JEON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Kim?"
Giọng rụt rè của người phụ nữ cất lên sau khi lịch sự gõ cửa.
"Gì vậy, Natalie?"
Jin nhận ra ngay giọng người trợ lý riêng, ko hiểu có việc gì đột xuất vào giờ này nữa. Anh đang sửa soạn đồ đạc để về nhà. Đã hơn 6 giờ chiều rồi, anh sẽ muộn mất.
Nữ y tá nhỏ bé bước vào với một hồ sơ trên tay. Cô có tầm vóc trung bình, ko có gì đặc biệt, ko quá xinh đẹp hay xấu xí. Jin quý mến cô bởi sự nhanh nhẹn và hiệu quả trong công việc. Đặt tập hồ sơ ngay ngắn trên bàn làm việc, cô ấp úng mở lời:
_ Bác sĩ Kim...anh có một cuộc hẹn đột xuất lúc 6 giờ hôm nay.
" Hủy cuộc hẹn đó đi"
Jin bình thản nói.
" Tôi xin lỗi bác sĩ...tôi sợ...tôi ko thể..."
Jin ngước nhìn người trợ lý, vô cùng ngạc nhiên bởi từ trước đến nay cô luôn tuân thủ những gì được dặn dò. Bao biện ko phải thói quen của cô.
_ Nhưng Natalie...Cô biết mà, tôi luôn nghỉ làm lúc 6 giờ chiều.
" Taehyung đang chờ tôi. Em ấy không thích tôi về muộn", anh thầm nghĩ.
_ Tôi vô cùng xin lỗi, bác sĩ Kim...Nhưng cuộc hẹn này vô cùng quan trọng.
Ánh mắt nữ trợ lý bối rối đảo nhìn tứ phía, mi mắt chớp liên hồi. Jin đọc vị được biểu cảm này_ sự sợ hãi.
Bỗng, một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện từ sau lưng Natalie, chĩa thẳng súng vào đầu cô. Mọi thứ diễn ra trong vài tích tắc.
_ Đây là yêu cầu từ con trai thứ ba của tập đoàn Jeon, cậu ấy muốn vào trong, NGAY BÂY GIỜ, nếu ko tôi bắn vỡ đầu cô ta.
_ Ôi, không, không, không...Xin hãy bình tĩnh!
Jin cầu xin, đồng thời giơ hai tay lên đầu hàng, anh cố hết sức kìm nén sự kích động để không hét toáng lên như Natalie. Gã đàn ông để súng cách đầu cô chỉ vài cm, người phụ nữ tội nghiệp đang run rẩy, nước mắt đầm đìa, mặt tái xanh như sắp ngất xỉu.
Khoan....Gã này đến từ tập đoàn Jeon ? Tập đoàn đang làm bá chủ thị trường vay vốn!? Ôi trời ơi! Con trai thứ ba của con cá mập khét tiếng trong giới cho vay nặng lãi ư!? Jeon Joonyoung!!! Những ai thường xuyên đọc báo ắt hẳn biết ông ta và tập đoàn này quyền lực và tàn khốc thế nào. Anh ko biết rằng Jeon Joonyoung còn có người con thứ ba. Phải chăng....là một đứa con ngoài giá thú....
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Seokjin, hai tay anh lạnh ngắt. Cơn gió lạnh lẽo từ cửa sổ như muốn làm anh gục ngã. Phải làm sao bây giờ !? Anh chưa bao giờ rơi vào tình thế này, thậm chí chưa từng nhìn thấy khẩu súng thật ngoài đời!
_ Tôi chấp nhận, mời cậu ấy vào đi.
Gã đàn ông cất súng vào túi, buông tha con tin. Natalie ngã quỵ xuống sàn, đứng bật dậy rồi chạy bán sống bán chết. Jin ước gì cô ta có đủ dũng khí để gọi 911 đến cứu nốt cái mạng anh, nhưng với tính khí nhát gan, điều này là ko thể.
_ Hãy ngồi xuống, bác sĩ Kim. Cậu Jeon sẽ vào ngay thôi.
Jin nghe lời răm rắp, bởi anh chưa muốn cái đầu đẹp đẽ này ăn kẹo bạc đâu, giữ nó nguyên vị trí này vẫn là tốt nhất, đồng thời nhanh chóng xem qua tập tài liệu Natalie đặt trên bàn.
Sơ yếu lý lịch của Jeon Jungkook vô cùng ấn tượng. Cậu ta mới 20 tuổi, là sinh viên đã tốt nghiệp đại học Harvard, và thực sự có cùng huyết thống với chủ tịch tập đoàn Jeon.
Seokjin muốn bật khóc. Ngộ nhỡ anh nói gì sai sót khiến người ta bắn anh chết luôn thì sao? Hôm nay anh ko thể chết được!!! Anh còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Taetae, chưa kịp cho mèo ăn, chưa kịp đổ rác, chưa kịp đóng phí bảo hiểm cho người yêu, chưa kịp hủy lịch bảo dưỡng ô tô...Bảo dưỡng làm gì nữa, đằng nào hôm nay anh cũng chết!
Thôi nào Jin. Chuyên nghiệp lên. Mày ko thể phán xét bệnh nhân qua sơ yếu lý lịch được. Biết đâu cậu ta lại đủ tử tế mà chừa cho mày mạng sống.
Bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhưng Jin vẫn tiếp tục lật giở trang bệnh án. Tên Jeon Jungkook này có chỉ số sức khỏe khá hoàn hảo. Xét về khía cạnh y học, sức khỏe cậu ta ổn định cả về thể chất lẫn tinh thần, chứ không hề có những ghi chép khiến bác sĩ ngoác miệng kinh ngạc vì độ điên loạn hay tâm thần. Các chỉ số rất bình thường và phổ biến. Cậu ta muốn trị liệu để giảm stress chăng? Có thể lắm đấy vì người ta thừa tiền mà.
Tuy nhiên, cậu ta đã thay đổi rất nhiều bác sĩ tâm lý và chưa từng có quá trình điều trị dài hạn với bất kì bác sĩ nào.
Kì lạ thật...
Có lẽ cậu ta rất kiêu căng và khó chiều_ một đặc quyền của người giàu, Jin đoán vậy.
Mà có khi cậu ta giết họ luôn rồi.

KIM! SEOK! JIN!
Bình tĩnh. Hít vào, được rồi. Thở ra. Chỉ là trị liệu giảm stress thôi mà, mày từng gặp những trường hợp phức tạp hơn nhiều, mày sẽ làm được thôi.
Ca này dễ ợt !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jin nhắm mắt rồi lại mở ra. Khung ảnh trắng tinh trên bàn lọt vào tầm mắt. Đó là bức ảnh chụp Taehyung và anh trong buổi hẹn hò đầu tiên. Cả hai đều mặc áo thun đôi in chữ to tướng ( tất nhiên đây là ý tưởng của Taehyung), Jin mặc chiếc màu hồng nhạt in dòng chữ "He is mine", còn Taehyung mặc chiếc màu vàng, và dĩ nhiên in trên nó vẫn là dòng chữ sặc mùi khẳng định chủ quyền kia: "He is mine" ( Ai muốn phát nôn vì quá sến sẩm thì cứ việc, đôi ta mặc kệ). Tay hai người tạo thành hình trái chym, phía sau họ là vòng quay tàu lượn. Jin cười rạng rỡ, nhìn thẳng vào camera, Taehyung cũng cười, nhưng ánh mắt đều hướng về anh.
Jin vẫn nhớ như in kí ức ngọt ngào ấy. Hôm đó anh đã lo lắng đến nhường nào , nóng lòng và căng thẳng đến mức ong ong cả đầu. Dù cho anh và Taehyung quen biết nhau từ thuở thơ bé, thì ngày hôm ấy vẫn thật đặc biệt và lạ lẫm. Jin đã đợi, đợi và đợi. Nhưng cậu chứng nào tật ấy, ko chịu đến đúng hẹn. Jin còn sợ rằng cậu sẽ cho anh đứng leo cây trước cái cổng công viên chết tiệt này mất, với chiếc áo thun in dòng chữ sến sẩm to đùng. Nhưng cậu đã đến( có lẽ anh lo lắng thái quá rồi) và muộn đúng 30p.
Nhưng ít nhất thì cậu cũng biết ăn năn hối lỗi mà dành hẳn 10p để xin lỗi anh, cảm ơn anh vì đã ko bỏ về trước. Jin chỉ cười xòa, nói dối rằng anh ko sao. Thì ra Taehyung đi muộn là vì cậu bằng mọi giá tìm mua bằng được một cặp bờm tai mèo sao cho tương xứng với cặp áo đôi. Đúng là đồ ngok ngek!
Họ đã có một ngày rất vui ở công viên giải trí. Khiếu hài hước khiến Taehyung trở thành mẫu người lý tưởng để rủ rê đi chơi đây đó. Chưa kể đến cái tính hơi "khùng khùng" cùng siêu năng lực khiến Jin bật cười bất cứ lúc nào. Khoảng thời gian ấy, thật vô tư biết bao.
Jin đồng ý đi tàu lượn siêu tốc, gạt đi mọi nỗi sợ độ cao, vậy mà khi đã yên vị trên ghế ngồi, anh vẫn hoài nghi về độ chắc chắn của bộ dây an toàn. Nhưng sâu thẳm trong tim, Jin biết rằng, chỉ cần có Taehyung bên cạnh, mọi thứ sẽ ổn thôi.
"T...Tae", giọng Jin run rẩy, gió tạt mạnh vào anh khi tàu tăng tốc.
"Ừm"
Cậu đang mải ngắm nhìn cảnh vật bên dưới, nhưng ko quên nắm chặt tay anh. Lúc này, chỉ có cậu và anh trong khoang tàu.
"Anh sợ"
Jin nói rất nhỏ, nhưng cậu vẫn kịp nghe thấy, rồi ngay lập tức ôm anh vào lòng. Bàn tay to lớn ôm trọn lấy cái eo mảnh khảnh, kéo anh lại gần mình.
Khoảnh khắc ấy, Jin như ngừng thở, trái tim đập nhanh gấp bội, nhưng anh thấy thật bình yên và thoải mái trong vòng tay cậu. Hình như cậu còn dụi dụi mũi vào tóc anh.
" Chết tiệt, em xin lỗi. Em quên mất là anh sợ độ cao"
"Không sao đâu, anh ổn mà"
"Không! Không hề. Nhìn anh xem. Anh run rẩy mà em chẳng thèm chú ý. Đáng nhẽ ra...Ôi! Anh sẽ chán em mất. Em là đồ bạn trai tô...."
Jin ngắt lời cậu bằng một nụ hôn, ko hẳn, lướt nhẹ trên môi thì đúng hơn, nhưng nhanh chóng vùi mặt vào ngực cậu bởi hai má anh đang đỏ lắm rồi. Anh vừa làm cái gì thế này?!
"Đừng nói vậy. Em ko phải bạn trai tồi. Anh...anh yêu em"
Jin ngại ngùng thì thầm. Lần này, máu trong cơ thể đều dồn hết lên mặt anh. Thế nhưng, Taehyung ôm lấy hai má bầu bĩnh, ép anh nhìn mình, rồi hôn anh.
"Nói lại lần nữa đi"
" Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu e..."
Taehyung dồn anh vào bức tường kính của toa tàu, anh kêu lên hoảng hốt, nhưng cậu vội vã chiếm lấy đôi môi ấy, trước khi anh kịp phản kháng. Nụ hôn lần này sâu hơn, trọn vẹn hơn. Nụ hôn khiến anh quên đi mọi sợ hãi. Tay anh tìm đến mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, tay cậu xoa dịu sống lưng anh, khiến anh cong người mà đón nhận. Cậu cứ vậy mà hôn anh đến tận cuối cuộc hành trình, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng nóng ấm. Hoang dại. Đầy ham muốn. Đó là nụ hôn đầu tiên khiến anh choáng váng, hạnh phúc và ngây ngất.
Taehyung nhờ một du khách chụp giúp họ một bức ảnh dưới chân tàu lượn_ bức ảnh duy nhất mà Jin được giữ trong buổi hẹn hò đầu tiên, và cả sau này. Taehyung chụp rất nhiều ảnh trong những dịp hai đứa hẹn hò, nhưng ko bao giờ đưa cho anh. Cậu tuyên bố rằng vẻ đẹp của Jin chỉ dành riêng cho cậu chiêm ngưỡng mà thôi.
Đúng là một cậu nhóc kì lạ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Những ngón tay miết nhẹ lên hình cậu. Jin yêu biết nhường nào những đường nét thân thương ấy: mái tóc nâu mềm mại, nụ cười hình hộp, cái mũi dọc dừa, và....cả đôi môi ấy nữa.
Không có gì thay đổi kể từ khi họ chụp bức ảnh này. Họ ko khác gì 5 năm trước, khi Jin mới 19 tuổi, còn Taehyung thì 17. Bây giờ, anh đã hai tư và trở thành bác sĩ tâm lý, còn cậu vừa tròn 22 và theo đuổi nghề thám tử. Họ yêu nhau, kể từ khi Taehyung vẫn còn là một cậu nhóc kì lạ, từ cái hồi anh luôn ngưỡng mộ mọi thứ cậu làm. Thứ duy nhất thay đổi là màu tóc của Taehyung_ màu hồng đỏ như trái dâu tây, thay cho màu hạt dẻ trước kia.
Họ trông thật hạnh phúc trong bức ảnh ấy. Đó là vật anh luôn trân quý nâng niu, mỗi ngày đều đem ra nhìn ngắm. Đó là khoảnh khắc anh nhận ra, anh yêu cậu mất rồi!
Hôm nay, có lẽ là ngày cuối cùng anh được nhìn thấy nó.
"Anh phải làm gì bây giờ, hả Taetae? Hôm nay, có thể anh sẽ chết...Anh chỉ muốn em biết rằng, anh yêu em"
Thật đáng thương hại...Em ấy đâu thể nghe được.
Một tiếng gõ cửa đanh thép vang lên. Anh nhanh chóng đặt khung ảnh lên bàn, hắng giọng. Đến rồi...cuối cùng cũng đến rồi. Hôm nay anh chết chắc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Mời vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro