Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc, Toby và Tim cũng có nhiều cuộc trò chuyện riêng tư ở bên ngoài bệnh viện. Chỉ có 2 người vào một buổi sáng trong quán cà phê, vừa thưởng thức đồ ăn vừa tán gẫu với nhau trước khi quay về nhịp sống bình thường. Đối với Tim, đó là khoảng thời gian anh cảm nhận được rõ nhất cảm xúc từ phía Toby.

- Vậy, nếu anh không thấy phiền thì tôi hỏi nhé? Cảm giác thế nào khi anh lại là anh?

Tim có chút cau mày nhìn tên nhóc. 'Lại là anh' Toby nói rõ ràng ám chỉ việc Tim được làm chủ cơ thể mình vào lúc này, nhưng cách dùng từ đó khiến anh có chút khó chịu.

- Đừng nói như tôi không còn là con người thế chứ, tôi vẫn là tôi mà, chẳng khác gì một gã đàn ông bất kì ngoài kia đâu - Tim bóc gói giấy của nĩa và thìa, đoạn không kìm được phải lấy khăn lót xuống bàn vì tên nhóc bắt đầu ăn vương vãi hết ra - Lót giấy xuống đùi đi, thật đấy, bộ nhóc là trẻ con đấy à?

- Tôi thường được nhận xét như một con thú hơn, quen rồi - Toby liếm ngón tay cái, đoạn cũng nhận khăn từ Tim rồi làm theo lời anh nói, không quên nuốt vội miếng bánh vừa cắn xuống để nói tiếp - Vậy cảm giác thế nào khi mắc bệnh đó?

- ...Để mà nói thì tôi cũng như một gã bình thường sống giữa hành tinh 8 tỷ người này thôi - Tim xoay chiếc nĩa, đảo những sợi mỳ qua lại để trộn đều nó với nước sốt hơn - Nhưng khách quan mà nói, cậu sẽ như đang chơi 1 tài khoản game có người khác chơi cùng đấy. Cậu có bao giờ chơi những loại máy cầm tay hồi xưa chưa? Ninja rùa, Contra, hay Super Mario chẳng hạn? Vấn đề là, tiến trình cậu đang chơi ở con game này có thể bị phá hỏng bởi người kia mà cậu còn chẳng hề hay biết. Và những lựa chọn của người kia, cùng sử dụng chung nhân vật của cậu, có thể hành động những thứ mà cậu không hề muốn. Đó là tôi, và nhân cách kia.

- ...Nghe phức tạp nhỉ? Nhưng giống như việc có một người bạn cùng phòng khó chịu vậy.

- Gần như thế đấy, cậu hiểu tôi rồi đó - Tim quấn lấy một nĩa mỳ ý, đoạn ăn một miếng - Nhưng thường thì có nhiều nhân cách hơn người ta nghĩ khi nói về Đa nhân cách đó.

- Ví dụ như?

- Nó không đến mức sẽ có tới 3 4 con người khác nhau xuất hiện rõ ràng đâu. Nó chỉ, giống như tôi ở nhiều vũ trụ khác nhau đang sống chung một cơ thể vậy. Đôi khi tôi nhận ra điều mình từng khẳng định và phản ứng hôm qua hoàn toàn không giống ngày hôm nay, hay những suy nghĩ, lí tưởng và lập luận cũng gần như phản bác ngày trước đó. Nhưng cậu biết đó, cảm giác tôi vẫn là tôi, và chỉ đôi lúc rơi vào kỳ trầm cảm mới khiến tôi mất kiểm soát về điều đó thôi.

Tim ngước lên nhìn Toby, nhận ra tên nhóc cũng đang nhìn mình lắng nghe còn không cắn cho xong miếng bánh kẹp trong miệng có chút buồn cười. Khẽ rướn người, anh búng nhẹ trán Toby khiến cậu bất ngờ mà thụt lùi, vẻ mặt nhăn nhó gườm gườm lại Tim.

- Đừng có coi tôi là trẻ con nữa, tôi 20 rồi đó!

- Vẫn là một đứa trẻ với tôi thôi Tobias, tôi già hơn cậu 13 tuổi đấy.

Vẻ mặt có chút không phục. Toby cáu kỉnh nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, nhưng dường như nó không dễ ăn chút nào cả. Vết thương ở má trái tên nhóc phồng lên khiến Tim có chút lo lắng rằng nó sẽ rách da và trở nên nặng hơn, nhưng có vẻ như Toby vẫn để ý điều đó và giữ 2 tay trên má nhai nhai. Nom cậu nhóc như con sóc chuột đang ngậm một quả thông bự trong miệng, điều đó khiến Tim phải bật cười thành tiếng.

- Mhm đừn cười nữa đò chết tiệt! - Toby khó khăn nhai miếng bánh, song nhanh chóng quay mặt đi vì xấu hổ. Chỉ khi hoàn toàn đã tiêu hoá phần bánh vào bụng, cậu mới lại cau có đối diện với Tim - Thật đó, nếu lúc đó tôi nghẹn rồi sặc chết thì tôi sẽ trở thành ma đói ám anh cả đời đấy Tim!

- Haha, tôi biết cậu sẽ vẫn ở đây thôi mà. Đây là lần đầu tôi thấy ai đó ăn cái bánh kẹp thịt như vậy đấy, thật sự là một con thú.

- Cá là anh sẽ không muốn nhìn tôi ăn như thế nữa đâu - Toby gầm gừ, có chút khó chịu quay đi

- Cũng thú vị mà, rất hài hước nữa - Tim lau nước mắt, anh lại lấy thêm chiếc khăn giấy nữa đưa cho Toby, hệt như gã anh trai đang chăm sóc em vậy - Tôi không nhìn thì có khi cậu mới nghẹt chết khi ăn đó, và tôi chẳng muốn chuyện đó xảy ra đâu.

- ...Vậy anh sẽ còn bị dính đi chơi với tôi dài dài đấy đồ đần.

Nở một nụ cười trẻ con đáp lại, vẻ mặt tên nhóc lại qua trở lại bình thường, vẻ trẻ con thường thấy khi quanh quẩn bên Tim.

- Còn cậu thì sao, nhóc? Cậu cũng nên kể về bệnh của mình cho công bằng chứ?

- Ừm thì, nếu anh hỏi về bệnh của tôi thì theo cảm nhận của tôi thôi nhé, rối loạn lưỡng cực nhẹ hơn so với các bệnh tâm thần phân liệt khác, nhưng về nặng thì nó vẫn là bệnh tâm thần.
Tôi cũng không rõ nữa, nhưng giai đoạn cảm xúc của tôi bất ổn và cũng ổn định nữa.

- Nghe như cậu vừa đần vừa thông minh đấy nhóc - Tim phì cười

- Tôi nghiêm túc đó, tôn trọng nhau tí đi đồ đần độn!
Để dễ hình dung đi, hãy chia cảm xúc từ thang -100 đến +100 như 2 miếng khoai tây chiên này - Toby đặt 2 mảnh khoai tây xuống, mỗi bên anh và cậu một cái. Bản thân giơ ngón tay út lướt lên xuống tượng trưng cho mức độ cảm xúc - Người bình thường vào lúc không có sự kiện gì xảy ra sẽ dao động trong khoảng -50 đến +50. Người có chu kì trầm cảm sẽ có phần lớn cảm xúc ở dưới mức 0 nhiều hơn, đôi lúc vẫn trên 0 một chút nhưng đi xuống nhiều hơn. Còn tôi ấy, lúc thì lên đỉnh cao của +100, lúc thì xuống âm mẹ nó -100, và nó lại không hề bị tác động bởi bên ngoài nhiều đâu.

Toby gắp 2 miếng khoai tây trên bàn bỏ qua một bên, đoạn lấy miếng khác chấm sốt ăn tiếp. Trước khi Tim kịp nhận ra, một nửa đĩa khoai tây chiên đã bị cậu xử gọn từ bao giờ rồi.

- Như tôi đã nói, cảm xúc tôi sẽ đi lên xuống ngẫu nhiên và không thể kiềm chế nếu không uống thuốc định kỳ. Kiểu, tôi đang ngồi và đột nhiên cảm thấy tiêu cực hẳn đi, mắc kẹt trong nó rồi sau đó phát điên. Hoặc sau đó tôi sẽ tự làm đau bản thân, hoặc là bạo lực lên mọi thứ xung quanh. Đó là gần với mức -100.

- ...Nếu hoàn toàn xuống dưới thì sao?

- Chưa biết lắm, tôi luôn có thuốc trước khi điều đó xảy ra - Toby cười, dọn gọn khay đĩa đã ăn xong qua một bên, nửa hộp khoai tây chiên còn lại cũng bị tên nhóc này xử đẹp rồi - Còn +100 là khi tôi lên cơn hưng cảm.
Thì, ờ, anh từng chơi 'đồ' chưa? 

- Nó có chút nhạy cảm đó nhóc, nhưng rồi.

- Cơn hưng cảm của tôi sẽ giống với việc chơi thuốc vậy. Rất say, rất hưng phấn, rất nhiều kích thích, và có giai đoạn gặp cả ảo giác hoặc ảo thanh nữa. Nói chung những cảm xúc như thế thường đến bất chợt một cách có chu kỳ, tức là có những quãng thời gian nhất định sẽ xảy ra mức độ nặng dần rồi nhẹ dần, và cứ thế lặp lại mãi mãi thôi.

Tim nhìn chằm chằm vào tên nhóc. Tuy bề ngoài nhỏ con nhưng đôi lúc Toby lại ăn nhiều hơn bình thường. Cậu lại ra quầy mua 2 cây kem, xong quay về bàn ăn luôn 2 cái khiến anh phải tự hỏi rằng họng cậu sau đó sẽ ổn trong thời tiết lạnh khô này không? Tuy vậy, điều làm Tim bất ngờ hơn tất cả là sự trái ngược hoàn toàn về cách cậu cư xử và cách cậu diễn đạt, dù Toby nói cậu còn chưa tốt nghiệp trung học.

- Tôi sẽ bỏ qua việc cậu không mua kem cho tôi đó. Nhưng sau tất cả nhóc có vẻ không bị vướng bận bởi nó nhỉ?

- Nếu anh có quá nhiều thời gian thì đừng lãng phí nó vào những việc anh không thể thay đổi. Hơn nữa thì, ngoài anh lắng nghe thì đồng nghiệp của tôi sẽ coi nó là một suy nghĩ tiêu cực hoặc có chút phiền phức đó.

- Nói mới nhớ, cậu làm bên ngành xã hội nhỉ? Nó làm tôi khá bất ngờ đó. Ý tôi là, cậu có vấn đề về tâm thần, nhưng cậu hoàn toàn làm chủ được nó mà không gặp rắc rối gì.

- ...Không phải như anh nghĩ đâu Tim. Tôi chỉ, làm việc trong một lĩnh vực như hỗ trợ thôi ấy. Ngoài ra thì họ cũng đảm bảo rằng tôi có đầy đủ khả năng để thực hiện công việc của mình, nên nó ổn thôi nếu tôi vẫn có cách để kiểm soát rối loạn của mình. Dù sao đi nữa, cũng có vài mẹo nhỏ để làm mọi người nghĩ tôi bình thường đó, như cách bác sĩ trị liệu của anh làm chẳng hạn.

- ...Cậu có vẻ ghét nó nhỉ?

- Tất nhiên rồi! Nói người khác là bình thường thôi, rồi sử dụng câu từ phục vụ cho mục đích của họ! Đổ lỗi cho người khác, sau đó làm bạn với họ, giả bộ là một người lắng nghe chân thành và rồi khiến người ta tự nguyện làm điều họ muốn! - Toby cau có, trông cậu cực kì giận dữ với điều đó. Toby sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lầm bầm ăn kem, đoạn hạ giọng - Nhưng vì tôi làm cùng lĩnh vực với họ, tôi hiểu nó cần thiết khi phải đi vào trái tim người khác.

Tim nhìn Toby, vẻ mặt cậu nhóc khác với những gì anh hay nghĩ về con người của cậu trước đây - một vẻ mặt mỉm cười chấp nhận cùng những ý nghĩa trong câu nói đó. Tim không biết quá nhiều về tên nhóc trước khi gặp nhau, và anh cũng không bao giờ hỏi về quá khứ của cậu nữa. Cả hai cũng chẳng có dịp nói cho nhau nghe bao giờ cả, vì nhiều lí do. Một trong số đó có lẽ là rào cản tâm lý từ cả hai.

Khẽ chắp tay lên bàn, Tim cùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ với Toby, quan sát dòng người đi bộ đã bắt đầu ùa ra khắp những con phố rồi. Trông ai cũng co rúm lại vì lạnh với nhiệt độ khá thấp bên ngoài, còn tên nhóc bên cạnh anh thì thản nhiên ăn hết 2 cây kem nữa.

Chợt có cái đá nhẹ dưới chân Tim. Ngó nhìn sang bên cạnh, Toby đang nhìn anh, lại là nụ cười tinh nghịch thường thấy trên môi cậu.

- Đừng nghĩ quá nhiều về nó, Timmy, cứ tự nhiên khi ở với tôi. Anh là người bạn thân nhất mà tôi có được đó, tôi không muốn thấy bạn mình khách sáo quá đâu đấy - Toby phồng má như hờn dỗi, nhìn thấy Tim chưa thể hiểu hết được ý mình thì lại bật cười, một tiếng cười thật sự vui vẻ - Nếu anh cần gì thì tôi sẽ bên anh nhé. Và nếu tôi muốn tâm sự có thể tìm đến anh không?

Bàn tay Toby đang nắm lấy đầu ngón tay Tim, còn cậu thì như đang nhìn thẳng vào anh khiến Tim bất giác có chút nóng trong người. Nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ, Tim cũng chạm lên tay Toby, rồi đan lại với nhau, gật đầu với cậu thay cho câu trả lời.

Tim luôn chọn một chỗ gần cửa sổ nhưng khuất bóng quầy lễ tân trong cửa hàng vì những trò đùa của cả hai, nhưng lí do khác là tránh những ánh mắt dị nghị của người bên ngoài những lúc thế này. 

Dù sao thì, anh cảm thấy an toàn hơn trong góc nhỏ của mình, và anh nghĩ Toby sẽ hiểu điều đó. Vì sau cùng, cậu là người duy nhất Tim để bước vào vùng an toàn của mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro