Jungkook(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Chết tiệt. Chết tiệt. Mẹ nó chứ.

Cậu ta có vấn đề về tâm lý. Cậu ta sẽ xẻ người anh ra từng mảnh rồi ăn cùng đống mỳ tôm kia và cuối cùng tẩy sạch mọi dấu vết tồn tại của anh với thuốc tẩy. Tên khùng này chắc hẳn đã lên sẵn mọi kế hoạch kể từ khi Jin gặp hắn. Nhưng anh có số Taehyung ngay mục quay số nhanh đây rồi, hay là gọi 911...

Jin rảo bước nhanh thật nhanh về phía nhà mình với hy vọng Jungkook sẽ chán nản mà từ bỏ ý định. Nhưng hy vọng chỉ là hy vọng. Anh lấy hết dụng khí, xoay người, chuẩn bị một phun trào một trận tổng sỉ vả, nhưng Jungkook kịp ngắt lời:

"Em làm gì mà cứ quanh quẩn ở khu này vậy, bác sĩ? Có khi nào...em theo dõi tôi?"

"Tôi sống ở khu này, nhóc ạ"_ Vừa nói Jin vừa đắc thắng chỉ tay về phía ngôi nhà ấm cúng. "Và tôi xin thề rằng, nếu cậu không thôi ngay cái trò bám đuôi và quấy rối, thì nhất định tôi sẽ nhờ cảnh sát can thiệp đấy. Đừng bao giờ thách thức tôi, Jeon Jungkook!"

"Vậy thì còn gì bằng, tôi vừa mới chuyển đến khu này hôm qua"_ Jungkook vừa nói vừa cố nhịn cười. "Tôi sống gần nhà em đấy, ở kia kìa"

Cậu chỉ vào căn nhà bên cạnh nhà Jin, chính là căn biệt thự to lớn bị bỏ trống lâu nay của người hàng xóm già quá cố.

Ồ, ra vậy. Bảo sao cậu ta đi theo mình. Ơ nhưng mà...

Thế có nghĩa là từ nay anh sẽ trở thành hàng xóm của cái tên vừa đào hoa lại vừa lẳng lơ, suốt ngày đòi tán tỉnh anh ư? Ôi trời ơi, bây giờ Jin mới biết là ông trời ghét Jin đến thế. Khắp cả cái Đại Hàn Dân Quốc này, thế *éo nào lại phải là ngay bên cạnh nhà anh?

"Chào hàng xóm"_ Jin nửa gằn giọng nửa mỉa mai, cố gắng mở thật nhanh cánh cửa vào nhà, nhưng không được bởi tay anh đang xách quá nhiều đồ, đã thế tên nào đó đứng sau còn cười khoái trí lắm trước sự vụng về của anh. Tuyệt thật. Ngày hôm nay chắc không thể tồi tệ hơn nữa nhỉ?

Cười chán rồi, Jungkook tiến lên mở cánh cửa giúp anh, không để anh kịp cảm ơn, cậu ta ghé sát vành tai, thì thầm:

"Tôi đã nói với em rồi, chúng ta là định mệnh"

Giọng cậu ta lúc đó rất trầm, cùng hơi thở nóng rực khiến đôi má Jin đỏ ửng. Dường như chưa chịu buông tha, gã trai trời đánh còn nháy mắt một cái rồi mới chịu rời đi, bỏ lại anh ngơ ngác đứng đó với đôi tay đặt lên ngực trái. Bất ngờ, ấm ức rồi phẫn nộ vì trái tim mình bỗng đập quá nhanh, loạn nhịp vì một tên gàn dở và ngông cuồng.

"Jin?"

Anh giật nảy mình vì tiếng gọi. Thì ra là Taehyung.

"Đừng bất thình lình gọi anh thế chứ!"

"Ai vậy?"_ Taehyung vừa hỏi vừa chỉ về phía Jungkook đang mở cánh cửa đi vào ngôi biệt thự.

"Người chứ ai!"_ Jin càu nhàu, quay ngoắt vào trong. "Tae, giúp một tay đi nào, Jinie đói với mệt lắm rồi!"

Taehyung phì cười, không hiểu sao sau ngần ấy năm, mấy trò aegyo của người yêu vẫn có tác dụng ghê gớm với cậu. Đỡ lấy túi to túi nhỏ từ tay Jin, đồng thời mở rộng cánh cửa giúp anh vào nhà.

"Định mệnh đôi khi là thứ tàn nhẫn và khốn nạn"_ Jin nghĩ thầm khi liếc mắt lần cuối về phía ngôi biệt thự.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro