is loosing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự bướng bỉnh, ngoan cố của Jeon Jungkook thực sự vượt quá sức tưởng tượng của Jin.
_ Mẹ nó chứ! Đưa tôi ra khỏi cái bệnh viện chết tiệt này ngay lập tức trước khi tôi moi gan các người !!!
Trong cơn hoảng loạn xen lẫn tức giận, Jungkook gào thét, chửi rủa ầm ĩ khiến cả phòng khám được một phen náo loạn chưa từng có. Không những vậy, cậu ta còn định giựt phắt dây chuyền dịch IV ra khỏi cổ tay, nhưng một bác sĩ đã kịp ngăn cậu ta lại. Dù bị thương và còn khá yếu, nhưng gã trai trời đánh vẫn đủ sức vả một cái tát trời giáng lên mặt vị bác sĩ tội nghiệp ấy.
_ Tôi sẽ khiến tất cả các người bị đuổi việc nếu các người còn dám chạm vào tôi! Jin đâu rồi ?! Tôi muốn Jin! Không! Tránh ra! Tôi muốn Jin! Tôi cần em ấy!
Jungkook tiếp tục gào thét rồi xô ngã cô y tá đang cố gắng băng bó vết thương cho cậu. Đến nước này, tất cả mọi người chỉ biết quay sang nhìn Jin với ánh mắt tuyệt vọng, khiến anh thở dài thườn thượt.
_ Tôi ở ngay đây mà...
Jungkook quay ngoắt đầu về phía giọng nói quen thuộc. Ngay khi vừa nhìn thấy anh, cậu ta bỗng chốc từ một người khổng lồ xanh Hulk đang giận dữ bỗng hóa thành một chú cún con vẫy đuôi mừng rỡ. Nhìn nụ cười mãn nguyện trên môi cậu, Jin chỉ biết im lặng lắc đầu.
_ Cảm tạ trời đất, em đây rồi. Mau mau đưa tôi ra khỏi cái nơi chết tiệt này!
_ Không sao đâu, tôi có bằng y học, cứ để đó cho tôi.
Jin nói với các bác sĩ và y tá, sau đó cầm lấy khay đựng thuốc và bông băng, ngồi xuống trước mặt Jungkook để sát trùng và băng bó vết thương trên chân cậu. Như sợ sự đe dọa ban nãy của mình là chưa đủ, cậu ta còn lừ mắt nhìn chằm chằm theo những người kia cho đến khi họ ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho anh và cậu.
_ Tôi đã nói với em rồi, tôi không cần đi đến bệnh viện! Tôi ghét nơi này!
_ Vậy cậu muốn tôi để mặc cậu chảy máu đến chết ư? Chỉ có đồ ngốc mới đi đánh nhau với một tên lớn tuổi và to con hơn mình!
_ Haha...Vậy mà tôi đá bay đít hắn khỏi club đấy! Hắn nên biết ơn vì tôi còn chừa cho một đường sống.
Jungkook cười khoái trí rồi ho sặc sụa một tràng, khiến Jin ko khỏi lo lắng.
_ Tôi rất tự hào về cậu, Jungkook à. Cậu đã không giết hắn, mặc dù cậu hoàn toàn có khả năng.
Jin vừa nói vừa đặt miếng băng gạc lên vết thương một cách cẩn trọng và nhẹ nhàng nhất có thể, để cậu bớt đi phần nào đau đớn.
Tiếp tục ngửa đầu ra sau bật cười, nhưng nụ cười lần này của Jungkook có chút gì đó thật buồn bã và chua xót:
_ Em không hiểu nổi con người tôi đâu, bác sĩ à. Tự hào ư? Đó là do em chưa từng nhìn thấy cảnh tôi kết liễu biết bao nhiêu mạng sống chỉ với duy nhất đôi bàn tay này. Tôi đã làm những điều vô cùng tồi tệ, Jin à.
Jin gật đầu. Anh biết chứ. Anh đâu phải đứa ngốc. Anh đã đọc toàn bộ những ghi chép về tội lỗi của Jungkook. Ban đầu, Jin phải thừa nhận rằng anh cảm thấy ghê sợ khi một đứa con trai mới chỉ 19 tuổi đầu lại có khả năng gây ra những việc phạm pháp như vậy. Nhưng đó là trước kia, khi anh còn chưa nhìn thấu con người Jungkook, khi anh chưa có cơ hội nhìn thấy một Jungkook có lòng vị tha và tình thương.
_ Cậu chính là một khẩu bazooka.
_ Gì cơ?
_ Cậu từng nói rằng bazooka không giết người đúng không? Tôi nghĩ rằng cậu cũng giống như thứ vũ khí ấy. Cậu không giết người nhưng lại sở hữu khả năng giết người. Và tôi sẽ là người đảm bảo rằng không một ai có thể chạm vào cò súng, khiến bazooka phát nổ.
Jin dừng mọi động tác băng bó, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu trai ngồi đối diện, người đang ngây ngốc nhìn anh, khiến Jin không khỏi mỉm cười trước biểu cảm ngờ nghệch hiếm có này. Cậu dùng tay ôm lấy hai bầu má lúc nào cũng mềm mịn như marshmallow, khẽ nâng khuôn mặt anh lên rồi cẩn trọng đặt lên trán một nụ hôn, mặc cho tâm can có gào thét đòi xâm chiếm lấy đôi môi kia.
Jungkook không hiểu tại sao trong lòng lại có cảm giác này. Cậu chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy Jin, trái tim cậu lại chệch đi một nhịp. Đó là một cảm giác hoàn toàn xa lạ và không mấy dễ chịu, nhưng cậu không thể ngừng bản thân khỏi chìm đắm vào nó.
Dường như mỗi lần cậu gặp Jin, anh lại đẹp hơn thì phải...
Cậu sẽ không hôn anh cho đến khi bản thân sẵn sàng, Jungkook tự dằn lòng. Ít nhất là vào lúc này, khi Jin chưa thuộc về cậu.
Nếu tôi là một khẩu bazooka, thì em chính là cò súng.





_ Hyung, Jungkook thế nào rồi?
Jimin đứng dậy hỏi khi cậu nhìn thấy Jin bước ra từ phòng bệnh.
_ Cậu ấy đang ngủ. Thực ra là thuốc mê đang phát huy tác dụng. Người ta phải làm vậy vì cậu ấy suýt nữa thì giật dây chuyền dịch khỏi tay rồi còn đòi xuất viện nữa. Anh nói với em rồi, cậu ta phức tạp lắm.
Jin bật cười khúc khích.
_ Em xin lỗi hyung. Em quả là một đứa hèn nhát, đáng lẽ ra em nên ở lại để cứu anh lúc đó...
_ Không sao đâu Jimin à. Anh biết lúc ấy em đang rất sợ hãi. Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, chúng ta nên quên nó đi.
Jin đưa tay lên lưng cậu bạn thân, xoa xoa từng vòng tròn ân cần vỗ về, vì anh biết cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm lương tâm cậu lúc này, anh không muốn mọi chuyện thêm tồi tệ.
_ Anh lúc nào cũng quá tốt bụng, hyung à.
Một nụ cười nhẹ nhõm cuối cùng cũng nở trên môi Jimin. Cậu im lặng một lúc thật lâu, rồi nói tiếp:
_ Em nghĩ cậu ấy thích anh.
_ Ai cơ? Jungkook á? Aigoo, Jiminie à, cậu ta không thích anh đâu, mà chỉ muốn lên giường với anh thôi. Xin nhắc lại một lần nữa: Không có một sinh vật sống nào mà Jungkook không tà lưa tán tỉnh.
_ Không đâu, Jinie. Cậu ấy thích anh thật lòng đấy. Mọi khoảnh khắc...ưm...em không biết diễn tả thế nào nữa. Nhưng ánh mắt cậu ấy luôn luôn hướng về phía anh, kể cả khi bọn em nói chuyện với nhau, nhảy cùng nhau...Mọi sự chú ý của Jungkook đều dồn về phía anh, như thể anh là người duy nhất tồn tại trên thế gian này vậy. Em biết mà hyung, qua cái cách mà cậu ấy nhìn anh.
_ Đừng nói linh tinh nữa. Jungkook chỉ là một người hàng xóm mà thôi. Không những vậy cậu ta còn là bệnh nhân của anh, nên đây chỉ là một mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân đơn thuần, không hơn không kém.
_ Một bệnh nhân sẽ không bao giờ bất chấp tất cả mà xông vào giải cứu và bảo vệ bác sĩ của mình như Jungkook đã làm, hyung à. Cậu ấy đã hoàn toàn đánh mất lý trí khi nhìn thấy anh bị tổn thương! Cả anh nữa, Seokjin, cách anh hành xử không hề đúng với mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Anh ôm cậu ấy, anh rơi nước mắt khi cậu ấy bị thương!
_ Cậu ta làm một việc được coi là tử tế, và bây giờ em cho rằng cậu ta thích anh ư? Thôi đi Jimin, chắc em quên mất rằng anh đã có người yêu.
Xin thề rằng Jimin chỉ muốn tóm lấy vai Jin rồi lay anh thật mạnh cho đến khi anh tỉnh ngộ ra, rồi nhồi nhét vào đầu anh điều cậu đang nghĩ: "Hành động tử tế ấy của Jungkook còn mùi mẫn và tình cảm gấp hàng trăm lần những lúc anh và Taehyung hôn nhau".
_ Còn bây giờ em muốn anh phải làm sao đây hả Jimin? Vứt bỏ tình yêu bền vững đã kép dài hơn 5 năm để đến với một thằng nhóc 19 tuổi giàu có, kênh kiệu ư?
_ Cậu ta chưa từng yêu anh.
_ Xin lỗi...em vừa nói gì cơ?
_ Cậu ta không hề yêu anh và anh thừa biết điều đó!
Jimin hét lên khiến Jin sững sờ, bởi từ trước đến nay, cậu luôn là một con người mang tính cách nhẹ nhàng, đáng yêu và tốt bụng nhất mà Jin từng biết.
_ Anh không hiểu em đang nói về cái gì. Có lẽ tối nay em uống hơi nhiều rồi, em nên về...
_ Cậu ta chưa từng yêu anh, hyung à. Cậu ta đã lên giường với không biết bao nhiêu người. Cậu ta thậm chí từng...từng lên giường với em.
Jin chưa bao giờ thấy một Park Jimin đầy giận dữ và kích động như thế này. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, đặc biệt là đôi mắt. Cậu như sắp òa khóc trước mặt Jin, người lúc này đang nhìn Jimin với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
_ Anh có biết tại sao em đột nhiên chuyển tới Busan không? Đó là bởi vì tội lỗi ấy đã ăn dần ăn mòn tâm can em. Hôm ấy bọn em quá say...Em xin lỗi hyung. Anh biết em không hề cố ý phải không? Em...
Lần này thì Jimin không kiềm nổi nước mắt nữa, cậu bật khóc nức nở như một đứa trẻ, cả người run lên bần bật...
_ Anh biết, Jimin à. Anh biết em không hề cố ý, nên anh tha thứ cho em.
Jin nói một cách bình thản, nhưng đôi mắt anh đẫm lệ.
_ Vậy là, anh đã biết ư? Anh biết rằng Taehyung đã phản bội anh? Nếu thế thì tại sao anh vẫn...
_ Anh yêu cậu ấy.
Jin ngước nhìn người nhỏ hơn, mỉm cười, một nụ cười cay đắng. Mọi thứ trong anh lúc này vỡ vụn, thêm một lần nữa.
_ Những chuyện như thế này chẳng có nghĩa lý gì cả nếu em yêu một người quá lâu.
_ Cậu ta không xứng với tình yêu của anh, hyung à.
Jimin muốn ôm Jin vào lòng, bởi trông anh lúc này mong manh và đau khổ hơn bao giờ hết.
_ Không đâu Jimin, em không hiểu được đâu. Cậu ấy là người thân duy nhất còn ở bên anh. Anh không muốn mất Taehyung như anh đã mất cả cha và mẹ.
Jin muốn òa lên khóc ngay bây giờ, bởi tim anh đang đau lắm, tưởng như ai đó đang bóp nghẹt nó vậy. Một nỗi mất mát quá lớn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro