Jungkook(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...và rồi...
Jungkook thấy mình đang đứng trước quầy rau củ sạch 100% hữu cơ- ko chứa chất gây đột biến gen, mà chính cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại ở đây nữa, cậu cần đếch gì rau củ quả, vài thứ đồ ăn liền cho xong bữa là ổn. Vậy thì, đây chắc chắn là lỗi của em bác sĩ kia rồi. Cậu chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Jin, từ cái cách anh nheo mắt nhăn trán đọc từng thành phần dinh dưỡng, cái điệu cắn cắn rồi chu chu môi khi không vừa ý, đến cái gật gù đầy tâm đắc cùng đôi mắt sáng rực lên khi chọn được món ưng ý. Jungkook cứ thế mặt dày đi theo anh mấy vòng quanh siêu thị, mặc kệ anh có lườm nguýt hay tránh cậu như tránh tà. Những lúc ấy, cậu lại cố tình nhếch mép cười để trêu tức anh, bởi cậu thích nhìn phản ứng của Jin_ rất hài hước và có tính giải trí cao.
Cậu tiếp tục làm cái đuôi theo anh đến quầy hoa quả, quầy thịt, cuối cùng đến quầy thanh toán. Không hiểu sao, Jungkook lại thích cái cảm giác được ở gần anh, nó bình yên và có chút thân thuộc.
Cậu nhanh chóng đẩy xe ra xếp hàng ngay sau Jin. Sau đó, bằng một cách ko thể tình cờ và sơ ý hơn, Jungkook "lỡ tay" đâm sầm cái xe của mình vào xe anh. Cậu tiếp tục lỡ tay lần 2. Tất nhiên sẽ có lần 3. Lần 4. Lần 5....
Đây có phải cậu quý tử thứ 3 của tập đoàn Jeon ko đây? Hay là thằng nhóc hỗn xược lớp 5 mới bỏ học?!!!
Hít một hơi sâu, Jin quay ngoắt lại, phóng cái lườm sắc bén và dữ tợn nhất có thể vào thẳng mặt tên đối diện. Nhưng trong mắt Jungkook lúc này, trông chàng bác sĩ không khác gì một chú sóc đang xù lông.

"Em đang làm cái biểu cảm gì vậy?"
"Biểu cảm của sự phẫn nộ và chán ghét !"
"Trông như kiểu em bị liệt nửa mặt vậy"
"Fuck you"
"Rất hân hạnh nếu em muốn"

Cạn lời, Jin nhanh chóng thanh toán rồi đi khỏi siêu thị. Nếu ko vì ngại nhân viên thu ngân, thì nhất định anh đã dí hẳn ngón tay giữa vào mặt thằng nhóc rồi.
Trong khi đó, Jungkook nhìn theo bật cười thích thú.

Thôi được rồi, đến nước này thì Jin đành bó tay bất lực. Đầu tiên, cậu ta bám anh như keo đi khắp cái siêu thị, chưa kể việc xâm phạm không gian riêng tư bằng cách dí sát cái xe đẩy vào người anh. Mà cái thể loại người gì lại cứ phải vừa nhìn người ta chằm chằm vừa cắn môi là như nào?! Có ai biết rằng anh đã phải kìm nén đến mức nào để ko đấm vài quả vào cái bản mặt ngông cuồng của tên công tử hư hỏng ấy ko?! Thôi thì cái gì đã chịu đựng được thì anh cũng cho qua, nhưng....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
bây giờ cái thằng nhóc dở hơi này nó lại đang đi theo anh về nhà! Và việc này thì ko vui chút nào cả. Anh ko cần quay đầu lại nhìn, nhưng anh biết. Và biết thì biết thôi chứ đừng hỏi tại sao anh lại biết! Jin biết Jungkook đang ở sau lưng mình, nhìn anh chòng chọc với ánh mắt đáng sợ. Có lẽ cậu ta đã chùm kín mặt với mũ áo hoodie, một tay xách hai lọ thuốc tẩy, tay còn lại xách 10 chai nữa cùng mấy gói mỳ tôm.
Lạy trời... đừng nói cái tên gàn dở này định bắt cóc rồi giết anh ngay giữa thanh thiên bạch nhật này nhé! Chắc ko đâu...Nhưng mà ban nãy cậu ta có nhắc tới việc tẩy rửa máu me gì đó....





Tối tôi up tiếp, giờ thì t phải đi ăn cơm đây vì mẹ tôi đang réo gọi dưới nhà!!!
Chúc bữa tối ngon miệng^^
Sorry vì t chưa beta gì cả××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro