oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nhà trịnh thừa tướng nổi tiếng khắp cả kinh thành là con cái đề huề, ai cũng tài giỏi. cậu cả là trịnh nhiên tuấn năm nay 22 tuổi là thiếu niên tài tuấn 2 năm trước vừa thi đậu trạng nguyên đang được các cô tiểu thư trong kinh thành săn đón nhất. cậu hai trịnh khôi vừa tròn 20 tuổi lại đam mê đao kiếm, đang là cánh tay đắc lực của tướng quân đương triều. cậu ba trịnh tiểu huy 19 tuổi lại không cần phải bàn tới, từ nhỏ đã bén duyên với làm ăn buôn bán, hiện đang quản lý việc làm ăn cũng như sản nghiệp của phủ thừa tướng. có 3 người anh tài giỏi như thế nên cậu út trịnh khải nhà thừa tướng chẳng phải lo nghĩ gì về tương lai, vì 3 anh trai của em rất yêu thương em. và trịnh khải cũng nổi tiếng vang danh kinh thành, được mệnh danh đệ nhất mỹ nam kinh thành.
thật vậy, cậu út trịnh khải năm nay vừa tròn 17 tuổi, thiếu niên mắt ngọc mày ngài, phong thái ấm áp như làn gió xuân cùng với tính tình hiền hoà dịu dàng đã đánh cắp trái tim của biết bao cô gái tương tư em. vì được các anh trai bao bọc rất kĩ nên đến 17 tuổi trịnh khải vẫn chẳng biết đến mùi khổ đau. ngoài có 3 anh trai ruột ra em còn có 1 người anh không cùng máu mủ khác. nói là anh cũng không đúng, vì em đang ôm mộng tương tư về người ấy.
người đó tên là a bân, vốn dĩ là trẻ mồ côi được phủ thừa tướng nuôi lớn để làm thị vệ. a bân lớn hơn em 4 tuổi, anh ấy rất cao, cao hơn cả 3 anh trai của em. dáng người a bân gầy gò nhưng thẳng tắp tựa như cây trúc, anh ấy có đôi mắt cười cực kì đáng yêu nhưng các đường nét còn lại trên khuôn mặt lại cứng rắn, lạnh lùng. không những thế a bân lại còn rất giỏi võ, anh hai em còn nói nếu a bân mà theo anh hai đi đánh trận chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn, anh cả thì bảo a bân văn hay chữ tốt nếu đi thi thể nào cũng ẵm thám hoa hoặc trạng nguyên cho xem. em tự hào về a bân quá đi mất thôi.
em rất thích a bân, a bân đã ở bên cạnh làm thị vệ cho em từ lúc anh ấy chỉ mới 16 tuổi. khi đó các anh trai đều bận rộn, chẳng ai có thời gian chơi với em, em đã rất cô đơn. và sau đó a bân đến, lấp đầy nỗi cô đơn trong em. cứ như thế, 5 năm trôi qua, dần dần a bân trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời em, chiếm vị trí quan trọng trong trái tim em. nhưng em vẫn chưa từng dám tỏ ra có ý gì với a bân cả, vì tình yêu của em giành cho a bân là cấm kị, là thứ ghê tởm trong mắt người đời. em sợ nếu em nói ra, a bân sẽ kinh tởm em, tránh xa em. a bân khá lầm lì nhưng lại luôn tinh tế, a bân hiểu rõ em đến từng chân tơ kẽ tóc. trong đầu, trong tim em chỉ toàn là a bân thôi...
.
.
.
tối đó cũng như mọi hôm, a bân hầu hạ em rửa mặt chải đầu chuẩn bị đi ngủ, nghĩ nghĩ em mới đánh bạo hỏi a bân " này a bân, anh nghĩ sao về 2 người con trai yêu nhau ?".
a bân tròn mắt ngạc nhiên nhìn em " cậu chủ ? sao cậu chủ lại tò mò chuyện này?"
em nắm lấy góc tay áo của anh, đung đưa làm nũng " thì em chỉ tò mò a bân nghĩ thế nào thôi, trả lời em đi mà."
a bân thở dài, tiện tay xoa đầu em " không có gì định nghĩa chính xác được tình yêu cả, tình yêu là tình cảm giữa con người với con người. thứ chúng ta yêu là tâm hồn, tính cách, là bản ngã của đối phương chứ không phải là giới tính, tuổi tác hay ngoại hình. cho nên 2 người nam tại sao không thể yêu nhau ?", " nếu em yêu một người con trai thì sao hả a bân ?".
anh giật bắn mình, nghiêm túc nhìn thẳng vào em " cậu chủ thật lòng à ?", em gật đầu lia lịa trông như con cún ngốc nghếch.
a bân bật cười vì em đáng yêu quá đỗi " cậu chủ cũng là con người cơ mà? yêu ai mà chẳng là yêu, con trai với con trai bộ không phải người với người sao?".
em sầu não nhăn mi đáng thương nhìn anh " nhưng nếu cha và các anh của em biết được em yêu con trai chắc sẽ đánh chết em mất."
a bân khẽ vuốt lưng em an ủi " nhìn anh nè, thứ sai trái không phải tình yêu của cậu chủ, mà là định kiến của xã hội này về tình yêu. cậu chủ không sai, yêu 1 người lại càng không sai, có sai thì cũng là do mọi người nghĩ sai về tình yêu."
em nhìn a bân với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, đúng là người em yêu chẳng làm em thất vọng chút nào, em như thấy hàng trăm hàng ngàn ánh hào quang rực rỡ xung quanh a bân, chói sáng muốn mù mắt.
em không kìm lòng được, nhào vào lòng a bân thổ lộ " a bân ơi, nếu người em yêu là a bân thì sao?"
em cảm nhận rõ ràng thân mình a bân cứng đờ lại trong phút chốc, sau hồi lâu a bân mới đưa tay ôm lấy em " thì đó là vinh hạnh của anh, thưa cậu chủ."
trái tim vỡ oà em trong niềm hạnh phúc vô bờ. còn gì bằng cảm giác yêu và được yêu cơ chứ. em vui lắm, khoé môi cứ không kìm được cứ nhếch lên mãi thôi.
nhưng em lại lo lắng 1 điều, nếu cha em biết thì mọi chuyện sẽ ra sao. xã hội này luôn bất công, có cái nhìn không mấy thiện cảm đối với tình yêu đồng giới huống chi cha em còn là quan triều đình. dù lo lắng nhưng em vẫn không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của a bân đâu. em sẽ chiến đấu hết mình vì tình yêu của đời mình.
nghé con sinh ra không sợ hổ, đứa nhỏ trong nhà kính được nuôi dưỡng tỉ mỉ sẽ chẳng bao giờ biết được thế gian muôn màu và dơ bẩn ra sao. chỉ trách em quá ngây thơ và thuần khiết, nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng.
a bân lại là kẻ nhìn thấu tâm tư thế gian, anh biết rõ đối mặt với tình yêu của mình là gì nhưng anh vẫn không buông bỏ em.
.
.
.
từ năm em 12, em và a bân đã dính liền nhau như hình với bóng. em đi tới đâu, a bân theo tới đó. em quậy phá, a bân sẽ dọn dẹp. em làm nũng, a bân sẽ vỗ về. em bực dọc, a bân sẽ làm cho em vui. trước khi yêu nhau em cảm thấy những điều này như lẽ đương nhiên, nhưng sau khi công khai tất cả và yêu nhau thì em cảm thấy mọi cử chỉ của cả 2 đều nhuốm mùi mờ ám, sự triền miên giữa những cặp tình nhân bao lấy xung quanh bầu không khí khi cả 2 ở cùng nhau làm em rất đỗi hạnh phúc. 
và cái biểu cảm hạnh phúc của em không bao giờ qua mắt được 3 người anh trai của em cả, họ bắt cóc tra hỏi em bằng được. em rất tin tưởng và khai báo sạch sành sanh với họ rằng em và a bân đang yêu nhau. lúc đầu họ cũng rất bất ngờ nhưng sau đó họ cũng hiểu cho em và hứa sẽ giúp em giấu cha chuyện này, em thật may mắn khi có những người anh tuyệt vời.
tuổi 18 đến với em và em cũng đã nghĩ 18 năm qua đối với em thật trọn vẹn làm sao.
.
.
.
giấy thì không giấu được lửa, cha em nghe lời đồn thổi cũng bán tín bán nghi, cho đòi a bân vào thư phòng gặp mặt. trước khi a bân đi, em đã dặn rất kĩ là không được để mọi chuyện lộ ra, anh đều gật đầu nói được em mới yên tâm thả người.
em lo lắng chẳng thể đứng yên, cứ đi qua đi lại trong phòng suy nghĩ ra đủ khả năng có thể xảy đến.
.
.
.
đến tối em vẫn không thấy a bân trở về, quá nôn nóng em chạy đến sân viện của cha. ở nơi đó em thấy a bân đang nằm trong vũng máu, thoi thóp như con diều đứt dây. đồng tử của em co rụt lại, lao đến nơi anh nhưng cha em lại sai người kìm chặt em lại.
em khóc nấc lên xin cha tha cho a bân, em hứa sẽ không yêu a bân nữa.
a bân thở hổn hển nhìn về phía em, lắc đầu liên tục. anh nói chẳng ra hơi " không..không được..cậu chủ.. đừng..đừng khóc.."
em quỳ xuống lạy cha, tiếng đầu em đập xuống đất lộp bộp nghe rất lớn giữa trời đêm. cha em chỉ hận rèn sắt không thành thép, phẩy tay áo rời đi, kêu người nhốt em lại không cho em ra ngoài và đem a bân quăng vào phòng chứa củi để hôm khác xử lý.
em bị đưa đi, nhưng em không thể nào quên a bân của em còn nằm nơi đó, em hỏi người hầu xung quanh cho gọi 3 anh trai của em đến.
khi họ bước đến, em liền quỳ gối dập đầu liên tục mong họ cứu a bân đi. em cầu xin họ hãy mang a bân đi thật xa, đừng bao giờ quay trở lại. anh cả của em chỉ biết thở dài, anh hai lại giữ em không cho em quỳ xuống nữa, còn anh ba thì đăm chiêu suy nghĩ hướng giải quyết.
cuối cùng họ cũng nghĩ xong cách để giúp em, họ sẽ giấu cha mang a bân ra ngoài. em lại xin họ 1 thỉnh cầu, xin họ cho em gặp a bân 1 lần thôi, để em biết là a bân vẫn ổn ...
đêm đó anh hai lẻn vào phòng chứa củi cứu a bân ra ngoài, anh cả thì đánh lạc hướng người trông coi a bân còn anh ba thì canh chừng ở ngoài phòng em, để cho em và a bân gặp nhau.
lúc anh hai đưa a bân về đến phòng em, em bật khóc khi nhìn thấy a bân trên người chẳng chỗ nào lành lặn, anh bị cha em cho người đánh 50 trượng, gãy xương đùi cùng 3 cái xương sườn. đã thế còn không cho cầm máu, cứ thế quẳng vào phòng chứa củi. em vừa băng nẹp bôi thuốc cho a bân vừa chảy nước mắt, em hỏi vì sao lại ra nông nỗi này hả anh. a bân run rẩy vươn bàn tay gạt đi nước mắt của em " thừa tướng hỏi anh rằng chúng ta đang yêu nhau, anh gật đầu thừa nhận. vì anh không muốn chối bỏ tình yêu của 2 ta, cậu chủ biết mà, anh muốn chứng minh cho cả thế gian đều biết, anh yêu cậu chủ đến nhường nào."
em khóc tức tưởi mắng anh là đồ ngốc " a bân là đồ ngốc. chúng ta yêu nhau không được mọi người công nhận đâu, lỡ a bân cho chuyện gì em phải sống thế nào đây?"
a bân tựa vào lòng em, thở dài " dù anh có mệnh hệ gì cậu chủ vẫn phải sống tốt nhé, vì cậu chủ của anh là mỹ nam đệ nhất kinh thành này mà".
a bân ngốc, ngốc lắm...không có a bân thì trịnh khải em như mất tất cả rồi còn đâu.
a bân vuốt ve cái trán bầm tím còn rươm rướm máu của em, khi ở sân viện của cha, a bân đã chú ý đến cái trán bị em đập xuống đất mạnh đến nỗi bật máu. a bân thương xót hôn lên trán em " cậu chủ có đau không ? anh đau muốn chết rồi đây này, lần sau đừng xin tha cho anh, anh không đáng để cậu chủ làm thế.."
em lắc đầu không chịu " a bân của em xứng đáng với những điều tốt nhất trên thế gian này mà, em chả đau chút nào... a bân, nếu em là con gái có phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn không ?".
a bân chẳng nói gì, nhìn chằm chằm em hồi lâu mới lên tiếng " cậu chủ chỉ cần là cậu chủ thôi thì cho dù anh có đầu thai cả ngàn kiếp, anh vẫn sẽ yêu em.."
bỗng anh ba em chạy vào thông báo cha em đã phát hiện a bân không còn trong phòng chứa củi, đang cho người đi tìm a bân. em vội lau nước mắt, kêu anh hai đưa a bân đi đi..
trước khi xa nhau a bân nói với em rằng hãy chờ anh, anh theo anh hai em tòng quân, kiếm chiến công về để còn có chỗ đứng kế bên em, xã hội và cha em rồi sẽ công nhận tình yêu của chúng ta..
em môi cười nhưng nước mắt lại rơi, đáp lại " em sẽ đợi a bân về, a bân nhất định phải trở về", a bân hôn lên môi em, đôi mắt đỏ hoe " cậu chủ của anh, đừng khóc nữa nhé, anh sẽ đau lòng...."
.
.
.
a bân rời đi, đến nơi biên quan kiếm tìm tương lai cho tình yêu 2 đứa. em vẫn bị cha nhốt trong phòng, ngày đêm lo lắng không dứt. không biết a bân của em nơi biên quan có đói không, có lạnh không, không biết a bân của em hết đau chưa, không biết a bân của em sẽ sống như thế nào ...
.
.
.
1 tháng, 2 tháng, 3 tháng trôi qua, cha em cuối cùng cũng nguôi giận, thả em ra ngoài. em nghe ngóng phong phanh trong quân doanh xuất hiện thiếu niên anh tài, xung phong chiến tuyến đầu lấy đầu giặc rất cừ khôi. em mừng thầm trong lòng, cuối cùng nỗi lo lắng dai dẳng theo em mới dần dần hạ xuống. a bân của em là viên ngọc quý giá nhất, dù ở nơi đâu cũng sẽ toả ra hào quang..
anh hai em trở về mang đến tin tức tốt, rằng a bân ở biên quan rất được trọng dụng, người như a bân đáng lẽ nên tòng quân cống hiến cho nước nhà từ lâu chứ không phải ru rú nơi xó nhà với em. em tự hào về a bân của em biết mấy. người em yêu đó, dù làm gì đi nữa cũng quá đỗi hoàn hảo...
trên chiến trường liên tục đưa tin về chiến công của a bân, lòng em ngày càng tràn đầy vui mừng như trẩy hội, a bân của em sống rất tốt, em rất hạnh phúc.
.
.
.
có những lần gặp mặt, ta đâu thể nào ngờ đó là lần gặp mặt cuối cùng.
tin đưa về lần này chẳng còn là đức lang quân trong mơ của các thiếu nữ, cũng không còn là thiếu niên kiệt xuất thiện chiến nữa... lần này a bân trở thành nội gián của địch, được bố trí trong quân doanh để nhìn trộm chiến lược quân sự. a bân đang trên đường bị bắt giải về kinh thành xét xử.
bên tai em nổ đùng đoàng tiếng sấm, a bân của em không phải người như vậy. a bân yêu giang sơn đến cỡ nào em là người rõ nhất, a bân nhất định không bán đứng non sông...
em không thể tin được, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, phải chăng ngay từ đầu em không nên yêu a bân? nếu em không ngỏ lời, liệu mọi chuyện có bước đến bước đường này không?
.
.
.
a bân bị phán tội thông đồng với địch, chứng cứ vô cùng xác thực thu được bao gồm thư từ qua lại cùng các tín vật trao đổi, phán tử hình, hôm sau hành quyết, chém đầu thị chúng...
ngày a bân bị giải ra pháp trường, em bất chấp sự ngăn cản của các anh trai đi đến nơi hành quyết, khoảnh khắc nhìn thấy em, a bân mỉm cười, đôi môi mấp máy nói không ra tiếng " cậu chủ, anh không sao đâu, đừng khóc vì anh, về đi".
em lắc đầu, làm khẩu hình lại " em không về, a bân có hối hận vì yêu em không? em hối hận rồi..."
a bân lắc đầu, nở nụ cười ấm áp nhất vì em, đôi mắt a bân chỉ nhìn thấy mỗi em thôi " anh không hối hận, sống làm người của cậu chủ, chết làm ma của cậu chủ, cậu chủ hãy quên anh đi, chúng ta lại hẹn nhau kiếp sau được không?"
em không ngừng được nước mắt, đẫm lệ đưa tiễn a bân của em đi hết đoạn đường cuối cùng trong 22 năm cuộc đời ngắn ngủi của anh...
khoảnh khắc đầu a bân rơi xuống, em gào to tên a bân trong vô vọng, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn với con mắt tò mò. em không quan tâm gì cả, chỉ gào khóc như điên dại...
thi thể của a bân bị treo trước cổng thành 3 ngày 3 đêm để răn đe cho cả kinh thành thấy cái giá phải trả khi phản bội đất nước là như thế nào. ai cũng phỉ nhổ a bân của em, chỉ có mỗi em biết a bân của em vô tội đến cỡ nào...
a bân bị treo trên tường thành bao lâu, em ngồi dưới tường thành nhìn bấy lâu. em đờ đẫn vô hồn như người đã chết, đôi mắt lại không hề chớp lấy 1 cái nhìn chằm chằm cái xác không đầu cùng cái đầu a bân đang đung đưa trên tường thành.
dân chúng kinh thành đều vây quanh lại nhìn em như tên hề. nhưng ai mà quan tâm chứ? a bân của em chết oan như vậy, làm sao em cam tâm chứ...
sau 3 ngày, thi thể của a bân bị vứt ở bãi tha ma, là tội nhân bị xử chết nên thi thể của a bân chỉ có thể để đó cho quạ mổ diều hâu tha, điểm đến cuối cùng là chôn vùi trong bụng dã thú. em lén lút đổi thi thể người khác với a bân, vụng trộm đem a bân của em về nhà.
a bân ơi a bân, em đến đón anh...
về nhà.
em không cho phép ai đụng vào a bân cả. đầu 1 nơi thân 1 nẻo ai nhìn cũng khiếp sợ nhưng em thì không, em ôm lấy cái đầu của a bân, vuốt ve khuôn mặt đã tím tái quyết thề sẽ báo thù cho anh.
em muốn điều tra xem ai là người vu oan giá hoạ cho a bân, em cho các anh trai em điều tra tất cả...
sự thật dần phơi bày ra trước mắt. người đổ mọi chuyện lên đầu a bân không ai khác xa lạ lại là cha của em. cha câu kết với vị tướng lĩnh trong quân doanh hòng đổ mọi tội lỗi cho a bân. cha em thông đồng với địch lại muốn trừ khử a bân, còn vị tướng lĩnh kia lại ngứa mắt a bân công cao chắn chủ nên cả 2 lên kế hoạch tương kế tựu kế đẩy a bân vào chỗ chết..

kết quả điều tra rành rành trước mắt, em không thể ngờ người em gọi là cha lại ác độc đến thế, các anh em cũng bất ngờ không kém. nhưng dù cha có làm gì đi nữa thì vẫn là cha em, là đấng sinh thành... các anh em không cho em đi tìm cha đối chất vì sợ rằng cha sẽ thủ tiêu luôn cả em.

tất cả đều là lỗi của em ! nếu em không yêu a bân thì a bân đã không phải chết. là lỗi do em, do em đã hại chết a bân của em. a bân chết là vì tình yêu của em...
tất cả mọi chuyện xảy ra cuối cùng cũng bức điên em rồi. em điên điên dại dại, trở nên phát cuồng, em luôn cầm cái đầu a bân đi khắp nơi trong sân viện. em không còn bận tâm thế giới xung quanh nữa, dù các anh trai em lúc nào cũng ở bên cạnh em nhưng em phớt lờ, cả thế giới này lu mờ trong mắt em. thế gian này chỉ còn lại mỗi em và a bân thôi.
em thích nhất là ôm đầu a bân ngồi trên xích đu, cảm giác như quay lại những ngày thơ bé, a bân đẩy xích đu cho em còn em thì vui vẻ cười to vang cả sân viện..
trong viện em lúc nào cũng tràn ra tiếng cười vui tai, đôi khi lại là tiếng khóc thét giữa đêm thanh.. người hầu sợ đến mức chẳng còn ai ở lại hầu hạ em cả, chỉ có 3 anh trai thay phiên nhau chăm sóc em, cha em có đến nhìn em 1 lần, sau khi nhìn thấy cái đầu mà em ôm trong lòng cha đã tá hoả, đúng là làm việc ác thì sợ bị báo ứng, từ đó cha bỏ mặc em, không nhìn em lần nào nữa...
em sống điên dại cả nửa đời sau, sao em lại không chết đi cho bớt khổ đau? nhưng a bân đã nói rằng em phải sống thì a bân mới yên lòng.... và em cứ thế sống, cho đến khi 1 hôm các anh lơ là không theo sát em, em tung tăng chạy nhảy trong sân viện với cái đầu lâu trên tay, vừa đi vừa ca hát nhảy múa không để ý té nhào đầu xuống ao sâu mà chết đuối... năm đó em vừa tròn 32, còn a bân của em thì mãi mãi dừng lại ở tuổi 22.
.

hỡi thế gian tình yêu là gì?
mà khiến thiếu niên lang tài tuấn thành cái xác không đầu.
mà khiến mỹ nam đệ nhất kinh thành trở nên điên dại cả kiếp người.
.
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro