phiên ngoại cuối (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đêm nay em ngủ với anh được không?
_ Nếu anh nói "không được", thì liệu em có rời đi không, hay em sẽ vẫn nhào tới như lúc trong bếp?
_ Em sẽ tôn trọng mọi quyết định của anh.
Jin ngạc nhiên. Đúng hơn thì câu nói đầy quả quyết ấy làm tim anh chệch đi một nhịp.
Hay là mình cứ nhắm mắt mà nói "không" một cách dứt khoát đi, để mớ hỗn độn này được đặt dấu chấm hết. Lý trí đã mách bảo anh như vậy. Nhưng trái tim anh thì đang không ngừng thổn thức. Jin muốn Jungkook. Anh thực sự muốn cậu.
Trong nháy mắt, Jungkook di chuyển đến bên chiếc giường, ngồi xuống cạnh Jin rồi trao cho anh một nụ hôn đầy ướt át thay cho câu trả lời của chính anh.
Jin trợn tròn hai mắt, sự hoảng loạn bao trùm lấy tâm trí anh thay cho sự bối rối ban nãy, anh dùng tay đẩy mạnh ngực Jungkook hòng dứt cậu ra khỏi người mình nhưng gã trai trời đánh họ Jeon thì ngược lại. Cậu tóm chặt lấy đôi vai gầy, đồng thời dùng chiếc lưỡi ấm nóng liếm nhẹ một đường lên đôi môi mọng đang không ngừng run rẩy. Cuối cùng, Jin đành dừng việc đấm liên hồi lên ngực gã CEO bất trị sau khi thoát khỏi cái hôn đói khát đậm chất Jeon Jungkook kia, cố tạo ra một khoảng cách nhất định giữa khuôn mặt hai người.
_ Anh tưởng rằng...em ghét anh?
Lại một đường lưỡi mềm mại và ẩm ướt nữa lướt dọc khóe môi Jin khiến anh không khỏi hé mở khuôn miệng như mời gọi. Từng sợi dây xúc cảm bỗng trở lên nhạy bén hơn bao giờ hết, đến nỗi anh phải tự chửi thề trong đầu. Trước biểu cảm có vẻ như bắt đầu phục tùng và đầu hàng ấy, Jungkook nhếch mép cười rồi nhanh chóng luồn chiếc lưỡi bá đạo nhưng cũng không kém phần hư hỏng ấy vào sâu trong khuôn miệng nóng ấm và ngọt ngào. Lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi anh, khiến Jin không thể kiềm chế thêm nữa mà bỗng thốt lên những tiếng rên nhè nhẹ.
Sau một hồi dây dưa quấn quýt miệng lưỡi không ngừng, Jungkook cũng chịu buông ra để cả hai có thể hít thở một cách bình thường. Khuôn ngực Jin phập phồng lên xuống khi anh hé miệng hít lấy hít để chút dưỡng khí, đến nỗi quên cả việc ném cho người kia mấy cái lườm sắc lẻm.
_ Jin....anh biết mà...rằng em không thể nào ghét bỏ anh.
Sâu trong đôi mắt đen trong veo kia, Jin nhìn thấy niềm hy vọng và sự trông đợi.
Biết nói sao cho phải bây giờ, anh chỉ còn biết nhắm nghiền hai mắt, phó mặc thân thể mình cho Jungkook. Không chỉ lý trí lẫn trái tim, mà cơ thể anh cũng đã thuận theo lòng cậu từ lâu rồi, bằng chứng là dương vật của anh sau lớp quần ngủ mỏng manh đang dần ngóc đầu lên như đang khát cầu thật nhiều cái vuốt ve, động chạm sau chỉ duy nhất một nụ hôn, khiến toàn bộ cơ thể bỗng trở nên vô cùng nhạy cảm trước mọi thứ mà Jungkook làm với Jin, anh thấy mình như vừa bị cậu bỏ bùa rồi ném vào một mê cung của miền khoái lạc, giờ chỉ còn nước nằm đó mà chờ cậu "khám phá".
_ Anh sợ à?
_ Cũng...cũng lâu lắm rồi...anh không...
Dù vậy, nhưng Jin vẫn tình nguyện gạt tấm chăn trên người sang một bên, để tình trạng nhạy cảm của thân dưới hiện ra lồ lộ trước mặt Jungkook. Còn cậu cũng vào tư thế sẵn sàng, bóng hình cao lớn bao trùm lấy người bằm dưới.
_ Em sẽ không làm anh đau đâu. Nếu anh cảm thấy có gì đó không ổn, cứ nói ra, được chứ?
Jungkook thì thầm bên tai anh.
Jin run rẩy gật đầu, rồi choàng tay ôm lấy cổ cậu, kéo hai người vào một nụ hôn triền miên khác. Anh tin tưởng cậu hơn bất cứ ai khác. Đây cũng đâu phải lần đầu bọn họ làm tình. Cái lần đầu tiên ấy đã diễn ra cách đây 10 năm rồi, vào cái ngày mà anh và cậu rời xa nhau.
_ Anh...anh...có bao giờ...yêu em không?
Sự nhạy cảm và hưng phấn bắt đầu dâng lên trong cơ thể Jungkook, khiến lời nói cậu trở nên ngắt quãng.
Jin xoay đầu sang một bên trong khi cậu cặm cụi hết hôn rồi liếm láp cần cổ trắng mịn.
_ Em nghĩ sao?
_ Em nghĩ gì đâu có quan trọng. Điều quan trọng nhất, đó là em luôn luôn yêu anh. Trong quá khứ. Hiện tại. Và cả sau này. Mãi mãi.
Jin giật mình thảng thốt khi Jungkook bỗng tinh nghịch cắn nhẹ lên vùng cổ mẫn cảm.
_ Đừng để lại dấu vết gì.
_ Tại sao?
_ Những... những người giúp việc...họ sẽ biết chúng ta...
Từng tiếng rên kiều mị lại thốt ra từ khuôn miệng gợi cảm khi những chiếc răng cùng chủ nhân của chúng chẳng chịu nghe lời anh mà tiếp tục rời xuống day cắn xương quai xanh lộ ra khỏi áo ngủ.
_ Ngược lại...tất cả bọn họ sẽ phải biết.

Jungkook bật cười khoái trá rồi mút thật mạnh lên hai bên xương quai xanh như một tên ma cà rồng đói khát lâu ngày, khiến Jin không ngừng cựa quậy, anh chỉ thở phào nhẹ nhõm khi cậu chịu buông tha cho hai bên vùng cổ lúc này chắc đã hằn đầy những dấu răng tím đỏ.
_ Em muốn họ biết ư? Bằng cách nào?
_ Bằng cách khiến anh rên rỉ tên em thật to suốt cả đêm nay.
Jungkook ngước nhìn anh, không quên nháy mắt một cái đầy nham hiểm.
Trước lời hứa hư hỏng sặc mùi biến thái ấy, Jin không khỏi rùng mình, mặt có chút biến sắc, khiến người nằm trên dụi dụi đầu vào hõm cổ anh như một đứa trẻ đang làm nũng rồi bật ra tiếng cười trầm khàn.
_ Anh đáng yêu lắm, Jinie.
_ Thôi ngay đi.
_ Nhưng anh đáng yêu thật mà. Kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau khi còn nhỏ, em đã nhìn thấy ở anh điều gì đó vô cùng đặc biệt, vô cùng quyến rũ.
_ Nói thế đủ rồi. Đừng trêu anh nữa!
_ Hình như em quên chưa nói rằng mình sẽ tận dụng hết đêm nay để "ngấu nghiến" thân thể này đúng không?
Năm đầu ngón tay cậu vuốt ve phần da thịt trên vòng eo nhỏ lộ ra khỏi mép áo, rồi chậm rãi di chuyển xuống phía thân dưới. Jin nhướn cao, cố cọ sát hông mình vào hông cậu khi những ngón tay kia miết nhẹ theo viền dương vật anh đang lấp ló chực đòi thoát khỏi lớp vải mỏng manh.
_ Nhìn xem, anh đã cương thế này rồi.
Những tiếng thút thít, ú ớ vang lên khi bàn tay Jungkook tuốt dọc theo chiều dài dương vật. Đôi má Jin ửng hồng. Anh nhắm nghiền hai mắt vì xấu hổ. Anh muốn Jungkook. Nhưng anh không muốn những cảm xúc của mình bị phơi bày một cách quá đỗi lộ liêĩ trước mặt cậu, đặc biệt trong trường hợp hiện tại, khi mà anh chẳng thể rằng mình sẽ trở nên dễ tổn thương và nhạy cảm đến nhường này.
_ Đừng cố kìm nén như vậy, cứ rên đi, em muốn nghe thấy giọng anh mà.
Jungkook dừng động tác xoa nắn dương vật Jin rồi đỡ anh ngồi dậy, vội vã cởi bỏ chiếc áo Pyjama vướng víu trên người anh rồi tiếp tục dùng đôi tay to lớn mà chiêm ngưỡng cùng vuốt ve làn da mẫn cảm lúc này đã phiến hồng.
_ Giọng anh thật ngọt ngào và dịu dàng biết bao.
Nói rồi, cậu bảo anh hãy tựa vào thành giường, để mình có thể tiến lại gần, cọ sát hai phần thân dưới nóng rực lại với nhau, thành công khiến Jin rên rỉ một cách đầy ấm ức xen lẫn chút van cầu. Anh dùng tay kéo kéo chiếc áo ngủ của Jungkook, giọng hờn dỗi:
_ Sao em vẫn còn để quần áo trên người?
Cậu bật cười, rũ bỏ chiếc áo vướng víu, để lộ ra thân hình như tượng tạc.
_ Chạm vào em đi.
Lòng bàn tay mềm mại trượt lên da thịt nơi cơ ngực rắn rỏi cùng sáu múi cơ bụng rõ mồn một như một tác phẩm điêu khắc, Jin dướn người, đầu lưỡi hồng liếm nhẹ lên thân thể nam tính, cường tráng, để lại từng vệt dài ánh lên dưới bóng đèn ngủ mập mờ, không khỏi khiến người đàn ông trước mặt mình ngửa đầu ra sau vì quá đỗi hưng phấn rồi tóm chặt lấy đôi vai con người xinh đẹp trước mắt khi đầu lưỡi di chuyển đến liếm láp hai đầu ngực.
_ Trời đất ơi, Jin...
Coi đó như một lời khích lệ, Jin lấy chút can đảm mà trêu đùa day cắn lên đầu ngực đã cứng nhắc. Anh cảm nhận bản năng phục tùng đang dâng lên trong mình, khi bàn tay Jungkook luồn vào mái tóc anh vuốt ve. Một tín hiệu của sự hài lòng, thỏa mãn.
_ Jungkook!
Mặc kệ Jin nũng nịu gọi tên mình, Jungkook kéo khuôn mặt ửng hồng lên rồi đắm đuối hôn anh thêm lần nữa. Lưỡi cậu bá đạo quấn lấy lưỡi anh, nuốt lấy từng tiếng rên rỉ gợi tình rồi khám phá từng ngóc ngách của khuôn miệng ngọt ngào. Cậu cúi thấp đầu, anh cũng cúi theo, tiếc nuối không muốn buông bỏ đôi môi ấy đang dần di chuyển rồi tiếp tục hôn lên đôi vai trần của anh. Bản tính chiếm hứu đã ăn sâu vào từng tế bào của Jungkook bắt đầu bộc phát khi cậu chẳng chút thương tiếc mà cắn thật mạnh lên da thịt, những dấu hickey bắt đầu hiện rõ....Jin thảng thốt kêu lên, ấm ức đưa đẩy hông hòng đòi lấy chút động chạm cho thân dưới bắt đầu sưng tấy vì chất dịch trắng đã bắt đầu tích tụ nơi dương vật.
_ Jung...Jungkook!
_ Sao vậy anh?
Chừng đó trêu đùa, bỡn cợt là chưa đủ, vampire họ Jeon tiếp tục dùng hàm răng và chiếc lưỡi cùng đôi môi điêu luyện của mình mà tấn công vùng cổ trắng ngần vốn đã hằn in vết răng khi nãy. Một tay giữ cơ thể Jin xụi lơ tựa vào thành giường, tay còn lại luồn vào trong quần anh.
_ Anh muốn gì nào?
Jin nức nở, quằn quại dưới tay Jungkook. Dù vậy, những cái động chạm nóng rực ấy với anh lúc này không hề thấm gì so với luồng nhiệt giữa hai chân anh. Một sự đau đớn dễ chịu và đầy nhục dục dâng trào nơi đầu khấc trong khi Jin ra sức cọ nó vào mọi diện tích cơ thể của Jungkook ở gần anh nhất.
_ Anh..anh...sắp..
Kề sát bên thùy tai anh mẫn cảm, Jungkook gằn giọng. Chất giọng nam tính, trầm ấm như mật ong rừng hảo hạng. Và rồi Jin đánh mất mẩu lí trí cuối cùng còn sót lại trong đầu mình. Anh để sự khoái cảm đến tột cùng chiếm lĩnh mọi giác quan....

Khi Jin mở mắt, Jungkook đã thay đổi tư thế, cậu đặt anh nằm xuống mặt đệm trong khi thân thể mình bao trọn lấy anh phía trên. Quần áo hai người cũng đã được cởi bỏ từ lúc nào. Jin không nhớ nổi mình đã ngất đi trong bao lâu nữa. Có lẽ vì anh đã không quan hệ chăn gối với ai và cũng không đạt cực khoái kể từ khi Taehyung mất đi, nên lần này tuy sung sướng thật, nhưng nó cũng khiến anh kiệt sức.
_ Thú vị thật đấy!
_ Sao cơ?
Jin chớp chớp đôi mắt nhìn Jungkook đầy bối rối, đôi môi cậu sưng tấy, chắc môi anh phải sưng gấp đôi, ánh mắt cậu mơ màng nheo lại như đang quan sát, đánh giá người dưới thân mình.
_ Bé con, anh thích giọng em lắm phải không?
Vừa dứt lời, năm ngón tay cậu lại tìm đến dương vật anh còn đang ướt đẫm tinh dịch, nằm im lìm giữa hai chân. Dường như có chút bất bình và giận dỗi trước cái thói cà khịa ấy, Jin gạt phắt tay cậu ra rồi quát lên:
_ Im ngay! Và đừng có gọi anh là "bé con"!
Jungkook mủi lòng, di chuyển tay lên vuốt ve cặp đùi thon mịn, truyền vào cơ thể anh những cơn khoái cảm, làm thức tỉnh dương vật một lần nữa. Khẽ rên rỉ, Jin vòng tay ôm lấy cổ cậu, ra sức hôn mặc cho đôi môi sắp bật máu.
Nhưng Jungkook là Jungkook, nên sự cà khịa của cậu sẽ không dễ dàng gì dừng tại đây. Thôi thì đành lòng dứt khỏi chiếc hôn gây nghiện kia...
_ Chỉ mới nghe giọng nói của em thôi, mà anh đã xuất tinh rồi.
Đến nước này, Jin chỉ còn biết vùi kín khuôn mặt cà chua vào hõm cổ cậu.
_ Câm ngay!
Jungkook khẽ cười rồi nhẹ nhàng kéo anh ra khỏi nơi ẩn náu của mình. Nhưng tiếng cười ấy không hề mang âm vực mỉa mai hay chế giễu, tàn nhẫn bởi khi nhìn vào đôi mắt kiên định cậu, anh thấy lòng mình an yên.
Cậu cúi xuống, tiếp tục nụ hôn dang dở.
_ Em thích điều ấy.
_ Im ngay đi! Làm ơn đừng làm anh xấu hổ nữa!
Cậu uyển chuyển hôn anh thay cho lời xin lỗi, những nụ hôn dịu dàng trải dài từ môi khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi đến cần cổ đầy vệt tím đỏ. Cậu cúi xuống thấp hơn, chậm dãi hôn dọc xuống phần thân dưới, không để chừa một chỗ, khiến Jin rùng mình, không ngừng cựa quậy trên mặt đệm, cất tiếng ngâm nga nhè nhẹ khi đôi môi kia chạm đến bờ vai gầy đang run lên vì hồi hộp.
_ Anh đẹp lắm, bé con.
Hơi thở Jin bỗng trở nên ngắt quãng khi Jungkook lướt nhẹ hàm răng dọc theo viền cột sống, nơi đó như có tia lửa lan tỏa ra khắp cơ thể anh. Jungkook nhếch mép cười, làm lại động tác ấy một lần nữa, tận hưởng tiếng rên dài như một phần thưởng.
_ Jin à, bản thân anh cũng đâu có ý thức được. Phải không?
Jungkook ngồi dậy, xoay người Jin để anh lại nằm ngửa ra, mặt đối mặt với mình.
_ Ý thức được gì cơ?
Jin rùng mình khi bề mặt mềm mại của tấm ga trải giường chạm lên vết cắn trên xương sống khiến lưng anh như có lửa đốt.
_ Rằng anh rất đẹp. Rất đẹp...
Jungkook lặp đi lặp lại điều ấy khi nhìn sâu vào đôi mắt anh không chớp, đồng thời tận hưởng làn da hoàn hảo dù có phần nhợt nhạt vì anh vừa xuất viện không lâu. Jin vội vàng dùng tay che đi khuôn mặt mình vì anh biết chắc rằng đôi mắt mình đang lấp lánh và tràn ngập hạnh phúc y như thời anh còn là cậu nam sinh 18, đôi mươi. Không thể để Jungkook thấy, sẽ xí hổ vô cùng.
_ Cứ lải nhải đi, Jungkook.
_ Cho em xem mặt anh nào.
Jin thở dài, đành buông cánh tay xuống, để mặc cho cậu có nhìn thấy cả đống tim hiện lên trong mắt anh.
_ Vui chưa hả?
_ Em vui lắm.
Nói rồi, cậu miết những ngón tay lên cặp môi màu hồng đào ngon lành.
_ Mút đi.
Jin mở môi rồi hé lưỡi ra, liếm lấy những ngón tay thon dài, mạnh mé, che phủ chúng bằng nước miếng ấm áp. Anh kêu lên kinh ngạc khi Jungkook đột nhiên gỡ những ngón tay ra rồi thay thế chúng bằng miệng mình, hôn Jin thật sâu khi tay trườn xuống nơi mật huyệt.
Jin khẽ cau mày khi Jungkook đưa ngón tay đầu tiên vào lỗ nhỏ. Một cảm giác thật kì lạ. Nhưng cơn đau chưa đến.
_ Anh thấy sao?
_ Không sao cả.
Jin đặt tay mình lên đôi vai mạnh mẽ của Jungkook rồi siết chặt lấy khi cậu bắt đầu di chuyển ngón tay mình trong hậu huyệt nóng ấm, chậm rãi mát xa rồi thả lỏng cửa huyệt chặt chẽ. Thêm một ngón tay nữa, Jungkook cúi xuống hôn rồi liếm láp cần cổ Jin khi cậu bắt đầu động tắc cắt kéo, thì thầm những lời động viên nhẹ nhàng khi Jin khẽ rên rỉ trước cơn đau dạo đầu.
_ Jinie của em giỏi lắm.
Hông nhỏ bắt đầu nhấp nhô theo từng nhịp ngón tay cắt kéo, đôi mắt Jin nhắm nghiền trong khoái cảm khi đầu ngón tay Jungkook ấn vào một điểm nào đó bên trong anh.
_ Ôi trời! Jungkook!
Jungkook xoa nắn điểm đó một lần nữa, khiến Jin muốn giấu vùi khuôn mặt đi rồi thở hổn hển khi từng đợt sóng cực khoái, sung sướng như đang muốn nhấn chìm anh. Jungkook quan sát biểu cảm ấy, khẽ cười mãn nguyện rồi nhét thêm ngón tay thứ ba, tiếp tục cọ xát vào tuyến tiền liệt của Jin nhằm nới rộng thêm cúc hoa phấn nộn.
_ Anh...anh sẽ bắn nữa mất...
Jungkook nhanh chóng rút 3 ngón tay khỏi lỗ nhỏ, khiến Jin thút thít vì đột ngột mất đi sự kích tình. Trong cơn tuyệt vọng, anh cố gắng oằn hông lên người Jungkook như lần trước, nhưng cậu ghìm chặt hông anh xuống.
_ Jungkook!!!
_ Kiên nhẫn nào, Jin.
Nắm lấy đôi chân anh, cậu đặt chúng lên vai để lỗ nhỏ hiện ra rõ mồn một trước mắt mình.
_ Anh sẽ không "bắn" đâu cho đến khi em nhét cái của mình vào trong này.
Jin thở hổn hển, toàn bộ cơ thể anh căng lên khi đầu khấc của Jungkook ấn lên cửa huyệt.
_ Thả lỏng nào. Sẽ ít đau hơn.
Jungkook thì thầm, nhẹ nhàng xoa những vòng tròn lên bụng anh.
Gật đầu run rẩy, Jin cố gắng thả lỏng hậu huyệt khi Jungkook từ từ nhét nốt chiều dài còn lại vào sâu trong anh. Càng lúc càng sâu, cho đến khi Jin cảm thấy cơ thể mình như sắp bị chia đôi.
Thấy anh nhăn mặt, Jungkook ngay lập tức cúi xuống mà hôn anh thật dịu dàng lên trán, cố đánh lạc hướng và xoa dịu anh khỏi cơn đau.
_ Không sao, không sao đâu. Anh đang làm rất tốt...
_ Ngh...Hmmm...
Jin buộc mình phải thư giãn, chống chọi với cơn đau nhói sớm sẽ trở thành cơn đau âm ỉ.
_ Em động đi. Ngay bây giờ.
_ Anh chắc chứ?
_ Ừ.
Jungkook bắt đầu đưa đẩy với tốc đọ chậm rãi nhất có thể. Cậu phải hết sức kiềm chế bản thân để không cao hứng rồi đâm một mạch cả chiều dài dương vật vào trong anh. Jin nghiến răng vì đau, nước rơm rớm nơi khóe mi.
Dùng đôi môi của mình, Jungkook lau khô từng giọt lệ trên khuôn mặt xinh đẹp rồi từ từ rút ra.
_ Nếu anh đau quá, chúng ta có thể thử cách khác.
Ngay tức khắc, Jin khóc nấc lên rồi vội vã siết chặt lấy Jungkook, ngăn không cho cậu rút khỏi cơ thể mình.
_ Không! Anh muốn em cơ!
Lần này, Jin rên rỉ khi cảm thấy đầu khấc to lớn cọ sát lên tuyến tiền liệt của mình.
_ Anh thấy đỡ hơn chưa?
_ Rồi...
Jungkook bắt đầu đâm mạnh hơn, hông cậu đưa đẩy theo với một cường độ dữ dội kèm theo sự dứt khoát, điêu luyện và cứng rắn, khiến Jin thét lên khi dương vật to lớn không thương tiếc mà vùi dập hậu huyệt.
_ Mau gọi tên em, Jin. Nói cho mọi người biết em là ai.
_ Jungkook!
Jin khóc nức nở, mười đầu móng tay cắm sâu vào bả vai cậu khi Jungkook bắt đầu gia tăng lực đâm rút.
_ Jungkook!
_ Anh có biết em đã chờ đợi điều này bao lâu không? Chờ đợi để được thấy anh một lần nữa dang rộng hai chân mà nằm dưới thân em, cầu xin em hãy để anh xuất tinh?
Cậu gằn giọng bên tai anh. Giọng Jungkook lúc này đã khản đặc.
Còn Jin, anh rên đến mức lạc cả giọng khi Jungkook một lần nữa không thương tiếc đâm mạnh hơn nữa cho đến khi vùi sâu toàn bộ chiều dài bên trong anh thì thôi.
Chết tiệt Jeon Jungkook!
_ Nói em nghe, anh muốn gì nào?
_ Anh muốn bắn! Anh muốn bắn! Làm ơn!
Gạt sự ngượng ngùng sang một bên, Jin rên rỉ tưởng chừng như muốn đứt hơi, hoàn toàn không thể chịu nổi lực đẩy nặng nề cùng sự chiếm hữu bộc phát của Jungkook.
Cậu luồn tay giữa hai thân thể ướt đẫm rồi nắm lấy dương vật Jin căng cứng, vuốt ve rồi không ngừng thì thầm những câu chữ kích thích nhuốm màu dục vọng.
Và đó là tất cả những gì Jin cần lúc này, anh kêu lên tên cậu khi cơn cực khoái xâm chiếm rồi bùng nổ nơi đại não. Chất dịch trắng dính cả lên bụng hai người. Jungkook gấp rút đưa đưa đẩy thêm vài lần nữa rồi cũng xuất tinh, dòng chất lỏng trắng đục, nóng hổi tràn đầy vào sâu trong cơ thể Jin. Lần này Jungkook cố tình không dùng bao.
Họ vẫn giữu nguyên tư thế ấy, nằm yên một lúc lâu, hơi thở dần ổn định trở lại khi hai cơ thể trở về từ cơn khoái cảm cực độ. Jin đấm nhẹ lên ngực Jungkook.
_ Em...em nặng quá.
Jungkook bật cười rồi rút ra khỏi Jin, sự trống trải đột ngột khiến anh hơi nhăn nhó. Cậu lăn qua lăn lại bên giường, cuối cùng lại nằm sát bên cạnh anh, nhẹ nhàng lướt ngón tay trên tóc anh.
_ Anh...anh cũng yêu em...anh...anh thực lòng mong em tha thứ...để em chờ đợi quá lâu rồi.
_ Đừng nói dối...
_ Anh không hề.
_ 10 năm trước khi chúng ta làm tình, anh cũng nói như vậy, rồi sáng hôm sau anh vẫn bỏ em một mình.
Jin xiết chặt bàn tay Jungkook, chặt đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch.
_ Anh không hề cố tình muốn em rời đi.
_ Trông anh có vẻ tự tin nhỉ.
_ Anh chưa từng phạm một sai lầm đến hai lần. Hiện tại, anh có hoàn toàn tự tin và thật lòng mà nói rằng anh yêu em và chỉ mình em thôi.
Jungkook quay mặt sang hướng khác, bởi đôi mắt cậu lúc này đẫm lệ. Jin xoay mặt cậu lại về phía mình, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu rồi hôn lên sống mũi.
_ Sao em lại khóc?
_ Bởi vì....thực sự...em đã nghĩ rằng cả đời này, em sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa...em sợ rằng, khi em thức dậy...đây sẽ chỉ là một giấc mơ...
_ Không, không, không. Anh ở ngay đây và anh sẽ không đi đâu cả.
Jin đặt tay Jungkook lên lồng ngực mình, để cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đang thổn thức từng nhịp đập.
_ Khi trời sáng, đừng rời bỏ em như lần trước.
Jungkook thì thầm rồi ôm anh thật chặt, cậu vùi đầu mình vào hõm cổ anh.
_ Được rồi. Anh xin hứa.

Và lần này, lời hứa ấy đã được thực hiện.







Mai up nốt, giờ thì tui "thăng" đây các bác ạ. Mệt. Chưa kịp beta chữ nào luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro