one (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chết lặng nhìn Jin đang tranh cãi nảy lửa với Taehyung. Dường như họ vẫn chưa thể dứt tình với nhau được. Ánh mắt Jin tuy giận dữ nhưng không hề căm ghét, chỉ có sự trách móc, ai oán và hờn dỗi. Còn Taehyung, cậu không giấu nổi sự yêu thương, đắm đuối trong đáy mắt dù miệng đang không ngừng trì triết, móc mỉa Jin.


_ TẤT CẢ NHỮNG THỨ CHÚNG TA CÓ VỚI NHAU ĐỀU KHÔNG CÒN NGHĨA LÝ GÌ VỚI ANH SAO?!!


_ Đúng thế. Cậu chẳng là gì với tôi cả.


Jin gào lên. Giọng anh run rẩy như sắp bật khóc.


Nhưng Jungkook biết anh không hề muốn như vậy.


Lòng cậu quặn đau. Cậu không thể nhìn hai người họ thêm một giây nào nữa.


Từ trước tới nay đều vậy, cậu vẫn luôn luôn là người đến sau, là người chỉ biết đứng nhìn bóng lưng họ từ xa.


Jin yêu Taehyung. Taehyung yêu Jin. Điều này dường như đã được số phận an bài.


Còn Jungkook, cậu chỉ là một kẻ qua đường không hơn không kém. Một sai lầm trong cuộc đời của Kim Seokjin. Là kẻ dù cho có xen ngang rồi chia rẽ họ, cũng không bao giờ có nổi trái tim anh.


Cay đắng tự cười thầm, Jungkook đứng dậy trong câm lặng. Xương quai hàm không còn đau nữa, nhưng trái tim cậu đang rỉ máu. Nó đau lắm. Nỗi đau tê tái đang dần xâm lấn rồi làm tê liệt mọi giác quan.


Jungkook bước ra khỏi căn nhà họ Kim. Những tiếng cãi nhau nhỏ dần, nhỏ dần phía sau cậu.


Giờ phút này, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận một sự thật nghiệt ngã...


...rằng cậu chỉ là một thứ đồ chơi đối với Jin.

"Em yêu anh, Kim Seokjin. Em yêu anh nhiều hơn cậu ta gấp hàng vạn lần. Thế nhưng, cuối cùng, người anh chọn vẫn là cậu ấy."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~







_ Luôn luôn là tôi! Người yêu cậu luôn luôn chỉ có tôi! Người chịu mọi tổn thương cũng chỉ có tôi mà thôi Taehyung! Tôi kiệt sức rồi!


_ Nghe này...


_ KHÔNG! CẬU MỚI LÀ NGƯỜI CẦN PHẢI NGHE TÔI NÓI! TÔI VÀ CẬU, CHÚNG TA CHẤM DỨT TẠI ĐÂY. NGHE RÕ CHƯA?!!


_ KHÔNG ĐỜI NÀO! ANH KHIẾN EM PHÁT ĐIÊN LÊN VÌ YÊU ANH! ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT!!


Một lần nữa Taehyung tóm chặt lấy hai tay anh rồi giở trò cưỡng hôn, nhưng lần này Jin quyết liệt và dữ dằn hơn. Anh cắn mạnh lên môi Taehyung khiến cậu giật nảy mình rồi kêu lên đau đớn. Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, cậu quyết không để Jin rời đi nửa bước, tiếp tục đẩy mạnh người anh vào bức tường gần đối diện ròi dùng hai cánh tay chặn hai bên khiến anh không còn đường nào trốn thoát.


Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jin, gào lên tiếng thét chói tai như một kẻ mất trí.


Hai má Jin nóng bừng còn trái tim thiếu điều chỉ muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cái quái gì đây, một thằng nhóc ngông cuồng 18 tuổi? Anh không biết nên nói thế nào cho phải, lưỡi như bị ai cắt mất, chỉ còn nước nhắm nghiền hai mắt khiến dòng lệ bị kìm nén nãy giờ tuôn trào. Anh sợ Taehyung. Cậu ấy điên mất rồi. Jin ghét cay ghét đắng một Taehyung nổi điên đến mất hết lý trí, mất hết kiểm soát. Bởi khi ấy, cậu sẽ làm ra những điều vô cùng đáng sợ với anh.


Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với những dự đoán ấy, Taehyung chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán Jin một nụ hôn.


_ Thôi được rồi. Nếu anh đã ghét em đến vậy thì cứ việc rời đi. Nhưng trước tiên, xin anh hãy cho em một lần được giải thích mọi chuyện.


Jin im lặng một hồi lâu...


_ Được.


Thế rồi Taehyung kể cho anh nghe mọi chuyện trong sự vội vã và hoảng loạn. Những câu chữ đôi khi líu ríu, đứt quãng, run rẩy và khó nghe đến mức vô nghĩa. Cậu kể cho anh nghe về lần đầu tiên mình gặp V, nó đã trở thành tấm khiên chắn giúp cậu đánh bại người cha vũ phu như thế nào, rồi đến việc cậu dựa dẫm vào nó mỗi khi sợ hãi...


_ Khi ấy em còn quá nhỏ, quá ngu ngốc. Em không đủ tỉnh táo...Nó kiểm soát cơ thể em, điều khiển tâm trí em suốt những năm tháng qua...Xin anh đừng nói rằng em chưa từng yêu anh. Kể từ khi hai ta còn là những đứa trẻ, em đã dành hàng giờ ngồi ngắm nghía những bức ảnh của anh do chính tay em chụp. Xin lỗi vì đã chụp trộm...Và...và khi Valentines đến, em đã gom tất cả số ảnh ấy thành một cuốn album, lên kế hoạch tặng nó cho anh, hạ quyết tâm tán đổ bằng được chàng trai em đã yêu thầm từ rất lâu rồi nhưng...nhưng em không đủ can đảm...nên...nên...


_ Nên V xuất hiện rồi làm việc đó thay em?


_ Em đã đấu tranh, Jin à. Em muốn giết chết con quái vật bên trong mình...nhưng sự hèn nhát đã đánh gục em trước...em không thể bảo vệ anh...anh nói đúng...em làm tổn thương anh quá nhiều, nhưng xin thề rằng em không hề cố ý...Jinie...thay vì sửa chữa sai lầm của mình, em lại khiến anh đau khổ hơn. Em biết mình chưa từng xứng đáng với anh...Em bệnh mất rồi...em cần được giúp đỡ...Anh xứng đàng với một ai đó tốt hơn em...một ai đó bình thường...


Taehyung ngừng lại một lúc. Cậu quay mặt sang hướng khác để giấu đi những giọt nước mắt.


_ Bây giờ thì anh mau đi đi...bắt đầu một cuộc sống mới...nhưng hứa với em...anh phải thật hạnh phúc.


Cậu vẫn không dám nhìn vào mắt anh.


Jin thấy đầu óc mình bỗng trở nên mơ muội, choáng ngợp trước hàng loạt những lời thú tội của Taehyung. Anh chưa bao giờ dám tưởng tượng việc người con trai tri kỉ của mình khi chỉ mới bảy tuổi đã mắc phải chứng bệnh rối loạn đa nhân cách ghê gớm ấy. Jin cảm thấy hổ thẹn. Anh đường hoàng mang danh một bác sĩ tâm lý, nhưng lại không thể cứu giúp chính người mình yêu thương nhất, để mặc cậu một mình chống chọi suốt hơn 20 năm qua.


Dùng hai tay nâng niu khuôn mặt Taeyung, Jin bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Người anh yêu rất hiếm khi nhỏ lệ, lúc cậu còn nhỏ xíu cũng vậy. Một con người luôn tràn đầy năng lượng tích cực.


Đáng nhẽ ra anh nên thấu hiểu và cứu chữa cho cậu từ lâu rồi mới phải. Jin bỗng thấy mình thật quá đỗi ích kỉ và bàng quan.


_ Nhìn anh này, Taehyung....


Cậu ngước đôi mắt thẫn thờ, thấm đẫm đau thương, nuối tiếc...


_ Anh yêu em.


Jin bật khóc nức nở.


_ Nhưng em đang bị bệnh, Jin à. Một căn bệnh đáng sợ và nguy hiểm. Em bị bệnh...em không bình thường...


_ Đừng có nói như vậy! Em không bệnh. Anh sẽ không rời xa em nữa. Chúng ta làm lại từ đầu, được không?


_ Em cũng yêu anh, Jinie, nhiều hơn anh có thể tưởng tượng.


Anh mỉm cười. Một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện, nhẹ nhõm. Taehyung ôm anh vào lòng, hôn thật nhẹ lên môi mềm...nụ hôn này, ngọt ngào và ấm áp tựa như nụ hôn đầu tiên của họ trên vòng tròn đu quay...không...còn hơn thế nữa...


_ Anh là tình yêu đầu tiên, và cũng là cuối cùng của em.


Cậu thì thầm vào tai anh, không quên kèm theo một nụ hôn tinh nghịch khiến Jin không khỏi cất lên tiếng rên nhè nhẹ. Đôi tay không an phận bắt đầu tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể quen thuộc, như thể cậu đã xa cách anh thật nhiều năm...Jin bật cười, nâng niu lấy dáng hình thân thuộc mà anh nguyện sẽ dành trọn cả trái tim mà yêu thương thêm thật nhiều, thật lâu lâu nữa...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


5 năm sau...
Ngày Jungkook trở về Hàn Quốc, trời đổ cơn mưa lớn.


5 năm trước cậu rời bỏ nơi này, rời bỏ Jin.


Những kí ức đau buồn vẫn còn đó nguyên vẹn, chỉ là Jungkook đã chôn vùi chúng đi, cố gạt bỏ tất cả những cảm xúc cậu dành trọn cho anh.


Công việc bề bộn. Họp hành triền miên. Đúng vậy, Jungkook đã chính thức tiếp quản và điều hành lĩnh vực kinh doanh mà trước đây cậu từng chán ghét, bài trừ.


Bằng cách giết chết những gã anh trai chưa từng một lần coi cậu là máu mủ ruột thịt, rồi sau đó tiến thẳng lên vị trí CEO.


Một nước đi bẩn thỉu, nhưng nếu cậu không ra tay với họ trước, thì chắc giờ này cái mạng cậu cũng tiêu rồi.


Một chuyến công tác 3 ngày tới Seoul mà cậu đã sẵn sàng từ lâu, sẵn sàng mang theo những cảm xúc đã nguội lạnh và đóng băng khi cậu đặt chân lên mảnh đất oan nghiệt này. Hoặc...


...đó chỉ là những gì Jungkook lầm tưởng.


Hai ngày đầu tiên trôi qua một cách suôn sẻ....


...cậu cho là vậy...


Trời mưa xối xả không ngừng. Jungkook ngước nhìn bầu trời Seoul chưa bao giờ xám xịt cùng ảm đảm đến thế, mang theo hàng loạt những kí ức đau thương ùa về, bóp nghẹt lấy trái tim vốn đã chịu nhiều rạn vỡ.


Đừng nghĩ về Jin. Đừng nghĩ về Jin. Đừng nghĩ về Jin....


Tôi sẽ không bao giờ nghĩ về...





Chẳng hiểu sao và chẳng biết từ khi nào, Jungkook thấy mình đang đứng trước nhà anh. Chính bản thân cậu cũng không khỏi kinh ngạc vì mình vẫn còn nhớ đường mà tìm đến nơi đây.


Dĩ nhiên rồi. Vì đó là Jin...tất cả những thứ liên quan đến anh, cậu làm sao quên nổi...


Chiếc ô đen che kín khuôn mặt cậu. Jungkook đứng từ xa, ngắm nhìn hiên nhà anh dưới cơn mưa lạnh lẽo.


Mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi...ấm cúng và bình yên...Những chậu hoa nho nhỏ, những món đồ trang trí handmade...ngôi nhà ấy lúc nào cũng ánh lên hai chữ "chào mừng"...


Jungkook tự mỉm cười với mình.


Dường như mọi thứ vẫn hệt như 5 năm trước đây.


Cậu định quay trở lại xe rồi rời đi, thì cánh cửa bỗng bật mở, xuất hiện trước mắt cậu là Taehyung cùng một đứa trẻ chỉ khoảng tầm 4-5 tuổi...Họ chạy ùa xuống đường, không mang theo áo mưa hay dù.


_ Appa! Mưa này! Mưa này!


Đứa bé gái tíu tít reo lên đầy vui sướng.


_ Con thích không?


_ Nhưng con sợ papa Jin sẽ nổi giận...


_ Suỵt. Thế thì đừng để papa phát hiện.


Taehyung vừa dứt lời thì cánh cửa bật mở lần nữa.


Jungkook xin thề rằng, hơi thở cậu như hoàn toàn ngưng trệ khi Jin xuất hiện. Anh bước xuống cơn mưa, tiến về phía hai người kia với chiếc ô màu hồng trên tay.


_ Này Mina! Taehyung! Hai cha con sẽ phát ốm mất thôi.


_ Papa! Lại đây chơi đi! Mưa mát lắm! Thích lắm nè papa!


_ Đúng đó. Đừng cằn nhằn nữa Jin à, mau nhập cuộc với cha con em!


_ Yah! Hai cha con em trốn anh ra ngoài này chơi để cố tình bị cảm cúm đúng không? Đồ xấu tính!


_ Aw, Jinie giận rồi kìa. Mau qua đây đi, em yêu anh mà, phải vậy không Mina?


Bé gái gật đầu lia lại ra vẻ đồng tình với ba lớn của nó lắm.


Taehyung kéo Jin về phía mình rồi hôn nhẹ lên môi anh, khiến Mina đứng ngay cạnh đó phải quắn quéo kêu lên:


_ Eo ôi, ba lớn, ba nhỏ, hai người là đồ sến xẩm!


Jin và cậu không khỏi phì cười, vội kéo đứa con gái bé bỏng vào lòng. Họ cùng nhau chơi đùa dưới mưa, mặc kệ cho quần áo lấm lem bùn đất.


Họ thật hạnh phúc.


Cùng đứng dưới một cơn mưa, mà sao Jungkook thấy lòng mình buốt giá, xót xa. Cả gia đình họ đang cùng nhau hát một bài gì đó, hai cha con Taehyung và Mina hiếu động không thua kém gì nhau, cố tình hét ầm lên chệch nhịp, khiến Jin chỉ biết lắc đầu bật cười...


Nụ cười ấy của anh, vẫn luôn luôn là thứ đẹp đẽ nhất mà cậu từng thấy...


Buông thõng chiếc dù xuống đất, Jungkook để mặc cho sự lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể mình...

~end~












đừng đau lòng quá, còn ngoại truyện thưa quý vị














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro