a broken window.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn vào thế giới trong ống kính máy ảnh của Jihoon giống như nhìn vào không gian qua những ô cửa sổ của quán Cầm. Những ô cửa sổ san sát nhau kín bốn bức tường sờn vôi cũ, những khung tròn song song khung tròn, nối thông ba gian phòng nhỏ. Cửa sổ nghĩa là sự giao tiếp, Jaehyuk đã từng nghe Jihoon kể lại lời từ giảng viên của anh, cửa sổ nghĩa là sự kết nối thế giới. Con người vọng ra thế giới qua những khung cửa sổ. Bầu trời, cành cây, những tầng nhà cao và xe cộ di chuyển trên đường phố, ngồi trong phòng, em sẽ nhìn thấy cuộc sống này vận động qua ô cửa sổ. Và qua đôi cánh cửa mở rộng, thế giới này sẽ nhìn thấy em.


“Thậm chí là chạm vào em.” – Jihoon nói. – “Đôi khi thế giới sẽ chạm vào em theo cách em không thể chối từ được đâu. Chà, nói thì văn vẻ nhưng giống như việc vốn đang là một ngày nghỉ rất vui nhưng mở cửa sổ lại thấy trời âm u mưa gió, thế là tâm trạng bỗng dưng trùng xuống vậy. Rõ là vô cớ, nhưng mình chẳng thể khác đi được.”


Song, quán Cầm vào ban ngày – với khách hàng thường xuyên là những con người đơn độc hoặc chỉ đến cùng nhóm bạn nhỏ – dường như ít khi là một không gian lý tưởng để giao tiếp. Âm nhạc dìu dịu không bị đan xen những tiếng cười nói lớn, gót chân vô thức thả nhẹ khi bước qua cánh cửa trầm cũ. Người ta đến quán Cầm để tìm kiếm chính mình nhiều hơn là để gặp gỡ nhau – để kết nối với chính mình, nhiều hơn là kết nối với thế giới. Nhưng chiếc bàn và đôi ghế gỗ lại luôn cố định bên những ô cửa mà vọng về ngoài xa. Không gian càng mở, sự kết nối càng sâu. Những con người lặng yên bên cạnh một thế giới lặng yên, cố sức hòa mình vào thế giới, âu cũng chỉ để quay lại với chính mình.


Thế giới trong những khung hình của Jihoon không có bóng dáng con người, không rộ tiếng cười tiếng nói. Jihoon thích chụp hoa và bầu trời. Bầu trời xanh vắt không gợn mây; đóa hoa cuối mùa còn sót lại trên cành. Có khi là một bóng đèn sáng lên giữa trời tối nhá nhem; cỏ dại đơn độc vươn lên từ vết nứt trên mặt đường đổ nhựa. Mỗi bức ảnh Jihoon chụp chỉ tập trung vào một đối tượng duy nhất, nhưng ngỡ như vạn vật trên đời đều đã từng in dấu mình trong những thước phim của anh, móc nối với nhau trong thế giới của anh. Cuộn phim hao mòn dần bọc lấy vạn vật ngủ yên. Từ lần đầu tiên cầm trên tay máy ảnh của Jihoon, Jaehyuk đã mường tượng về một thế giới ngủ yên như thế, trong khi bấm xóa những bức hình mình chụp hỏng đằng sau tấm ảnh Jihoon lưu giữ một bến xe bus vắng tanh xa lạ, thoáng nhận ra những sự vật qua ống kính này đều lẳng lặng một mình, chìm vào giấc say.


Jihoon vẫn chụp mọi người nếu như ai đó nhờ đến, nhưng Jaehyuk luôn có cảm giác chúng như những thư mục nằm trên một ổ đĩa riêng lẻ, dễ dàng rút ra, trao cho người khác, không còn thuộc về Jihoon. Jihoon trong tư cách là một người chơi nhiếp ảnh – không phải ca sĩ hay một sinh viên bình thường – sẽ chẳng bao giờ mặn mà với những khuôn hình con người. “Quá sống động.” – Nhưng Jaehyuk vẫn nhìn thấy cả sự lưỡng lự hoài nghi trong đôi mắt anh khi đó. – “Ừ thì thật kì cục khi có người lại không muốn những bức ảnh của mình trở nên sống động, nhưng biết sao được khi sở thích của anh là như thế. Em có công nhận rằng sự sống động luôn ít nhiều đi kèm sự ồn ã và rối ren không? Mà cuộc sống của mình thì còn thiếu những thứ đó hay sao? Quá nhiều con người, quá nhiều âm thanh. Ý anh là, công việc của chúng ta ấy.”


“Còn những người ở Cầm thì sao ạ?”


Trong kí ức của Jaehyuk năm mười tám tuổi, Jihoon năm mười chín tuổi thích Cầm nhiều đến mức ánh mắt luôn sáng lên long lanh mỗi khi nhắc đến nơi này. Jihoon giới thiệu 60s cho cậu bằng những câu chuyện bỏ ngỏ, qua những bức ảnh xinh và lời kể chân thành mà thiếu vắng đi một tiếng mời hẹn. Anh có thể chia sẻ cho cậu nghe về thức uống của Cầm, âm nhạc của Cầm và những con người ở Cầm, nhưng sẽ chẳng bao giờ là chính mình ở Cầm. Jihoon giữ Cầm như căn gác xép của riêng mình, cánh cửa sổ khép lại, sẽ ngượng ngùng lắm nếu như một người quen nào lại vô tình gõ lên. Vậy nên Jaehyuk cũng chỉ dám men đến Cầm một mình – giống như Jihoon – để thấy những con người ở Cầm – như lời Jihoon kể: “Người đến Cầm lúc nào cũng rất đẹp.” Vì không gian đẹp, nên người ta cũng vô thức muốn sửa soạn cho mình đẹp theo. Không chỉ là hình thức mà còn cả bên trong tâm trí, chợt thông suốt những nỗi buồn bực, câu ca mắc kẹt trong đầu bỗng dễ dàng tuôn ra, hay đôi tay không còn cảm hứng bấm máy nữa, cũng có thể chụp được những bức hình chỉn chu hơn vô cùng.


Vậy nên Jihoon mới thích đến Cầm hay những tiệm bánh gian hàng trong 60s. “Không thể tưởng tượng được mình mang một dáng vẻ và tâm trạng xuề xòa khi đến đó. Sẽ là phá hỏng bầu không khí, dù có thể cái không khí mà anh thấy đó cũng chỉ là sự tưởng tượng mà thôi.”


Cho đến bây giờ, quán Cầm của cả hai đã trôi vào quá khứ. Jaehyuk không còn nhớ được lần cuối cùng thấy chiếc máy ảnh nằm trên tay Jihoon trong đôi ba ngày dạo quanh thành phố, thay vì những bước nhảy xoay tròn trên sân khấu, ánh đèn sáng lóa mắt hay nhịp điệu dội thẳng vào tai; nhiều hơn thế, là mắc kẹt giữa những vòng xoáy của xã hội nơi này.


Chẳng thể nhớ được lần cuối cùng Jaehyuk ngồi trước hiên nhà Èn Èn, ngóng vọng lên mong được một lần nhìn thấy Jihoon nơi khung cửa sổ quán Cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro