save (i)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần áo vương vãi khắp sàn nhà.

Đó là những gì Jin nhìn thấy đầu tiên khi anh tỉnh dậy vào buổi sáng.


Chiếc áo sơ mi xanh dương nhạt với hàng cúc bị xé toạc không thương tiếc nằm bên cạnh một chiếc sơ mi màu trắng. Sự bối rối xen lẫn sợ hãi đang dần dâng lên trong lòng Jin, bởi Taehyung chưa từng có thói quen mặc sơ mi trắng vào cuối tuần. Cậu thích những thứ có sắc màu và mang lại cảm giác tràn đầy sức sống. Chau đôi mày lại, anh cố hình dung ra chủ nhân của chiếc áo này...

Là Jungkook...


Ai đó đang ôm lấy anh thật chặt từ đằng sau với đôi tay dài rắn chắc. Đôi môi người ấy chạm lên gáy anh, phả những hơi thở nóng rực lên vành tai mẫn cảm...Jin bỗng chốc hoảng loạn. Thị giác bắt đầu mờ nhòa. Thứ duy nhất lọt vào tầm mắt anh lúc này là đống quần áo vương vãi quấn quýt lấy nhau trên sàn, như chính tư thế đầy ám muội của anh và cậu...


Đưa những ngón tay run rẩy chạm lên cổ, lên xương quai xanh, lên ngực rồi đến vùng bụng dưới, Jin cố tìm kiếm lấy chút cảm giác của thứ vải cotton quen thuộc, nhưng chỉ sờ thấy da thịt mình trần trụi.


Áo mình nằm trên sàn kia mất rồi...


Jin nhắm nghiền đôi mắt lại khi những kí ức của đêm hôm trước ùa về trong trí óc, nhấn chìm anh trong một bể cảm xúc phức tạp và choáng ngợp. Cơ thể hai người liền kề nhau, va đập vào nhau tạo ra những âm thanh ướt át, cuồng nhiệt cùng những tiếng cắn mút, tiếng thở dốc của Jungkook khi cậu thì thầm vào tai anh những lời yêu thương chân thành và kích tình nhuốm màu dục vọng với đôi mắt ngập tràn thứ ham muốn đến tuyệt vọng rồi đến những ngón tay cậu thon dài, điêu luyện và uyển chuyển như những con rắn trườn bò khắp cơ thể khiến anh không khỏi rùng mình vì cảm giác đê mê đến tê dại hòa cùng những tiếng gằn đầy thỏa mãn, những tiếng rên nức nở gợi tình...


Quá nhiều...những kí ức về một đêm triền miên nóng bỏng khiến Jin choáng ngợp.


Chúng nhắc anh nhớ lại những cảm xúc thăng hoa, những thời điểm anh và cậu cùng đạt đến cực khoái, hay những phút dạo đầu đầy ân cần ngọt ngào cùng những lần giao hòa môi lưỡi khiến anh muốn tan chảy, muốn mình và cậu hoà thành làm một. Jin nhớ nhung những xúc cảm như chất gây nghiện ấy, anh muốn được nếm thử lần nữa, rồi lại lần nữa...

Trơ trẽn.

Lý trí trong Jin bỗng gào thét khiến anh sực tỉnh. Mày là đồ trơ trẽn, thứ lẳng lơ. Sao mày dám cả gan lên giường với một thằng đàn ông khác trong khi bản thân đã thuộc về người kia?


Đôi má anh nóng bừng rồi ửng đỏ khi nhớ về những hình ảnh, âm thanh và tư thế chẳng thể kích tình hơn... Không được. Mình không được phép làm như vậy. Cắn chặt môi, Jin lắc mạnh đầu như muốn giũ bỏ hết những kí ức đêm qua giưuã mình và cậu. Một cảm vô cùng tội lỗi đang gặm nhấm lương tâm anh.


Thế nhưng, hơi thở nóng ấm của Jungkook vẫn cứ phả lên cổ, lên bờ vai anh nhồn nhột, khuôn mặt say ngủ vùi sâu trong hõm cổ trắng mịn. Jin bị Jungkook khóa chặt trong lòng, nom không khác nào chú gấu bông yêu thích mà cậu một mực ôm gì lấy, như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng tay một xíu thôi, gấu bông sẽ bỏ cậu mà chạy mất...Đôi tay dài rắn chắc bao trọn lấy eo thon. Một biểu hiện của sự yêu thương đầy chiếm hữu. Hơi ấm từ hai cơ thể hòa quyện với nhau, thật khiến người ta quyến luyến ko nỡ rời xa.


Khung cảnh lúc này chẳng khác nào buổi sáng bình yên của một cặp tình nhân. Nhưng sự thật thì không. Không tồn tại chút bình yên nào ở đây cả, bởi họ đâu phải một cặp tình nhân danh chính ngôn thuận.


Mình đang làm gì thế này? Tại sao mình lại muốn như thế này mãi mãi?


Không được đâu Jin.


Không đời nào.


Mặc cho tâm can đang gào khóc vì đau đớn, nuối tiếc, Jin vẫn đành dứt tình mà rời khỏi giường, rời khỏi vòng tay ấm áp của cậu. Anh cố gắng di chuyển thật chậm rãi để không đánh thức người bên cạnh. Anh định bụng sẽ cứ thế mà rời đi trong im lặng....


_ Anh đi đâu vậy?

Một bàn tay nắm lấy cổ tay anh.


Giọng cậu hơi khàn, có lẽ vì mệt và còn ngái ngủ.


_ Anh...

Biết nói sao đây? Rằng anh đang trốn chạy? Rằng anh muốn bỏ em lại một mình vì quá hổ thẹn với hành động của chính mình và sợ hãi khi nghĩ về tương lai?

_ Đợi em ngủ đã, rồi hãy rời đi.


_ Nhưng...


_ Ở lại đi...


Jungkook thở dài. Một hơi thở não nề.


_....cho đến khi em chìm vào giấc ngủ.


Cậu lại thở dài. Lần này đã có chút tuyệt vọng.


_....vì như vậy, em sẽ bớt đau hơn.


Giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần, vụn vỡ...







ngược continues....;(









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro