is loosing (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Jungkook?
Jimin rụt rè ngó đầu vào phòng bệnh. Cậu muốn gặp mặt Jungkook lần cuối cùng trước khi trở về Busan. Gã trai họ Jeon vẫn nằm đó, trên giường bệnh với khuôn mặt đẹp trai hơi sưng lên cùng một vài vết thương trên cơ thể đã được băng bó.
_ Xin chào người bạn nhỏ quyến rũ của Seokjin.
Jungkook tinh nghịch trêu đùa cho dù giọng nói khản đặc vì tác dụng của thuốc.
_ Tên tôi là Jimin, phòng trường hợp cậu quên mất.
_ À..à phải rồi, là Jimin đáng yêu. Cậu đến đây để trút bầu tâm sự phải kh...khô..ng..khụ...khụ...khụ...
Vốn định nói thêm mấy câu bông lơn vui đùa, nhưng Jungkook lại lên cơn ho khù khụ khiến Jimin bật cười.
_ Cậu yêu anh ấy, đúng không?
_ Gì cơ? Ai cơ?
_ Jin hyung. Tôi đoán được điều này qua ánh mắt cậu trao cho anh ấy.
Jungkook im lặng một hồi lâu. Cậu chưa bao giờ ý thức hay bận tâm rằng những cảm xúc mà mình dành cho Jin lại lộ liễu trong mắt người khác đến vậy. Bị người ta phát hiện, cũng khá xấu hổ đấy. Cậu đã cố khóa chặt trái tim mình vào một cái lồng sắt, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói quan tâm chân thành từ anh cứ dần dần len lỏi vào trái tim cậu lúc nào không hay. Jungkook muốn bỏ ngoài tai tất cả những điều Jimin nói, nhưng đó sẽ là điều dối trá nhất mà cậu từng làm trong suốt 19 năm cuộc đời nếu cậu nói rằng mình hoàn toàn không có chút rung động nào với Jin.
_ Hãy chăm sóc anh ấy thay tôi, tôi cầu xin cậu đấy. Đối với tôi, Jin còn quan trọng hơn cả một người bạn, một người anh thân thiết. Hyung đã chăm sóc tôi, lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ khi tôi mới đặt chân đến Seoul. Anh ấy giống như một vị cứu tinh mà ông trời đã gửi xuống cho tôi vậy. Jin chưa từng mong muốn bất kì ai phải trả ơn hay mắc nợ anh ấy. Anh ấy quá hiền lành, quá tử tế...đôi khi tử tế đến mức ngây ngốc. Chính vì điều ấy, có những lúc, Jin đã phải chịu những thiệt thòi, mất mát to lớn. Tôi biết cậu không chỉ coi Jin như một người bạn đơn thuần, và hyung cũng dành cho cậu một sự quan tâm sâu sắc. Vậy nên...Xin cậu...Đừng cư xử giống như tôi và Taehyung đã từng. Xin cậu đừng bao giờ lợi dụng anh ấy, hay khiến trái tim anh ấy vỡ vụn, Jungkook à. Tôi...tôi...mẹ kiếp chỉ là một đứa bạn tồi tệ! Đáng nhẽ ra khi ấy, tôi nên ngăn Taehyung lại, không để cho cậu ta đi đến lớp Jin, đưa cho anh ấy bó hoa ngớ ngẩn cùng vài lời tỏ tình giả dối, rỗng tuếch. Cậu ta làm vậy chẳng phải vì sự yêu thích hay mến mộ gì cả. Cậu ta nhất thời cảm thấy buồn chán, nên nghĩ ra trò chơi khăm đám nữ sinh trong trường mà thôi. Nhưng Jin thì ngược lại. Anh ấy thích Taehyung thật lòng. Đáng nhẽ ra tôi nên ngăn cản tên khốn ấy, nhưng tôi..."
Jimin phải ngừng lại một chút để lấy lại bình tĩnh, rồi cậu nói tiếp:
_ "...Đừng làm điều gì khiến Seokjin tổn thương, Jungkook à. Nếu cậu khiến anh ấy đau lòng, thì Jimin tôi nhất định sẽ săn tìm cậu bằng được, bắt sống cậu rồi lột da cậu. Tôi không muốn nhìn thấy Jin hyung phải chịu đựng thêm nữa. Nhưng cậu...Ít nhất thì bây giờ, cậu vẫn có cơ hội cứu giúp anh ấy. Xin hãy chăm sóc Jinie, khiến anh ấy cảm thấy hạnh phúc. Anh ấy không xứng đáng bị lừa dối, bị phản bội. Anh ấy không đáng phải nhận mấy lời tỏ tình sáo rỗng, dễ dãi kia. Kim Seokjin , anh ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Làm ơn, Jungkook, đi mà..."
Nghe xong những lời trần thuật từ tận đáy lòng của Jimin, Jungkook không biết nói gì hơn. Từ trước tới nay, cậu luôn tưởng rằng Taehyung và Jin là một cặp đôi hoàn hảo. Cậu từng quan sát họ qua khung cửa sổ nhà mình, và phải thú nhận rằng họ sinh ra để dành cho nhau. Taehyung luôn đối xử hết mực ân cần, chu đáo với Jin, tới mức Jungkook nhìn mà phát cáu. Cách đối xử ấy thậm chí đã có lúc khiến Jungkook cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với anh.
Họ là một cặp trời sinh. Không phải sao? Một chuyện tình thanh mai trúc mã chắc chỉ có thể xuất hiện trong những bản tình ca hay những cuốn tiểu thuyết sến sẩm.
Tất cả những điều này đến với cậu một cách quá đường đột. Nhưng có gì đó trong Jungkook mách bảo rằng Jimin không hề nói dối cậu. Nếu Taehyung không toàn tâm toàn ý yêu thương Jin, sao lại còn nói dối anh ấy? Trên đời này còn tồn tại kẻ ác độc đến mức nhẫn tâm lừa dối một người xinh đẹp và tử tế như Jin sao? Em ấy thật hoàn hảo. Không. Còn hơn cả hoàn hảo.
_ Tôi biết những thông tin vừa rồi là quá nhiều và sẽ khiến cậu hoang mang. Nhưng tôi cảnh cáo cậu, đừng bao giờ chơi đùa với cảm xúc của Jin hyung. Và nếu như cậu không nghiêm túc trong chuyện tình cảm này, xin mời cậu bước ra ngay khỏi cuộc đời anh ấy. Jinie đã chịu đủ bất công và đau khổ rồi.
_ Không đâu. Tôi biết mà. Tôi hiểu tất cả những điều cậu nói. Taehyung từng đẩy tôi ngã xuống cầu thang...Bây giờ Jin đang ở đâu?
Đứng bật dậy, Jungkook dứt khoát giật dây chuyền dịch IV khỏi cổ tay. Cậu quyết định sẽ xuất viện ngay lập tức.
_ Tôi cũng không biết nữa. Hình như hyung về nhà để nấu súp cho cậu. Chắc anh ấy sẽ tới đây sớm thôi.
_ Nghe tôi nói này Jimin, tôi không hề cho rằng cậu là một người bạn tồi tệ. Vậy nên hãy ngừng việc trách móc bản thân đi. Tôi thấy mừng thay cho Jinie vì em ấy có một người bạn trung thực như cậu.
Jimin thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, cậu nở một nụ cười mãn nguyện.

(*) trong chap Sociopath(3), đoạn gần cuối có nhắc tới sự kiện Tae đẩy ngã 1 đứa bé vì ghen tức. Đến đây, xâu chuỗi các sự kiện, các cậu sẽ thấy...






Jin liếc nhìn sang con người đang nằm bên cạnh mình.
"Hành sự" xong, Taehyung cũng không còn sức lực nữa nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn Jin thì không. Anh không tài nào khép nổi mắt. Cả thân hình anh đau nhức ê ẩm, đặc biệt phần thân dưới xuất hiện nhiều vết bầm tím và hậu huyệt đang có dấu hiệu sưng tấy lên. Tứ chi rã rời, tưởng chừng như tê liệt hoàn toàn. Taehyung quá tàn nhẫn, quá thô bạo...quá giận dữ.
Anh cố lết người vào phòng tắm. Từng tấc da thịt trên cơ thể đang nhói lên từng cơn đau đớn như một cách biểu tình đòi anh nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng Seokjin mặc kệ. Anh nhất định phải tắm. Đứng dưới dòng nước xối xả từ vòi sen, chàng trai tội nghiệp ra sức kì cọ, chà xát khắp nơi trên thân thể dày đặc vết hickey, vết răng cắn. Nhưng tự trong thâm tâm, Jin biết rằng dù có cố gắng tẩy rửa đến bong tróc da thịt, anh vẫn cảm thấy mình thật nhơ nhuốc, bẩn thỉu.
Jin muốn chết.
Anh không biết cái gì đã nhập phải Taehyung, nhưng con người đã làm nhục anh đêm qua chắc chắn không phải Taehyung.
Cậu luôn là người tình tri kỉ của anh, kể từ khi hai người chỉ là những đưa trẻ. Dù tim anh đau lắm, mỗi khi anh chứng kiến cậu phải lòng hết người này đến người kia, nam có nữ có. Và anh cũng vui lắm, vì chỉ một tuần sau thôi, cậu sẽ rời bỏ mấy cuộc tình một đêm chóng vánh đó mà về bên anh. Vì cậu là tri kỉ của anh, là duy nhất đối với anh.
Jin tự mỉm cười với mình khi nhớ lại khoảnh khắc cậu tỏ tình với anh, để rồi không lâu sau đó anh phát hiện ra cậu không hề nghiêm túc. Taehyung luôn cố chôn vùi bí mật này, nhưng cậu lại là người sơ suất. Và Jin cũng đâu phải đứa ngu ngốc. Trong lúc cắm hoa vào bình, anh vô tình phát hiện một tấm thiệp nhỏ ẩn trong đám lá xanh cùng giấy gói, nơ cài:
Gửi tới: Taehyung
Từ: Dahye
Chúc anh một Valentines vui vẻ, em yêu anh, oppa.
Lúc ấy, Jin đoán ra mọi việc, rằng Taehyung không hề tự tay mua bó hoa này cho anh. Anh không thể tin nổi cậu lại là con người quá quắt, nông cạn đến mức đem tặng anh thứ đồ bị chính cậu thẳng thừng từ chối từ một đứa con gái.
Đáng nhẽ ra, anh nên buông tay cậu khi phát hiện ra điều ấy.
Anh của khi ấy quá ích kỉ, còn cậu thì sợ làm tổn thương anh...
Còn bây giờ thì sao, cậu đã vượt qua mọi giới hạn, làm tổn thương anh quá nhiều. Trước đây, Jin sẽ e thẹn cười thầm mỗi khi nhìn ngắm những dấu vết cậu để lại sau mỗi cuộc làm tình. Còn sự việc đêm qua, hoàn toàn không phải điều sẽ diễn ra giữa những người yêu nhau. Đó là một màn tra tấn đầy đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Jin đưa tay chạm lên từng vết bầm tím, xót xa khẽ kêu lên mỗi khi nước lạnh chạm vào khiến chúng sưng tấy. Phải làm thế quái nào để che dấu bây giờ, khắp cơ thể anh chỗ nào cũng có. Từ xương quai xanh cho đến vai, hai cánh tay và vùng bụng, giữa hai chân...
Và Jin lại gục xuống sàn nhà lạnh lẽo mà bật khóc.
Dòng nước lạnh cuốn trôi đi những giọt nước mắt, giúp anh phần nào che dấu nỗi buồn. Nhưng anh đang đau lắm, vì trong tâm trí còn ghi nhớ từng lời nói, từng hành động đêm qua...
Jin từng lầm tưởng rằng nếu anh thú nhận tình cảm của bản thân với cậu, sau đó hai người chính thức hẹn hò, thì những nỗi khổ đau, dằn vặt thầm kín sẽ dần dần được tình yêu lấp đầy, rồi biến mất. Nhưng anh lầm rồi. Lầm to rồi. Bởi bể khổ đã chính thức bắt đầu từ đây, bởi Taehyung đâu có yêu anh nhiều như anh yêu cậu. Vậy mà anh cứ bám víu lấy, như một kẻ mất trí...
Lấy hết kiềm chế để bản thân không phát điên lên mỗi khi cậu về nhà, trên người thoang thoảng mùi nước hoa phụ nữ. Jin vờ như không biết. Taehyung vờ như mình chưa từng ngoại tình. Thậm chí, đã có những lúc, việc ngoại tình diễn ra thường xuyên đến mức cậu chỉ chịu lết xác về nhà khi đồng hồ điểm 4 giờ sáng, sau khi cặp kè với hàng loạt nhân tình tại các club, quán bar cách nhà mình hàng chục km. Nhưng Jin chẳng biết làm gì, ngoài việc thầm khóc ướt gối hằng đêm, lòng cầu nguyện mọi chuyện mau mau chấm dứt.
Một ngày nọ, sau không biết bao nhiêu đêm dài thức trắng chờ đợi Taehyung, Jin đã kiệt sức rồi đổ bệnh nặng, phải nhập viện cấp cứu. Và đến lúc này, cậu mới bàng hoàng thức tỉnh, không đi lang chạ bừa bãi nữa mà có mặt ở nhà thường xuyên hơn để chăm sóc anh. Ít nhất thì Taehyung không đối xử quá mất nhân tính với Jin. Cậu luôn luôn quan tâm đến anh.
Trong mắt mọi người, họ là cặp đôi hoàn hảo đáng ngưỡng mộ. Một câu chuyện tình trong mơ. Từ bạn bè thân thiết thành người yêu...
Nhưng không. Mọi thứ phức tạp hơn thế nhiều.
Những suy nghĩ trong anh rối bời. Họ sống cùng nhau, nấu ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau,...nhưng tâm hồn họ không ở bên nhau. Thi thoảng, Taehyung lại hành xử như thể họ là một cặp đã kết hôn lâu năm bằng cách gọi anh bằng những biệt danh ngọt thấu tim, tặng anh những món quà đáng yêu. Họ cùng nhau trải qua lễ Valentines, ngày Peppero như bao cặp đôi khác. Thế nhưng, Jin luôn cảm thấy như mình đang yêu đơn phương. Và cay đắng hơn nữa, là khi anh biết cậu cũng không hạnh phúc trong mối quan hệ này.

Nhưng nếu vậy thì đã sao, Jin chưa hề muốn từ bỏ tất cả những gì họ đang có. Những thứ mà chỉ có Trời mới biết anh đã phải đánh đổi những gì để có được. Anh không thể buông tay cậu. Không phải bây giờ. Dù cho Taehyung có dày xéo, chà đạp lên trái tim anh bao nhiêu, thì họ cũng đã cùng nhau đi xa đến mức này.

Tôi không thể từ bỏ câu chuyện tình hoàn hảo này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


biết trách ai bây giờ, có dính vào yêu mới biết khổ thế nào ;( đây lại chỉ yêu duy nhất một người từ thưở bé...haiz....
các cậu ngủ hết chưa? Nếu rồi thì goodnight, sweethearts♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro