not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chắc chắn sẽ khiến em nhận ca của tôi". Cậu ta nâng một cánh tay Jin lên, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó..."Thậm chí bằng cách trói em lên giường"

Jungkook nháy mắt, rồi rời đi.

"Công việc của anh sao rồi?"_ Taehyung ngồi chồm hỗm trên mặt bàn ăn rồi hỏi anh người yêu.

"Thành thật mà nói, nó khiến anh mệt mỏi kinh khủng"_ Jin vừa thở dài thườn thượt, vừa nhét con gà to bự và tươi ngon vào lò nướng _ một trong những món sở trường của Taehyung. 

"Nhưng bệnh nhân của anh tốt bụng thế còn gì, tặng anh cả bánh macaroon nữa!"

Như để chứng minh cho câu nói của mình, cậu nhét ngay một cái vào miệng.  Đặt chiếc hộp đựng 30 chiếc macaroon ngon lành và xinh xắn trên đùi, Taehyung khoan khoái nhấm nháp từng chút một. Nhìn phong thái nhàn nhã của cậu người yêu, Jin chỉ biết thở dài lần nữa. Toàn thân anh đang mỏi nhừ rồi, hết việc ở phòng khám lại đến việc nhà, khiến anh chưa có phút nào nghỉ ngơi và thưởng thức mấy chiếc bánh kia.
Cơ mà, nói thế thì cũng hơi oan cho cục cưng Taetae, vì thực ra thì cu cậu cũng đã lăng xăng đòi phụ anh, nhưng Jin thì chưa từng có cái ý tưởng "Bún thấu rứ nề" căn bếp nhỏ xinh này, nên đành dằn lòng từ chối ý tốt kia.
"Cho anh thử miếng với nào"
Tháo đôi găng tay bảo hộ, anh rảo bước về phía Taehyung rồi nhanh chonhs kiếm tìm trong hộp bánh vị mocha yêu thích...
"Taetae à, em ăn vị mocha của anh mất rồi, phải hơm? "
"Aw, chin lỗi cưng, em vừa bỏ vào mồm cách đây vài giây"_ Nói rồi, cậu chưng ra vẻ mặt không thể gợi đòn hơn.
"Nhưng em biết thừa là anh thích vị đó rồi mà"_ Jin khoanh tay trước ngực, hai má xụ xuống vì phụng phịu.
Thấy người thương hờn dỗi, Taehyung bỗng thông minh hơn hẳn. Xoa xoa hai má mềm cưng nịnh, rồi cúi xuống, nhìn vào mắt anh:
" Em vẫn phần anh đây này..."
Jin nhếch mép cười. Anh chả biết tỏng cái tối kiến của cậu rồi. Dướn người lên, anh hôn cậu thật chậm, nhưng vừa đủ táo bạo khi cắn nhẹ lên đôi môi ấy, tạo kẽ hở để  lưỡi luồn vào trong, quấn quýt với lưỡi cậu. Và đúng như Taetae nói, anh vẫn nếm được vị mocha vấn vương nơi khoang miệng cậu, hơi đắng một chút nhưng dễ gây nghiện như caffein, một khi đã mê đắm thì ngọt ngào sẽ lấp đầy vị giác. Những chiếc hôn như thế này đậm chất Taehyung. Chậm rãi, dịu dàng, có chút lười biếng như trêu ghẹo, nhưng ko kém phần nóng bỏng và đê mê. Chúng khiến Jin thích thú vô cùng, mặc dù anh cũng nhớ lắm những nụ hôn đầy ham muốn và mạnh bạo của cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

DING DOONG! DING DOONG!

Jin giật nảy mình. Tiếng chuông cửa vang lên đúng 2 lần làm gián đoạn đôi chim cu. Taehyung tiếc nuối gầm gừ, còn anh thì khúc khích đẩy cậu ra.
" Thôi được rồi. Anh ra mở cửa đi"_ Cậu nháy mắt, "Tí lên giường em đền cho"
Jin đỏ mặt quay đi. Lúc nào cũng vậy, từng câu chữ của Taehyung luôn có sức ảnh hưởng lớn đến anh.
Chạy vội vàng ra cửa. Chắc có việc gì khẩn cấp lắm đây. Cháy nhà? Động đất? Còn chuyện gì trên đời này bức thiết và quan trọng hơn "chuyện" của Jinie và Taetae ư ? Xin thề rằng nếu như phía sau cánh cửa là mấy thằng cu phát tờ rơi, anh sẽ......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
JEON JUNGKOOK.
















Nhớ tui ko mấy bồ, tui còn sống nè^^.
À thực ra là tui đội mồ lên để đăng fic đó, ú lala....
À mà nhân tiện, t là translator nha, ko phải au của fic này. Nên mấy bồ làm gì vs fic gốc thì tùy, nhưng t mong các bồ sẽ tôn trọng bản dịch tiếng Việt của t, bởi nó là công sức trans của chính t. Oke la!?
Bye bye, từ giờ t sẽ có gắng đăng fic đều. Mong các bồ ủng hộ!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro