the truth untold (pn3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang làm cái quái gì với cuộc đời mình thế này?
Theo như kế hoạch ban đầu, đây sẽ là một chuyến công tác kéo dài 3 ngày. Vậy mà giờ đây, Jungkook đã khiến nó kéo dài thêm 7 ngày, đồng thời trì hoãn lại toàn bộ lịch trình làm việc. Cậu nhìn sang đứa con gái bé nhỏ của Jin, nó đang phụng phịu, cằn nhằn về bữa sáng trong phòng ăn.
Đã tròn một tuần kể từ khi Jungkook đặt Jin cùng con gái anh dưới quyền bảo hộ của mình. Đừng hỏi cậu tại sao vẫn còn quan tâm đến sự sống chết của anh, bởi chính bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu nổi điều đó. Đáng nhẽ ra, cậu nên mặc xác anh mới phải. Thậm chí, trước khi quyết định việc bảo hộ này, trong đầu Jungkook đã diễn ra một cuộc đấu tranh nội tâm rằng có nên bảo toàn tính mạng cho anh không.
Nhưng rồi cuối cùng, cậu thấy mình vẫn không đủ nhẫn tâm để vứt bỏ Jin đi, mặc cho những tổn thương về tinh thần anh đã gây ra cho cậu 10 năm về trước.
Jungkook đã cho người tìm hiểu và biết được rằng Taehyung đã qua đời. Nên vui hay buồn đây? Thành thật mà nói, cậu chưa từng có thiện cảm với Taehyung. Jin rời bỏ Jungkook vì cậu ta. Ba lần cậu cố gắng đấu tranh để có được anh, Taehyung đều cướp hết mọi cơ hội.
Theo như nguồn tin báo cáo, Jin đã vay một khoản tiền lớn để có thể trang trải viện phí cùng thuốc men cho Taehyung. Con dấu trên tờ hợp đồng kia cho thấy anh đã vay tiền từ một trong những chi nhánh chuyên cho vay nặng lãi của tập đoàn Jeon.
Lúc này, Jungkook thực sự không biết nên làm gì với Jin cùng con gái anh.
Tại sao mày phải quan tâm đến họ? Chẳng phải mày nên căm hận anh ta sao, vì đã bỏ rơi mày sau khi reo rắc đủ thứ hy vọng hão huyền, vì đã cướp đi tất cả sự vô tư, hồn nhiên từ tuổi thanh xuân của mày?
Thế nhưng, dù cố gắng bài trừ Jin đến nhường nào, Jungkook vẫn không thể ghét bỏ anh....không thể...


_ Oppa!


Giọng nói trong trẻo của Yongsun phá vỡ luồng suy nghĩ miên man, đưa cậu trở về với thực tại.
Oppa ư? Jungkook hết sức bất ngờ và bối rối trước cái danh xưng ấy. Thế quái nào mà đứa nhóc này lại dám gọi cậu là oppa?! Sau khi cất tiếng gọi lảnh lót, đứa nhỏ chạy về phía cậu. Và Jungkook, không hiểu vì lý do gì, cũng thuận đà mà dang rộng vòng tay đón đứa bé ấy vào lòng.
Tại sao cậu lại đi ôm con của người khác thế này? Bản thân Jungkook chưa từng thích trẻ con và cũng chưa một lần tỏ ra thân thiện với chúng.
_ Cứu cháu với! Cứu cháu với oppa đẹp trai! Ông kia cứ ép cháu ăn ý!
_ Cháu nói xem, tại sao chú phải giúp cháu?
Jungkook nhướn mày, buông đứa bé khỏi vòng tay.
_ Bởi vì lần trước chú đã giúp cháu còn gì. Chú đánh mấy tên người xấu rồi cứu hai bố con cháu!
Sự hào hứng cùng ngưỡng mộ từ cái miệng liến thoắng, véo von của Yongsun khiến Jungkook không khỏi bật cười. Cậu đưa tay vuốt tóc cô bé.
_ Nhưng cháu vẫn phải ăn bữa sáng.
_ Oppa, bố cháu đâu rồi?
_ Bố cháu vẫn đang hôn mê, công chúa nhỏ ạ.
Sau khi cứu Jin khỏi chốn địa ngục ấy, Jungkook ngay lập tức chuyển anh tới khoa hồi sức đặc biệt bởi những vết thương trên người anh rất nghiêm trọng, nên cơ thể có lẽ sẽ phải mất một thời gian dài mới hoàn toàn bình phục.
_ Vẫn hôn mê ư? Chú có thể giúp cháu kiểm tra lại một lần nữa không? Yongsunie không được phép vào đó.
_ Được rồi. Nhưng cháu phải ăn hết bữa sáng đã.
_ Oppa đẹp trai, sao chú lại đối xử tốt với bố con cháu như vậy?
Jungkook chỉ biết lặng thinh nhìn cô bé, mặt không một biểu cảm. Cậu nên giải thích sao bây giờ? Cậu không phải bạn bè của Jin, cũng chẳng phải người thân hay họ hàng gì. Cậu chẳng là gì đối với anh.
Cậu có nên nói rằng chú là người đã từng thích bố cháu từ rất, rất lâu rồi, là người đã từng bị bố cháu bỏ rơi những 3 lần?

_ Hmm...Seokjin là một người bạn cũ. Bố cháu...có thể...nói rằng...là một người đặc biệt đối với chú.
Jungkook thật không ngờ có một ngày, miệng lưỡi mình lại ngắc ngứ, ấp úng trước một đứa trẻ 10 tuổi thế này. Cũng đâu có gì quá lạ lẫm, khi mọi thứ liên quan đến anh đều có thể dễ dàng đẩy cậu vào trạng thái tổn thương.
_ Người đặc biệt nghĩa là sao? Chú thích bố cháu à?
_ Chúng ta ra ngoài kia ăn sáng thôi.
Jungkook né tránh câu hỏi ấy bằng một nụ cười khiên cưỡng, bởi cậu thấy mình không đành lòng nói dối cô bé, cũng như cậu chẳng thể nào dối lừa những cảm xúc cậu dành cho Jin.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro