one (ii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm đấm cửa xoay tròn. Cánh cửa phòng bật mở. Taehyung quay ngoắt đầu về phía có tiếng động. Còn Jin thì hoàn toàn ngược lại. Anh bình thản cởi giày rồi xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà.
Đứng phắt dậy khỏi sofa, Taehyung chạy nhào về phía Jin, ôm chầm lấy anh vào lòng, khiến anh không khỏi kêu lên thảng thốt bởi đôi tay cậu cứ xiết chặt hơn, chặt hơn đến nghẹn thở...
_ Anh đã đi đâu ?!! Em lo chết đi được! Em đang định gọi cảnh sát anh đã đi đâu hả ?!!
Taehyung gào lên.
Jin toan mở miệng giải thích, nhưng không kịp nữa rồi bởi Taehyung đã hoàn toàn mất hết kiểm soát với những hành vi của mình. Cậu kéo Jin vào một cái hôn vồn vã, thô bạo. Ngay lập tức, Jin đẩy mạnh người cậu ra, khiến Taehyung không khỏi nhìn anh với đôi mắt sững sờ.
_ Sao vậy anh yêu?
Cậu hỏi Jin một cách đầy quan tâm, nhẫn nại và nhẹ nhàng, như đang hỏi một đứa trẻ đi lạc bỗng tìm được đường về nhà vậy.
_ Taehyung...anh xin lỗi.
_ Vì anh đã qua đêm bên ngoài ư?
Cậu nở nụ cười hình hộp tinh nghịch mà ấm áp rồi ôm Jin vào lòng một lần nữa. Hai tay anh buông thõng, sau đó đành gượng gạo giơ lên ôm lấy tấm lưng quen thuộc.
_ Anh không cần phải xin lỗi. Người nên xin lỗi là em mới đúng. Em có chuyện này muốn nói với anh.
Xoa xoa mái tóc nâu mềm mại, cậu nhẹ nhàng cọ má mình lên má anh.
_ Anh đã phản bội em.
Cả thế giới bỗng chốc ngưng đọng lại trước mắt Taehyung như một thước phim quay chậm. Phải mất một lúc lâu sau, não bộ của cậu mới kịp hiểu hết câu Jin vừa nói. Cậu nhanh chóng buông anh khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào mắt anh để tìm kiếm một sự đùa cợt. Nhưng nhìn thẳng lại về phía cậu là đôi mắt anh lạnh lùng và cương quyết hơn bao giờ hết.
_ Anh...
Cậu nắm lấy vai anh, tình cờ đập vào mắt cậu là một vết hickey xa lạ, chắc chắn ko phải tác phẩm của Taehyung. Cậu thấy ngạt thở, hai mắt bắt đầu cay xè. Taehyung cắn chặt môi để ngăn mình không được khóc.
_ A..anh..không đúng.
Jin chẳng hề đáp lại, bởi đó đâu phải một câu hỏi. Taehyung chạm nhẹ lên vết hickey rồi xiết chặt bàn tay lại.
_ Là ai?
Giọng cậu trở nên lạnh lùng.
_ Jungkook.
Cậu thở dài, hắng giọng hay đang nở nụ cười chua xót, Jin cũng không biết nữa. Anh cũng không hinh dung nổi cậu đang giận dữ hay thất vọng với mình.
_ Bao lâu rồi?
Bao lâu ư? Cái này anh cũng không rõ nữa. Từ khi nào anh bỗng thấy yêu thích gã trai tinh quái có mái tóc màu đen tuyền kia? Jin không muốn trả lời Taehyung, anh chỉ muốn rời đi mà thôi.
_ Điều đó lúc này đâu còn quan trọng...
Jin thì thầm.
_ Anh xin lỗi em, Taehyung. A..anh.. nghĩ mình không thể chịu đựng thêm nữa... An..h...anh mệt mỏi lắm rồi.
Jin ấp úng nói không lên lời. Anh không dám nhìn vào mắt Taehyung.
_ Ch...chúng ta hãy chia tay đi.
Jin không hề khóc lóc trong đau khổ, dằn vặt như anh tưởng. Anh không nhỏ một giọt lên nào. Nhưng anh thấy trái tim mình như đang bị ai đó bóp nghẹt khi anh nói từ "chia tay". Không ai nói một lời với ai. Sự lạnh lẽo đến rợn người bao trùm khắp căn phòng.
Chỉ có những tiếng bước chân Jin đi về phía phòng mình. Taehyung ngay lập tức đứng chắn trước mặt.
_ Anh định đi đâu?
Cậu gằn giọng xuống như đang muốn đe dọa.
_ Anh đi về phòng mình. Anh sẽ thu dọn và đóng gói đồ đạc rồi...rồi chuyển ra ngoài...
Jin đẩy người Taehyung ra, nưng cậu tuyệt nhiên ngang bướng không chịu lùi bước.
_ Không sao đâu Jin...không sao đâu Jinie à...em không hề giận anh...chỉ là...
_ Có sao đấy.
_ Hãy ở lại...xin anh...em đếch thèm quan tâm còn chuyện gì khác...anh đâu thể cứ thế mà ra đi...đừng tuyệt tình như vậy...sau ngần ấy năm...Jin, anh không thể...
_ Chúng ta đang biến nhau thành những kẻ khốn khổ đáng thương hại em à. Cả hai ta...khốn khổ...giả vờ như mọi thứ đều ổn.
_ Anh đang nói cái quái gì vậy? Anh cảm thấy khốn khổ khi ở cùng em ư? Ý anh là sao? Em có lỗi khi yêu anh ư ?!! Em có lỗi khi trân quý từng khoảnh khắc đôi ta bên nhau ư ?!!
_Ha. Em luôn nghĩ rằng anh không biết gì đúng ko? Lý do tại sao em luôn về nhà muộn hằng đêm? Em tưởng rằng anh mảy may không hề biết chuyện em đã phản bội anh, đã lén lút ngoại tình từ lâu rồi đúng không?!! Chắc em hả hê lắm đúng không ?!! Chắc em cho rằng anh ngu lắm đúng không?!!
_ Gì cơ? Kh..không đúng...không phải em. Xin anh nghe em giải thích...
_ Anh không cần thêm một lời giải thích nào của em nữa, Taehyung. Anh biết em chưa từng yêu anh. Anh biết em chịu hẹn hò với anh là vì em thấy thương hại anh. Hài lòng chưa? Hài lòng vì đã lợi dụng được anh?!!
_ Không không không không. Em chưa từng coi nhẹ anh, Jin à. Em yêu anh.
_ Yêu ư? Mẹ kiếp. Yêu mà em lại nhẫn tâm phản bội anh hết lần này đến lần khác ? Đối với em đó là "yêu" ư?
_ Không. Xin anh, xin anh hãy nghe em giải thích thêm một lần này thôi...Đó không phải là em. Đó là V...
Không để những lời ấy lọt vào tai mình, lần này Jin đẩy cậu mạnh hơn, rồi nhanh chóng chạy về phòng mình, đóng sầm cửa lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bước lên chiếc Audi A8 đã được đỗ sẵn cho mình, Jungkook cười thầm. Chứng kiến cảnh cậu chủ mỉm cười đầy mãn nguyện, người quản lý sửng sốt lắm, ông còn tưởng mình nhìn nhầm.
_ Có chuyện gì tốt đã xảy ra sao, thưa cậu chủ?
Vừa hỏi, ông ta vừa lái xe đưa cậu rời khỏi khách sạn.
_ Đúng vậy. Đúng vậy. Có một chuyện vô cùng tốt đẹp.
_ Về thẳng biệt thự đúng không, thưa cậu chủ?
Jungkook trầm ngâm suy nghĩ...
_ Ông có biết gần đây chỗ nào bán hoa tươi không?
_ Hoa ư?
_ Ông không nghe rõ?
_ Dạ có, có thưa cậu.
Với vẻ mặt đầy bối rối. Người quản lý lái xe tạt vào một tiệm hoa cách đó không xa.
Jungkook có vẻ hơi lưỡng lự.
Cậu ghét làm những điều sến sẩm.
Nhưng Jin lại thích những thứ sến sẩm, không phải sao?
Cậu than thở một tiếng rồi dứt khoát xuống xe, bước vào cửa tiệm hoa.
Những thứ này, mình sẽ làm vì anh ấy.


Jin đóng gói bất cứ thứ gì anh tìm thấy trong phòng, trong khi Taehyung đứng đập cửa phòng rồi gào thét. Cậu cầu xin anh mở cửa, cầu xin anh nghe cậu giải thích. Nhưng Jin mệt mỏi lắm rồi, anh tưởng chừng như mình sắp phát điên lên vì những lời giải dối ấy. Đừng nói anh nhẫn tâm. Jin đã cho cậu quá đủ thời gian rồi. Ngần ấy năm. Ngần ấy tuổi xuân. Ngần ấy tình yêu.
Đến lúc phải buông tay rồi, Jin à.
Anh không muốn khóc. Không phải bây giờ. Anh nên tận hưởng sự tự do mới đúng. Anh sắp thoát khỏi Taehyung. Họ sắp buông tha cho nhau. Không phải anh nên cảm thấy hạnh phúc sao?
Jin đang khóc.
Rời bỏ người mà anh đã từng yêu hơn tất thảy mọi thứ hóa ra không hề...
Jin ngồi đó, chờ cho đến khi Taehyung mệt lả, không còn sức đập cửa nữa. Phải mất một lúc lâu, rất lâu sau cậu mới chịu bỏ cuộc.
Jin kéo vali về phía cửa phòng, hít một hơi thật sâu, rồi mở nó ra. Nhưng anh không mở được hết cỡ, vì Taehyung đang ngồi tựa lưng vào cửa. Ngay lập tức cậu đứng bật dậy, để Jin bước ra ngoài. Anh không nhìn cậu, cũng không nói câu gì, cứ vậy mà ra đi trong câm lặng, chỉ có tâm can gào thét điên cuồng.
_ Đừng.
Giọng cậu khản đặc. Có lẽ vì khóc. Anh không biết nữa.
Cậu bước tới. Hai cánh tay ôm lấy Jin từ sau lưng. Anh dùng hết sức giằng ra, nhưng tuyêth nhiên không thể vì cậu cứ xiết thật chặt cái ôm như sợi dây thừng cuối cùng níu giữ anh lại trong tuyệt vọng.
_ Đừng cái gì?
_ Đừng đi.
_ Không thể.
_ Anh có thể.
Taehyùn xoay người anh lại.
_ Anh phải...
_ Anh yêu em, Taehyung. Anh yêu em nhiều đến mức tự làm tổn thương chính mình. Anh đau lắm em à.
Jin chạm tay lên má cậu, như hồi nhỏ anh vẫn thường làm.
_ Vậy thì ở lại...
_ Nhưng tình yêu ấy cũng khiến em đau khổ.
_ Anh có chắc rằng Jungkook có thể yêu anh nhiều như em yêu anh? Em yêu anh, Kim Seokjin. Em muốn sống với anh cả đời này và....xin hãy nghe em giải thích...đi anh...
Một Seokjin 16 tuổi sẽ tưởng hồn mình đang bay lên tận cung trăng, tưởng chừng như trái tim mình sẽ tan chảy khi nghe những lời này.
Mày muốn tình đầu là mãi mãi. Mày muốn từng khoảnh khắc của mối tình ấy trường tồn. Mày muốn tin rằng nếu mày yêu một người đủ nhiều...
Nhưng ngay lúc này, đứng đây là một Seokjin đã 25 tuổi.
_ Anh xin lỗi, Taehyung.
Jin nói, rồi gạt đôi tay cậu khỏi người mình, đi về phía cửa ra vào. Nhưng kẻ cố chấp là Taehyung, cậu kéo tay anh lại, ôm lấy khuôn mặt anh, giữ chặt anh lại bằng một nụ hôn.
Nhưng có điều lần này không giống những lần trước.
Lần này Jin không hôn lại cậu nữa rồi.


Jungkook xuống xe với một bó hồng màu pastel trên tay. Cậu ngửi nó, tự cảm thán với với mình sao mà ngốc nghếch thế, sao mà sến sẩm thế.
Thành thực mà nói, hồng nhung luôn được đánh giá quá cao so với giá trị thật sự của nó.
Một sự phô trương quá đà.
Cậu thấy hồng pastel hợp với cá tính của Jin hơn tất thảy. Chúng hợp với màu sắc thanh nhã trong phòng khám tư của anh. Và quan trọng nhất, hồng nhạt ngọt ngào vừa đủ, không quá rực rỡ, chói lóa là thứ màu sắc yêu thích của Jin.
Jungkook nôn nóng muốn được chiêm ngưỡng khuôn mặt anh khi nhận được món quà do chính tay cậu lựa chọn. Cậu sẽ hôn anh, rồi trao cho anh đóa hoa này. Jungkook rùng mình vì sự sến sẩm của bản thân. Nhưng không sao. Jin thích là được.
Ôi trời, mày biến thành cái gì thế này?
Cậu ngượng nghịu gãi đầu gãi tai.
Tự tay đẩy cửa bước vào, Jungkook thấy trước mặt là cảnh Taehyung đang hôn Jin say đắm.
Cậu nghe tiếng trái tim mình rạn nứt cùng với tiếng bó hoa rơi xuống sàn nhà.
Jungkook toan chạy đi, nhưng Jin đã kịp thời đẩy người đang cưỡng hôn mình ra, chạy theo giữ cậu lại.
_ Jungkook! Đi thôi.
Anh mỉm cười rồi nắm lấy tay cậu lôi đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến mọi giác quan của Jungkook tê liệt. Cậu cứ thế để mặc Jin dẫn lối, quên mất rằng Taehyung đang chạy theo họ. Jungkook mải miết ngắm nhìn nụ cười trên môi anh, nên không tránh nổi cú đấm trời giáng từ Taehyung.
Cậu ngã lăn ra đất, chảy máu mũi. Jin lập tức quỳ xuống bên cạnh, dùng hai tay lau máu cho cậu. Anh hoảng loạn gần như phát khóc:
_ Ôi trời ơi em có sao không? Em có sao không Jungkook? ÔI không em chảy máu mất rồi...anh..để anh...
Jungkook ngước nhìn khuôn mặt đẫm lệ. Cậu muốn trấn an anh rằng mình không sao đâu, nhưng xương quai hàm đau nhói khiến cậu không thể thốt nên lời.
_ Taehyung! Em đang làm cái quái gì vậy?!!
Jin gần như nổi điên lên với Taehyung, đồng thời lấy thân mình che chắn cho Jungkook.
_ Hắn ta đang cướp anh đi! Anh bảo em nên làm cái mẹ gì đây hả ?!! Đứng đó nhìn như một thằng ngu ư?!! Không đời nào!
_ Anh đang trốn chạy khỏi em! Anh muốn thoát khỏi con người em! Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt khốn khiếp của cậu nữa KIm Taehyung!!
Jin vừa nói cừa đấm liên tiếp lên ngực Taehyung.
_ Anh nghĩ thật sự tin rằng thằng ranh này có thể yêu anh nhiều hơn em sao? Đừng đùa em thế chứ mẹ kiếp!!
_ Thì sao chứ?! Tôi cóc cần cậu quan tâm! Cậu không có quyền đánh Jungkook. Cậu ấy chưa từng gây nên tội tình gì với cậu!
_ ĐỆT MẸ NÓ CHỨ SAO ANH VẪN KHÔNG CHỊU HIỂU HẢ?!! EM YÊU ANH!!! MẸ KIẾP!!! EM KHÔNG THỂ ĐỂ ANH RỜI BỎ EM SAU TỪNG ẤY NĂM BÊN NHAU!!!
_Câm ngay!
Jin dùng hai tay bịt chặt tai lại, nhưng Taehyung nắm lấy vai anh lay mạnh.
Jungkook ngồi đó với cái mũi đang chảy máu và xương quai hàm sưng vù. Cậu đứng đó chứng kiến cuộc cãi vã. Đôi mắt cậu nhòe mờ, nhưng những giọng nói gay gắt vẫn văng vẳng bên tai.
Hai người họ. Hai đốm lửa. Giận dữ. Cuồng nộ. Nhưng tại sao cơ chứ? Nếu đã muốn buông bỏ nhau, sao còn phải làm như vậy? Chẳng phải hai trái tim nên nguội lạnh sao?
Jungkook vẫn ngồi đó trên sàn nhà lạnh lẽo. Cậu hoàn toàn có thể đứng dậy rồi cho Taehyung một trận ra trò.
Nhưng không.
Cậu không thể đánh người mà Jin yêu thương.








t biết các cậu đang nghĩ gì.....
hôm nay là tuesday nên t up 3 chap đọ. Hị hị







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro