is

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin yêu công việc của mình. Vì vậy, anh chọn cho phòng khám tư nho nhỏ một màu sơn xanh dương dịu nhẹ, chứ không phải màu trắng cổ điển. Anh không muốn bệnh nhân của mình cảm thấy căng thẳng, lo lắng như khi đối diện với màu trắng _ gam màu có khả năng mang đến cảm giác choáng ngợp, hồi hộp cho một số người dù rằng phần lớn chúng ta cho rằng sắc "trắng" biểu trưng cho sự thanh tao, hài hòa.

Jin liếc nhìn tấm bảng ghi chú đính đầy các tấm thiệp và ảnh chụp của các bệnh nhân đã được anh cứu chữa khỏi các rắc rối về tâm lý. Một cảm giác mãn nguyện tràn ngập trong lòng bởi dù khó khăn và vất vả ra sao, thì công sức của anh cũng được đền đáp xứng đáng.

Nói đến Natalie_ cô trợ lý của anh, vì quá sợ hãi nên đã nộp đơn từ chức ngay sau vụ khủng bố mà Jungkook gây ra! Và thế là hôm nay Jin phải tự mình sắp xếp các cuộc hẹn với bệnh nhân, chắc anh phải sớm tuyển trợ lý mới thôi, bởi riêng việc khám chữa đã khiến anh bận rộn lắm rồi.

Bệnh nhân đầu tiên là Lee Jaehwan, cũng chính là Ken của nhóm nhạc VIXX. Không có gì quá ngạc nhiên khi Jin thường xuyên nhận được hồ sơ từ những khách hàng cao cấp, anh được đánh giá cao cả về trình độ chuyên môn và độ tin cậy trong việc giữ bí mật.

Lee Jaehwan mắc hội chứng "ám ảnh với việc vệ sinh cá nhân". Đối với hội chứng ám ảnh này, bệnh nhân được chia thành nhiều trường hợp, còn riêng với Jaehwan, cậu ta có một thói quen rất kì quặc: cứ 10 phút phải đi rửa tay một lần.

Trước khi đưa ra bất cứ câu hỏi nào, anh luôn nở nụ cười đầy sự trấn an. Jaehwan đang mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, đầu tóc rối bời, trông rất khác với hình ảnh của một Idol thường ngày.

"Ken, cậu nghĩ bản thân cậu đang gặp vấn đề gì?"

"Anh biết vấn đề của tôi mà, bác sĩ"_ chàng Idol đáp lại đầy căng thẳng và dè dặt

"Cậu cứ gọi tôi là Jin"

"ok, Jin"_ Ken mỉm cười, lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng khám.

"Trở lại với câu hỏi của tôi nào Ken"

"Tôi không thể khiến bản thân ngừng việc rửa tay"_ Ken thú nhận, giơ ra đôi bàn tay đỏ ửng, bong tróc da vì rửa quá nhiều lần.

"Vậy thì sao?"

"Anh không thấy sao ?! Việc này đang hủy hoại cuộc sống của tôi !!!"

"Tại sao nó lại hủy hoại cuộc sống của anh? Rửa tay chẳng phải chuyện bình thường sao?"

"Không !!! Không hề bình thường chút nào! Người bình thường không bao giờ rửa tay mười phút một lần, Jin à ! Tôi là một kẻ lập dị !!! Anh không thấy sao?! Tôi...tôi..."

"Vậy nếu cậu nghĩ việc này là bất thường, và nó đang hủy hoại cuộc sống của cậu, thì tại sao cậu vẫn cứ tiếp tục làm nó, hả Ken?"

Ken ngước nhìn Jin, ngạc nhiên và bối rối đến ko nói lên lời. Jin vội nắm lấy bàn tay đỏ ửng trầy xước của chàng ca sĩ, mỉm cười trấn an. Ken có vẻ đã bình tĩnh hơn và hiểu được mục đích câu hỏi của Jin. Anh luôn bình tĩnh và nhẹ nhàng với bệnh nhân. Cuộc trò chuyện đang dần đi vào quỹ đạo và suôn sẻ hơn, cho đến khi...

"Wao, đáng yêu chưa kìa. Tôi cũng muốn được nắm tay có được không?"

.

.

.

.

.

.

.

.

Tối up tiếp, hị hị^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro