too young too dumb to realize...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa từng một lần, Kim Seokjin, hiểu được Jeon Jungkook yêu anh đến nhường nào.
Còn Jungkook, ngay chính bản thân cậu cũng không biết từ khi nào và bằng cách nào, tình yêu cậu dành cho anh lại sâu đậm đến vậy. Nó mặc nhiên đã trở thành một thứ phản xạ vô điều kiện.
Có lẽ vì anh là người duy nhất có thể đọc vị được những suy nghĩ sâu thẳm nhất của cậu, hiểu được tâm can cậu, có lẽ tình yêu ấy đã sớm nảy mầm rồi bén rễ thật sâu trong tim cậu từ cái ngày anh ngang bướng, cố chấp bỏ dở bữa tối của họ trong nhà hàng kiểu Pháp, nhất quyết chạy đi cứu sống mấy con mèo con ốm yếu nơi góc phố trong đêm tối tăm, có lẽ anh đã trở thành một chấp niệm mà cậu có dành cả đời chắc cũng chẳng thể xóa nhòa vào cái ngày định mệnh đầy đau thương, tủi hờn và ngọt ngào ấy, khi anh đã ôm lấy cậu vào lòng mà an ủi, vỗ về như một đứa trẻ trong khách sạn xa hoa mà lạnh lẽo. Người con trai xinh đẹp ấy, sớm đã trở thành thiên thần nhỏ trong lòng cậu, mặc kệ hiểm nguy lao đến cứu cậu khỏi lão già biến thái khi cả hai mới chỉ là những đứa trẻ non nớt. Mà biết đâu được, có lẽ nào, Jungkook đã yêu anh kể từ lần đầu tiên gặp mặt....Một Jungkook bảy tuổi, một Jeon Jungkook của hồn nhiên, ngây dại.
Cậu không biết nữa, cũng không sao hiểu nổi, chỉ biết rằng trong mắt cậu từ đó đến giờ, chỉ có anh mà thôi.
Trớ trêu thay, tình yêu là một thứ nguy hiểm, bất cần và khó đoán. Nó nhạy bén hơn bất cứ thứ vũ khí giết người nào. Một khẩu súng có thể giết chết bạn ngay tức khắc. Không đau đớn, không dằn vặt. Nhưng tình yêu thì không. Nó khiến bạn chết dần chết mòn, cho đến khi trái tim trở nên khô héo, chai sạn và lì lợm. Jungkook không bao giờ muốn yêu thêm lần nào nữa, nhưng sự xuất hiện đột ngột của anh khiến cậu thực sự muốn phát điên.
Cậu đi xuống căn bếp để tìm kiếm cho mình một lon bia thì phát hiện Jin cũng đang ở đó, có vẻ như anh đang cặm cụi nấu nướng. Jungkook tự rủa thầm cái cảm giác rạo rực và hồi hộp trong lòng mình cứ xuất hiện một cách mất tự chủ mỗi khi cậu nhìn thấy anh. Chết tiệt thật. Một cảm giác hệt như khi cậu còn 19 tuổi. Tại sao cứ phải là anh ta cơ chứ?
Cậu đè nén rồi tự cười thầm cái cảm giác tức giận và căm hờn như thể hai người từng là người yêu của nhau, chia tay và bây giờ vô tình gặp lại. Lố bịch thật. Tức cười thật. Anh và cậu chưa từng là một cặp. Tất cả những suy nghĩ huyễn hoặc ấy chỉ xuất hiện trong trí óc của mình cậu mà thôi. Và cũng chỉ mình cậu là kẻ si tình, là thằng con trai ngu ngốc, bồng bột khi từng nghĩ rằng hai người đang hẹn hò với nhau. Thế quái nào mà khi xưa cậu có thể mê muội và mù quáng đến nhường ấy được nhỉ? Jin luôn yêu và chỉ yêu mình Taehyung mà thôi, kể từ kho hai người họ chỉ là những đứa trẻ.
_ Jungkook, em có muốn...
Giọng anh vẫn ngọt ngào và nhẹ nhàng như vậy, đến mức Jungkook phải nhanh chóng ném cho anh một cái lừ mắt sắc lẻm, nếu không thì cái ngọt ấy thấm vào tim cậu mất. Và quái lạ thay, khi đã ở ngường tuổi ngoài tam tuần rồi, sao Jin vẫn không hề thay đổi so với thời anh còn đôi mười, so với anh của mười năm về trước...Đôi mắt một mí tròn xoe, cái hông nhỏ nhắn với những đường cong mềm mại, đôi vai gầy lộ rõ xương quai xanh càng làm nổi bật thêm dáng người thanh mảnh, cao ráo cùng khuôn mặt khả ái với đôi mọng lúc nào cũng chúm chím. Anh quả thật vẫn như vậy, vẫn là anh xinh đẹp của ngày xưa, chỉ có mái tóc đã được đổi màu. Một màu hồng dịu nhẹ thay cho nâu hạt dẻ khi xưa.
Cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên khi sắc hồng là thứ Jin vốn ưa thích.
Và rồi trong chớp mắt, Jungkook nhào tới, xô cả người anh đập mạnh vào chiếc bàn bếp sau lưng. Mọi hành động chỉ diễn ra trong vài tích tắc. Cậu nhấn môi mình lên môi anh. Nụ hôn mang theo sự ham muốn, mạnh bạo và cuồng dã đến nỗi Jin thấy hai khóe mắt mình ươn ướt. Anh vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay chắc nịch nhưng đều vô ích.
Như để cảnh báo Jin rằng anh sẽ phải trả giá cho mọi sự chống đối, Jungkook gặm cắn môi dưới đầy đặn cho đến khi nó rỉ máu, khiến anh vội hé miệng muốn kêu lên vì đau. Được đà lấn tới, cậu ngay tức khắc chớp lấy thời cơ mà đưa cái lưỡi càn quấy vào sâu trong khuôn miệng ngọt ngào ấm nóng. Jungkook thật sự rất biết tận hưởng cảm giác này. Cảm giác được chiếm hữu lấy toàn bộ đôi môi gợi tình, chỉ để cho anh kịp thốt ra những tiếng rên bất lực nhè nhẹ quả thực vô cùng........gây nghiện. Nó không khỏi khiến cậu mất toàn bộ kiểm soát và lí trí. Thế nhưng, lúc này, người đang bị cậu khóa chặt đôi môi kia lại không hề phấn khích chút một chút nào. Jin dùng hết sức bình sinh, thành công đẩy cậu ra khỏi người mình.
_ Em...em là muốn giở cái trò gì?!! Muốn cái gì hả?!!
Jin đưa hai tay che lấy đôi môi đang bắt đầu sưng phồng.
Trò gì ư? Muốn gì ư? Jungkook cũng không biết nữa. Cậu chỉ biết hành động vừa rồi bộc phát là do lỗi của Jin. Từng ấy năm trời ròng rã cậu tìm đủ mọi cách để quên anh, đến khi tưởng chừng như sắp quên được thật rồi, thì đùng một cái anh như từ trên trời rơi xuống, xuất hiện trước mắt cậu trong một bộ dạng không thể thảm hại hơn.
Quay phắt người sang hướng khác, Jungkook định bụng cứ thế mà bỏ đi, nhưng đời nào Jin lại cho qua sự dày vò vô lý ấy. Anh nắm lấy vai cậu, xoay người lại.
_ Tại sao em hôn anh?
_ Bởi vì tôi muốn. Bởi vì tôi có thể. Bởi vì hai cha con anh đang ăn nhờ ở đợ trong nhà của tôi.
_ Không đúng. Là vì em vẫn còn tình cảm với anh. Em còn thích anh.
Jungkook bật cười, lắc đầu:
_ Đúng vậy. Tôi yêu anh. Tôi đã từng yêu anh. Nhưng anh thẳng tay ném tình yêu đó đi.
_ Em nói không sai. Em đã từng yêu anh. Anh cũng vậy. Anh yêu em, Jungkook.
Lời thú nhận đường đột ấy khiến cậu không khỏi bàng hoàng mà mở to hai mắt nhìn anh.
Đừng lừa dối tôi nữa. Anh chưa từng yêu tôi.
_ Anh đã cố gọi cho em. Nhưng em không hề bắt máy. Anh...anh không thể biết em đang ở...
_ Anh thật sự nghĩ rằng tôi sẽ nghe máy sau khi anh vứt bỏ tôi để đến bên Taehyung ư?
_ Jungkook...
Jin xiết chặt lấy tấm áo sơ mi trên người cậu như thể làm vậy cậu sẽ ở lại hay ít nhất nghe anh giải thích. Nhưng Jungkook ngay lập tức gạt phắt tay anh khỏi người mình.
_ Ngày hôm ấy, em hoàn toàn có thể bỏ mặc hai cha con anh chết trong phòng giam...nhưng em không làm vậy. Xin em...anh xin em đừng lãnh cảm với anh như vậy....ít nhất, xin em hãy nghe anh nói....liệu rằng chúng ta...có thể như trước đây không em?
Nếu anh nghĩ rằng “có thể”, thì tôi cho rằng anh điên mất rồi.
Với tay lấy bao thuốc lá từ ngăn kéo tủ bếp, Jungkook thấy Jin nhăn mặt khi cậu châm một điếu rồi hút. Phải rồi. Cậu thích cái biểu cảm sững sờ ấy trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Nó khiến cậu cảm thấy quyền lực trong những tình huống đầy bất lực thế này.
Đẩy Jin khỏi tầm mắt mình, Jungkook lạnh lùng bước đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jungkook căm ghét anh.
Jungkook căm ghét anh đến tận xương tủy, đến mức cậu không thể nhìn thấy anh mà không tức giận hay thậm chí bỗng cảm thấy căm ghét chính bản thân mình vì đã dành tình cảm sâu đậm cho anh, đã cưu mang anh. Những ngày gần đây, cậu luôn cảm thấy mệt mỏi, quay cuồng và tổn thương. Cậu không muốn ở gần Jin bởi sự gần gũi với anh sẽ mang đến cho cậu nhiều kí ức đau thương. Cậu cố gắng tránh xa anh nhiều nhất có thể.
Dù tìm mọi cách, nhưng Jungkook vẫn không tài nào lý giải nổi cái cảm giác bối rối, nhộn nhạo và khó xử trong lòng mình. Dù có nốc bao nhiêu rượu mạnh, dù có  tình một đêm với bao nhiêu người, cảm giác khó chịu chết tiệt ấy vẫn không chịu biến mất.
Một tuần trôi qua, họ thậm chí suýt chút nữa thì dùng bạo lực với nhau. Chỉ vì những thứ nhỏ nhặt nhất. Họ cãi cọ. Họ không chịu nói chuyện với nhau một cách bình thường. Thành thật mà nói, Jungkook không biết nên hành xử sao cho hợp lý trước mặt Jin. Cậu biết mình không nên quá thô lỗ, cộc cằn, nhưng đồng thời cậu cũng không muốn mềm mỏng, nhẹ nhàng với anh.
Cậu không muốn anh một lần nữa khiến cậu mất kiểm soát với chính những cảm xúc, tình cảm của bản thân. Sau ngần ấy năm, sự chai sạn và lì lợm cậu tự tạo cho mình không phải không có hiệu nghiệm.
Cánh cửa phòng hé mở, một tiếng gõ vang lên.
_ Vào đi.
Jin bước vào cùng một khay thức ăn trên tay. Cậu cau mày, khó chịu nhìn anh xếp đồ ăn trước mặt mình.
_ Em...em không rời phòng đã mấy ngày nay rồi...anh đoán em sẽ đói nên...
_ Tôi bỗng dưng mất hứng ăn rồi.
Dù không thèm ngẩng mặt liếc anh lấy một cái, Jungkook vẫn thừa biết anh đang bị câu nói ấy làm tổn thương và bẽ bàng thế nào. Cậu tiếp tục chăm chú đưa bút kí đống giấy tờ...
Mình không việc gì phải cảm thấy có lỗi. Mình không thể có cảm xúc gì với anh ta.
_ Anh biết mình đang làm phiền em rất nhiều. Hai cha con anh đã nhờ vả em suốt thời gian qua...
_ Biết thế là tốt.
_ Vậy nên ngày mai bọn anh sẽ rời đi. Xin em hãy cho anh thêm thời gian để kiếm đủ tiền trả nợ. Anh sẽ cố gắng hết sức, sẽ trả em tiền sớm nhất có thể.
_ Ừm...
_ Cảm ơn em. Tất cả những gì em đã làm cho anh, anh thực sự vô cùng biết ơn....em...em ăn cơm rang kimchi đi nhé.
_ Tôi không ăn mấy thứ vớ vẩn anh nấu. Mang ra ngoài đi.
_ Ăn hay vứt đi, tùy em.
Jungkook nhìn theo cái dáng người mảnh khảnh lặng lẽ rời khỏi phòng mình, rồi lại nhìn xuống khay cơm trước mặt. Nước miếng trong miệng tự động trào ra. Lần cuối cậu ăn món này là khi nào cậu cũng không nhớ nổi nữa. Ngày ấy, cơm rang kim chi là món khoái khẩu của Jungkook, và không có ai trên đời có thể làm món ăn bình dị này có hương vị đặc biệt như anh.
Chẳng biết từ lúc nào, đĩa cơm rang trên bàn đã bị ai đó chén sạch.


-----
Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên khiến vị CEO trẻ tuổi không khỏi đảo tròng mắt đầy bực dọc.
_ Jin, không phải anh cứ muốn là vào...
_ Không đâu, thưa cậu chủ, là tôi.
Người quản gia lễ phép trả lời.
Jungkook thở phào nhẹ nhõm.
_ Chuyện gì vậy?
_ Có đứa trẻ này cứ nằng nặc đòi gặp cậu. Nó đang nhõng nhẽo ngoài kia.
_ Yongsun, con gái Kim Seokjin ư?
_ Không, thưa cậu. Là bạn của Yongsun.
Cậu trả lời không thể ngờ tới khiến Jungkook nhíu mày đầy khó hiểu. Một đứa trẻ muốn gặp mình ư? Trong suốt 28 năm cuộc đời đây quả thực là lần đầu tiên.
_ Để nó vào đi.
Cánh cửa phòng vừa hé mở, ngay lập tức đứa nhóc chạy tọt vào trong với khuôn mặt không giấu nổi vẻ phấn khích. Đó là một cô bé với phong cách ăn mặc đậm chất tomboy nghịch ngợm và cá tính: Một chiếc áo thun trắng với quần jean và dây đeo cạp quần vải denim, mái tóc ngắn ngang vai bù xù. Hai mắt cô bé láo liên nhìn ngắm khắp văn phòng sang trọng, nét mặt không giấu nổi vẻ trầm trồ.
_ Này nhóc, sao cháu lại đến đây?
Giọng nói trầm ấm của Jungkook vang vọng khắp gian phòng.
_ Ưmm...tên cháu là Moon Byulyi. Trông chú đẹp trai lắm, đúng như những gì Yongsun miêu tả.
Cô bé vừa lí nhí nói vừa rụt rè vẫy tay chào Jungkook.
_ Xin lỗi, cháu nói gì cơ? Chú nghe không rõ?
_ Ơ, không có gì ạ. Chào chú, chúc chú một ngày làm việc tốt lành!
Jungkook không khỏi bật cười. Người bạn nhỏ này của Yongsun quả thực thú vị không kém gì con bé.
_ Tại sao cháu muốn gặp chú?
_ Cháu muốn lập một giao kèo với chú.
_ To gan đấy nhóc, dám một thân một mình đến tập đoàn khét tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc này để lập một giao kèo với CEO của nó.
_ Ơ...ưm...cháu...cháu...
AHHH! Kim Yongsun, tất cả là tại cậu!
_ Đừng lo lắng, chú không ăn thịt cháu đâu. Cháu là bạn của Yongsun, nên chú sẽ coi cháu như người thân trong nhà.
_ Thưa chú, sao chú lại quý mến Yongsun như vậy?
_ Tại sao lại không? Có lý do gì để chú không quý mến một cô bé như Yongsun ư?
Trong suốt hơn một tuần lễ trôi qua, ngôi biệt thự này hầu như không lúc nào yên lặng. Không gian luôn tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp nhờ có Yongsun dù cho Jungkook và Jin có giữ thái độ căng thẳng và bật chế độ chiến tranh lạnh với nhau 24/7.
_ Đúng thế. Cháu cũng nghĩ vậy.
Hai mắt Byulyi bừng sáng, cô nhóc khúc khích cười khi nghĩ về cô bạn thân rắc rối nhưng cũng thật đáng yêu.
_ Cháu thích Yongsun đúng không?
Jungkook có thể lãnh đạm, tuyệt tình, nhưng ở con người cậu chưa bao giờ thiếu sự tinh tường, nhạy bén.
_ Ơ...sao chú biết ạ?
Moon Byulyi cảm thấy kinh ngạc, bởi ông chú trước mắt không chỉ đẹp trai mà còn vô cùng thông minh nữa.
_ Chú biết, Bởi chú cũng từng yêu một người.
Byul nghĩ ngợi một lúc lâu rồi buột miệng hỏi:
_ Có phải là chú Jin không ạ?
Jungkook giật mình nhìn cô bé trước mặt.
_ Yongsun kể với cháu rằng chú yêu bố bạn ấy.
_ Aish...đứa nhóc nhiều chuyện ấy...
_ Moon Byulyi à, nghe chú nói này, “Yêu” là một từ vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt khi cháu yêu đơn phương một người, cháu sẽ nhận một kết cục đau khổ và cay đắng.
_ Cháu cũng nghĩ vậy.....Nhưng cũng xứng đáng mà. Cháu thích Yongsun từ hồi học mẫu giáo cơ. Bạn ấy không biết đâu. Cháu cũng chưa nói. Nhưng mỗi khi cháu nhìn bạn ấy mỉm cười, cháu thấy hạnh phúc lắm.
_ Thế nhỡ Yongsun thích người khác thì sao?
Jin cũng vậy. Anh ấy yêu Taehyung nhiều đến nỗi sự tồn tại của tôi với anh ấy dường như vô nghĩa.
_ Thì cháu sẽ đợi cho đến khi bạn ấy thích lại cháu thì thôi. Yongsun từng cảm nắng một đứa ngốc tên là Eric. Cháu nghe người ta nói rằng nếu bạn thực sự yêu một người, hãy cứ dũng cảm buông tay họ, để họ ra đi. Rồi một ngày, họ sẽ quay trở lại bên bạn, nếu hai người sinh ra để dành cho nhau.
_ Cháu có nghĩ rằng Jin quay trở về bởi vì bọn chú sinh ra để dành cho nhau không?
_ Có chứ ạ. Cháu tin vào số phận.
_ Cháu khá là mạnh miệng đấy, trong khi chính bản thân cháu còn chưa dám thú nhận tình cảm với crush của mình.
_ Ahjusshiiiii!!! Chú có khác gì cháu đâu!!
Jungkook bật cười, khiến Byulyi càng thêm xấu hổ.
_ Thôi được rồi. Vậy cháu muốn giao kèo với chú về điều gì?
_ Nếu chú tỏ tình với chú Jin thì cháu cũng sẽ tỏ tình với Yongsun.
Moon Byulyi lấy hết hết dũng khí, nói một hơi dài không nghỉ.
_ Gì cơ?!!
_ Ý cháu là, đây là một tình huống 50/50. Tệ nhất thì sẽ bị từ chối.
_ Cháu nói xem, tại sao chú phải tỏ tình trước?
_ Bởi vì chú già đầu hơn cháu, ông chú ạ! Đừng hành xử như trẻ con nữa!
_ Chú nên làm thế nào bây giờ? Đã 10 năm rồi, chú thậm chí chưa một lần nói chuyện tử tế với Jin.
_ Hãy chọn cách nào mà chú tự tin nhất ý, rồi nói ra thôi.
_ Tự tin nhất ư?
_ Nếu chú ngại nói trực tiếp, thì chú có thể chọn cách nói gián tiếp...như là làm thơ này, nhắn tin này, hay viết thư cũng được...Chú cứ chọn cách nào mà chú thấy mình tài năng nhất ấy!
_ Tài năng nhất ư?
Jungkook bỗng nhắc lại lời Moon Byul một cách đầy lém lỉnh rồi tự mình bật cười. Lạ thật đấy. Ông chú này thật sự kì lạ. Trông chú ấy như đang toan tính điều gì...
_ Thôi được rồi. Giao kèo được chấp nhận. Nếu phiên tỏ tình của cháu thất bại thì hãy ráng tự chịu nhé, Moon Byulyi.


-----------
Lúc này đã là nửa đêm, nhưng Jin bỗng giật thót mình khi anh nghe thấy tiếng cửa phòng bị ai đó mở ra. Anh đang tính đi ngủ, vì sáng sớm mai hai cha con anh sẽ thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà Jungkook.
Dưới ánh đèn ngủ, bóng người cao lớn trước mặt dần hiện rõ. Không ai khác, chính là Jeon Jungkook. Mà còn ai nữa ngoài cậu dám vào phòng anh giờ này. Cậu đứng nơi đầu giường, trong bộ đồ ngủ màu đen với nụ cười đầy vẻ tinh quái trên môi.
Jin không giấu nổi sự ngạc nhiên, anh dụi mắt vài lần vì sợ cơn buồn ngủ khiến mình nhìn nhầm. Nhưng không. Đây chính xác là Jeon Jungkook 19 tuổi của hơn 10 năm về trước, với cái dáng vẻ và biểu cảm sặc mùi bí hiểm và bad boy đặc trưng, một Jeon Jungkook từng đột nhập vào phòng khám của anh, khủng bố anh....giờ đây đang đứng sừng sững ngay trước mắt anh.
Và Seokjin không thích điều này chút nào. Thực tâm mà nói, anh có chút sợ hãi...
Cậu muốn quát tháo hay xỉ vả anh lần cuối chăng? Jin hỏi trong vô thức:
_ Em muốn gì?
_ Đêm nay, em ngủ với anh được không?
.......
















nhớ t hông?^^
are you ready for H?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro