng đó đang nói chuyện với James. Tim dường như dã quên mất thông báo từ nhà trọ mấy ngày trước - phải báo cho chủ nhà nếu đưa người từ bên ngoài vào.

Toby nói gì đó khi chỉ lên Tim làm James cũng nhìn lên anh, điều đó khiến anh càng thêm lo lắng, bước nhanh tới chỗ họ hơn.

- James, đây là Rogers, bạn của tôi - Tim thở mạnh, luống cuống giải thích - Tôi xin lỗi vì quên nhắn với anh một tiếng, chúng tôi mới hẹn nhau sáng nay thôi.

- ..Bạn của anh sao? - James quay qua nhìn Toby, đoạn cười chỉ ra đằng sau - Anh bạn có con G63 oách thật đấy, lái chắc thích lắm nhỉ?

- ..Con này lái địa hình hay đường dài đều êm, bên trong còn tích hợp nhiều công nghệ tiện ích hỗ trợ cho lái xe nữa - Toby vuốt mui xe đen bóng, sau đó cũng mỉm cười nhìn lên gã - Anh rành về nó thế chắc cũng đã có thời gian lái thử rồi đúng không?

- Không, chỉ là tôi thấy nó nhiều lần quá nên nhớ mặt xe thôi. Anh bạn biết đó, không dễ gì để nhìn thấy người ta lái một con Merc băng qua xa lộ vắng người đâu - James cười nhếch với Toby, song một tay đút túi quần, một tay gã chìa ra trước cậu, cất giọng - Rogers đúng không? Cứ tự nhiên gọi tôi là James nhé, xin lỗi nhưng tôi không nghĩ đây là lần đầu chúng ta gặp nhau đâu.

Toby cau mày nhìn thái độ của gã trước mặt, song vì phép lịch sự cậu vẫn đưa tay lên với James. Đó là một cái bắt tay dùng lực để nắm, nhìn theo cách nào đó thì nó cũng là một phép lịch sự đáp trả đấy.

Song, Toby chợt giật mình khi cái bóng cao lớn hơn đang từ từ tiến tới che nắng ở phía sau cậu. Quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào mà Tim đã vòng ra ở sau Toby rồi. Anh trông chẳng mấy vui vẻ, hai bàn tay cũng đã nắm chặt lại với nhau.

Ánh mắt đó giống hệt của Masky, nó thể hiện anh đang ghen.

- Cậu biết James sao Toby?

- ..Tôi nhớ là không, đây là lần đầu tôi đến đây mà.

- Thế à, cho tôi xin lỗi nhé. Chỉ là cậu trông khá giống một người đã lui tới đây vài lần lắm - James cười khi nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm từ Toby, song vẫn không dừng lại - Đó là một gã trợ lý của tên bảo kê nào đó thôi, nhưng chắc tôi nhận nhầm thật.

Tim cảm giác như James biết gì đó về Toby và ngược lại, nên gã mới có thể khiến cho Toby đang khó chịu ra mặt. Dù Tim cũng muốn hỏi cho ra lẽ lắm nhưng cách James tương tác với Toby làm anh có chút không vui, càng đứng sát sau lưng Toby hơn.

- Vậy.. James, tôi có thể để Toby qua đêm ở đây không? Chúng tôi dự tính sẽ tổ chức tiệc đêm ở phòng tôi. Anh biết đó, ăn uống xem phim và chơi chút game.

- Không sao không sao, tôi cũng không có ý định làm phiền cả hai đâu, miễn là lần sau anh thông báo tôi biết để kiểm soát an ninh thôi anh Wright - James cười khi nói thế làm Tim dịu đi một chút, song khi gã quay qua mỉm cười với Toby lại là chuyện khác - Chào nhé, Rogers. Hẹn gặp lại cậu khi khác.

Gã vẫn vẫy chào Tim và Toby trước khi lên xe, sau đó là đánh xe lùi ra ngoài cổng rồi tiến về vùng ngoại ô. Anh không rõ lí do vì sao gã ghé khu nhà nghỉ nhưng việc James đã rời khỏi khiến anh phần nào thả lỏng hơn. Tất nhiên Tim vẫn không quên đoạn hội thoại vừa rồi, và có lẽ Toby lại càng không, khi cậu vẫn hầm hầm nhìn ra con đường xa lộ xe James vừa đi khuất.

Tim bấy giờ mới đứng sang bên cạnh Toby. Anh chạm nhẹ tay câu, rồi đan ngón trỏ lại với nhau, đủ để thu hút sự chú ý của Toby.

- ..Hỏi thật nhé, cậu thật sự không biết James sao?

- ..Timmy, có giết tôi tôi cũng không ưa nổi cái gã lắm mồm như thế chứ đừng nói là quen biết.

Tim dịu hẳn đi khi nghe Toby nói vậy, cũng chịu để yên cậu kéo ra sau xe mở cốp lấy đồ ăn. Bấy giờ, cả 2 mới có những cuộc hội thoại bình thường chỉ 2 người mà thôi.

Nếu Toby đã nói như thế thì Tim cũng sẽ không thắc mắc. Nhưng sau chuyện này, Tim càng thêm khúc mắc nhiều vấn đề trong lòng.

------------------------------------------

P/s: Vì chap này dài nên Tora sẽ chia làm 2. Toi cũng vừa hỏng con laptop quý báu nên không viết trên web mà viết trên máy tính bảng, khổ nỗi app trên IOS không cho hẹn lịch đăng nên đăng thủ công hơi trễ :((( rồu
Btw Toby đã hát All of me của John Legend '^' hope mine like it.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro